Sau khi rời khỏi Hoắc Liên Hàn phải tham gia một cuộc họp rất quan trọng nên anh không thể huyện được, anh phải tham dự trong trạng thái lo lắng cho Triệu An Ninh đang ở nhà, sau khi cuộc họp kết thúc thì trời cũng đã tối rồi anh tự tay lái xe về nhà rất nhanh, về đến nhà Hoắc Liên Hàn liền lao lên phòng nhanh nhất vừa vào phòng anh đã bị bóng tối bao trùm lấy anh cất tiếng gọi tên cô trong bóng tối mà không thấy ai trả lời, anh đưa tay ra bật điện lên thoáng chốc căn phòng tối om khí nãy đã sáng lên, lúc này trong góc phòng phát ra một tiếng động mặc dù rất nhỏ nhưng trong không gian tĩnh lặng như thế này thì đó là một tiếng động đủ để nghe rõ rồi.

Hoắc Liên Hàn đi lại chỗ phát ra tiếng động thì thấy Triệu An Ninh cuộn tròn mình lại gối đầu lên chân nhìn ra bên ngoài suy nghĩ một thứ gì đó rất sâu xa.

“Sao không trả lời anh?"
Triệu An Ninh vẫn thẩn thờ nhìn ra cửa sổ không trả lời anh vì mỗi lần cô bị người khác chế nhạo hay cười chê cô thì cô luôn tìm một chỗ để khóc, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô.

“Anh biết em đang buồn về cái gì, anh đã giải quyết người làm em khóc rồi nên em không cần phải khóc làm gì cho đau mắt.”
Ngôn ngư khí thế của anh rất lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa sự ấm áp trong đó, cô ngước mắt lên nhìn anh đôi mắt của cô đã xưng đỏ lên vì khóc nhiều anh nhẹ nhàng lấy khăn lau nước mắt cho cô còn nhẹ nhàng hôn lên hai mí mắt đó.


Triệu An Ninh đưa tay lấy giấy viết lên đó: “Anh biết được ai đã làm em khóc sao?"
Một câu hỏi dễ thương đó của cô đã làm cho anh phải nở một nụ cười, Hoắc Liên Hàn nhẹ nhàng để tay lên đầu của cô rồi xoa nhẹ.

“Em nghĩ anh là ai, chỉ là chuyện nhỏ của em thì anh đều biết hết!"
Cô nhìn anh rồi cười, Hoắc Liên Hàn bỏ tay ra khỏi đầu cô rồi chống tay đứng dậy lịch sự đưa một tay ra ý muốn cho cô một chỗ dựa để đứng lên, Triệu An Ninh cũng không chần chừ mà nắm lấy tay đó rồi đứng dậy.

Hai người xuống nhà cùng nhau dùng bữa tối, ăn tối xong cô muốn đi tắm thì anh liền lấy cớ để đi theo cô vào phòng tắm nhưng Triệu An Ninh không ngốc nên đã nhận ra liền vào phòng tắm thật nhanh rồi khoá trái cửa lại không cho anh vào, Hoắc Liên Hàn nhìn cô thẹn thùng vào nhà tắm không cho mình vào liền thở dài rồi đi về phía giường lấy điện thoại ra nghịch.

Triệu An Ninh trong phòng tắm ngâm mình thoải mái khi bước ra khỏi bồn tắm mới biết mình lấy thiếu áo ngủ vì khi nãy vội quá nên cô đã lấy không đủ quần áo ngủ.

Hoắc Liên Hàn ngồi trên giường nghịch điện thoại mãi cũng chán liền nhìn vào phòng tắm rồi nhìn vào đồng hồ thấy đã trôi qua ba mươi phút rồi mà vẫn chưa thấy cô ra anh liền đi xuống giường, đi lại cánh cửa phòng tắm lộ lắng hỏi cô có bị sao không?
Triệu An Ninh rất muốn trả lời anh nhưng lại không thể trả lời được, cô liền gõ tay vào cánh cửa muốn nói với anh là không sao nhưng Hoắc Liên Hàn vẫn lo lắng bảo cô mở cửa cho anh vào.

Lần này cô không thể nào chối được nhưng cô không muốn mở cửa cho anh thấy mình mặc mỗi chiếc quần còn áo thì không có, cô lấy hết can đam lò khuôn mặt của mình ra muốn nhờ anh lấy áo giúp mình nhưng anh lại muốn vào, cô liền nhanh chóng đóng cửa lại.

“Được rồi anh sẽ không vào nói cho anh biết là em có bị sao không?"
Hoắc Liên Hàn lấy liền thoại rồi đưa qua kẻ hở mà cô mở, nhận lấy điện thoại cô liền gõ một dòng chữ muốn anh lấy áo ngủ cho mình, trong chống lát bên trong đã có một giọng nữ vang lên là do cô chuyển những dòng chữ đó rồi chuyển thành lời nói.


Nghe cô bảo mình đi lấy giúp cô áo ngủ mà anh bật cười nhưng rồi cũng đi lại tỉ đồ lấy rồi đem đến cho cô.

Triệu An Ninh mặc xong đi ra đã thấy anh đứng trước cửa phòng tắm chờ cô, nhìn khuôn mặt đỏ của cô anh lại nở một nụ cười.

“Anh đi tắm đi rồi còn đi ngủ!"
Thấy cô gõ chữ rồi chuyển thành lời nói bảo mình đi tắm trong lòng anh lại rất đau, đau vì lời nói đó lại không phải tui miệng của cô nó ra.

Hoắc Liên Hàn đi vào phòng tắm còn cô thì đã leo lên giường muốn chờ anh đi ngủ cùng nhưng đôi mắt của cô lại cứ nhắm lại rồi cô chìm vào giấc ngủ luôn.

Đến khi Hoắc Liên Hàn quay lại đi lại giường thì đã thấy cô ngủ ngon lành rồi, anh nằm xuống bên cạnh cô kéo cô vào lòng mình rồi hôn lên trán cô một nụ hôn chúc ngủ ngon rồi cũng nhắm mắt đi ngủ.

Sáng hôm sau, Triệu An Ninh tỉnh dậy thì cảm thấy mình đang bị ai đó bó chặt lại đến khi nhìn kĩ lại thì thấy trước mắt mình là một cơ thể cường tráng không mặc áo đang ôm mình, cô vội cựa quậy muốn ngồi dậy.


“Em tỉnh rồi sao?"
Khuôn mặt cô ngơ ngác nhìn anh làm cho Hoắc Liên Hàn vẻ mặt khó hiểu.

“Anh chưa làm gì em cả chỉ là ôm ngủ thôi!"
Hoắc Liên Hàn đứng dậy đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân lúc anh đi vào Triệu An Ninh như muốn nhồi máu vậy vì trong đầu cô lại nghĩ đến chuyện khác khi thấy anh không mặc áo.

Anh vệ sinh cá nhân xong đi ra cũng là lúc cô đi vào làm việc của mình ở trong phòng vệ sinh.

Khi cô xong việc của đi ra anh đã mặc xong quần áo, hôm nay Hoắc Liên Hàn mặc một bộ vét đen tóc vuốt keo nhẹ anh đi đến đưa cho cô chiếc váy bảo cô đi thay rồi cùng đi làm..