Triệu An Ninh được Hoắc Liên Hàn tắm rửa thay quần áo cẩn thận còn bế lên giường đi ngủ, cô là người đầu tiên được anh tắm rửa cẩn thận sau khi làm chuyện đó xong, trước giờ anh trải qua rất nhiều bạn giường nhưng từ khi gặp cô anh đã không qua lại với bất kì người phụ nữ nào khác cũng không suy nghĩ có xem có cần tìm bạn tình tốt nay không.1
Hoắc Liên Hàn nhìn sang cô thấy hơi thở cô đã đều ngủ rất ngoan nên đã nằm xuống bên cạnh cô ôm cô vào lòng rồi ngủ.

Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh gió nhẹ thoảng qua tiếng chim hót líu lo gọi bạn đời, mặt trời đã lên cao lúc này trong phòng Triệu An Ninh mới tỉnh dậy, vừa ngồi dậy cô đã bị đau nhói ở vùng lưng và eo kiến cả người cô phải rã rời, cô vào nhà vệ sinh soi mình trên gương nhìn thấy những dấu hitkey trên cổ của mình khuôn mặt cô liền đỏ lên, vệ sinh cá nhân xong đi ra thì đã có người hầu đem đồ cho cô thay, Triệu An Ninh nhận lấy rồi đi thay, đó là một bộ váy xanh da trời thiết kế nhẹ nhàng rất hợp với cô, nhưng cô vẫn lấy thêm chiếc khăn mỏng choàng lên cổ để che lại những vết hitkey hôm qua Hoắc Liên Hàn để lại, cô trang điểm nhẹ nhàng rồi đi xuống sảnh chính nhà.

Ở dưới, bữa ăn của cô đã được chuẩn bị xong, quản gia Ngô chào hỏi rồi kéo ghế mời cô ngồi xuống dùng bữa sáng, cô vừa ngồi xuống ghế thì đã có người hầu đem bữa sáng đến, bữa sáng toàn là những thứ đồ tẩm bổ rất tốt cho sức khỏe nhưng cô lại rất kén ăn nên cô không ăn được nhiều.

“Thiếu phu nhân, bữa sáng không hợp khẩu vị sao?" Quản gia Ngô nhìn xuống phần bữa sáng cô ăn được vài miếng.


Triệu An Ninh lắc đầu tỏ ý không phải rơi lấy quyển sổ tay ra viết một câu hỏi rồi đưa cho quản gia Ngô.

“Sao bác lại gọi cháu là thiếu phu nhân?"
“Là thiếu gia bảo chúng tôi gọi vậy, thiếu gia nói thiếu phu nhân giờ là vợ của thiếu gia nên phải gọi vậy!" Quản gia Ngô trả lời ân cần.

Triệu An Ninh giờ mới nhớ đến tờ giấy hôm qua cô đồng ý kiến rồi mới sảy ra việc toàn thân cô đau như vậy, cô dùng bữa sáng xong nghỉ ngơi một lúc thì cô đã đứng dậy đi xung quanh để tìm việc nhưng cô đi đến đâu cũng thấy toàn là người hầu, họ thấy cô làm việc liền đi lại dành công việc đó với cô.

Quản gia Ngô nhìn thấy từ xa thấy cô buồn bã vì không có việc gì làm liền bảo cô đi đến công ty đưa cơm trưa cho Hoắc Liên Hàn.

Triệu An Ninh chưa bao giờ đến một nơi cao cấp và phải tiếp xúc với nhiều người nên khi cô nghe quản gia Ngô nói cô đi đưa cơm cô đã từ chối nhưng quản gia Ngô năn nỉ và nói nếu không có cơm trưa thì sẽ phạt nên cô mới nhận lời đem cơm đến công ty.

Quản gia Ngô cho người chở cô đến công ty, đứng trước một toà nhà lớn và cao cô có chút sợ hãi, vào bên trong sảnh cô còn bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp, cô đang rụt rè bước vào không biết hỏi ai thì có người gọi cô lại, cô nhìn sang phía có tiếng gọi đó là tiếp tân gọi cô, Triệu An Ninh sợ hãi không biết mình làm sai chuyện gì nhưng cũng đi lại.

“Cho hỏi cô tìm ai?" Tiếp tân hỏi cô.


Triệu An Ninh đi lại để hộp cơm xuống rồi lấy giấy bút ra viết lên đó rồi đưa cho tiếp tân, tiếp tân thấy người cô tìm Hoắc tổng liền hỏi cô thêm một câu nữa.

“Cô có đặt trước lịch hẹt với Hoắc tổng không?"
Triệu An Ninh lắc đầu, quản gia Ngô chỉ nhờ cô đến đưa cơm nên cô không biết có đặt lịch hẹn hay không.

“Bây giờ Hoắc tổng đang có việc bận phiền cô hôm khác!" Tiếp tân nói xong liền lơ cô luôn không cần biết mà đã lùa cô ra khỏi công ty.

Cô bị nhân viên đuổi ra khỏi công ty, cô đứng bên ngoài không có chỗ để ngồi cô liền đi ra ngoài đó một vài mét cô ngồi trên bục trồng cây chờ anh xuống lấy nhưng chờ mãi vẫn không thấy ai ra nhận cơm cô định vào một lần nữa nhưng cô là người bị câm nên không thể giải thích được.

Triệu An Ninh kiên nhẫn chờ anh xuống lấy cơm dưới cái nắng của buổi trưa.


Lúc này Hoắc Liên Hàn vừa họp xong, anh bực bội đi về phòng làm việc của mình, nhân viên hay trợ lý thấy anh bực bội cũng không dám vào làm phiền, anh mệt mỏi nhìn đồng hồ là 12 giờ trưa anh cũng không đi ăn trưa mà dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, anh xoay ghế ra phía cửa kính để nhìn cung cảnh bên ngoài đến khi anh nhìn xuống thấy một bóng hình nhỏ bé giống Triệu An Ninh anh liền nhìn kĩ lại rồi lấy điện thoại ra gọi về cho quản gia Ngô, nghe điện thoại xong anh liền chạy xuống chỗ của cô, khi anh gọi điện quản gia Ngô nói cô đi đưa cơm cho anh đến giờ chưa về nên anh mới phải chạy thật nhanh xuống sảnh.1
Mọi nhân viên trong sảnh thấy anh chạy xuống nhanh như vậy liền tránh đường cho anh.

Ra đến nơi anh liền chạy lại bên cô, bây giờ khuôn mặt của cô đã đỏ lên vì nóng mà bên ngoài trời rất nóng mà cô lại choàng khăn nên nhiệt độ trong người cô tăng rất nhanh.

Hoắc Liên Hàn bế cô trên tay đi vào sảnh công ty rồi lên phòng của mình, trong công ty đều bàn tán về cô gái mà anh bế trên tay..