Lời anh vừa dứt thì mấy tên kia bỏ đũa nhìn anh. Đùa họ sao? Sahara là một trong những sa mạc lớn nhất thế giới đấy. Tuy là cả Châu phi đều thuộc quyền kiểm soát của anh nhưng anh có thể kiểm soát thuộc hạ chứ không kiểm soát được thời tiết đâu.

-" Thôi bỏ qua đi. Anh đang bị thương ăn nhiều một chút đi". Thấy không khí căng thẳng cô bèn cất giọng phá tan bầu không khí này. Và gắp đồ ăn vào chén của anh.

Anh không nói gì chỉ gắp thức ăn vào chén của cô rồi ăn. Cả buổi ăn cũng bớt căng thẳng hơn.

Khi ăn xong cô cùng anh và mọi người ra phòng họp của anh và bọn họ để bàn công việc. Nhìn họ cứ luyện thuyên mãi còn cô lại không biết nên làm gì đành ngồi ăn hoa quả. Lắm lúc cũng len lén nhìn anh.

Bộ dạng tập trung này của anh thật là làm người khác thấy mê mẫn mà. Cô chỉ biết nhìn anh cười rồi lại lấy hoa quả ăn.

-" Lạc Y, qua đây".Đột nhiên anh cất giọng gọi cô. Cô biểu môi rồi đi lại ngồi lên đùi anh.

-" Hửm? ". Cô dựa vào người anh.

-" Em xem đi". Anh kéo máy tính lại cho cô.

Cô nhìn vào màn hình sau đó chợt nhíu mày. Không phải đó chớ? Cô chỉ mới hủy hôn 2 hôm trước thôi mà? Vậy mà giờ đã chuẩn bị kết hôn cùng " Chị gái thân yêu" của cô hay sao?

Đường Ngọc An là con gái của đôi cẩu nam nữ Đường Ngọc Tuệ và Phan Dĩ Minh. Vốn trước khi gặp mẹ cô Phan Dĩ Minh đã kết hôn với mẹ của Đường Ngọc An và khi bà ta sinh ra cô ta thì ông ta lại đến Cố thị làm việc.

Ông ta thấy mẹ cô xinh đẹp liền dụ dỗ mẹ cô. Và sau khi ông ta cưới mẹ cô không bao lâu liền hại chết ông ngoại và mẹ cô để đưa người phụ nữ kia và con gái của họ về.

Đường Ngọc An từ nhỏ đã luôn tìm cách hãm hại cô. Cô ta yêu Lâm Minh đã mấy năm rồi nhưng không ngờ Lâm Minh lại thích cô. Hôn lễ này cô ta đã chờ suốt 5 năm rồi cuối cùng hôm nay cũng có thể trở thành hiện thực.

-" Em sao vậy? Sao lại ngẩn người ra?". Anh nhẹ nhàng hỏi cô. Và hôn nhẹ vào trán cô trước mặt của biết bao nhiêu người.

-" Không có gì". Cô cười rồi vòng tay ôm anh thật chặt.

Một lúc sau khi bàn xong việc anh dặn dò họ cần phải làm gì rồi bế cô lên phòng.

Bọn họ trừng mắt nhìn anh. Cái đồ trọng sắc khinh bạn. Bọn họ nhìn anh bắt làm rất nhiều việc còn cô lại được bế đi nghỉ ngơi sao? Họ cũng muốn nghỉ ngơi mà?.

- ------------------------------------------------------

Tại phòng anh.

Anh bế cô để cô ngồi xuống giường bản thân cũng ngồi xuống giường cạnh cô. Anh vòng tay ôm cô chặt vào lòng.

-" Y Y". Đột nhiên anh cất giọng gọi cô. Cô quay đầu lại nhìn anh nhíu mày.

-" Dạ?". Cô nhẹ nhàng nói rồi nhìn anh. Từ bao giờ anh lại gọi cô thân mật như vậy?

-" Cùng anh về New York được không?". Anh nhẹ nhàng hỏi cô. Anh không muốn ép buộc cô chỉ muốn hỏi ý kiến của cô.

-" Dạ được". Cô cười nói.

Anh gật đầu rồi hôn nhẹ vào trán cô. Anh không ngờ cô lại đồng ý.

-" Em muốn đi chơi không hay nghỉ ngơi". Anh cưng chiều véo mũi cô.

-" Tối qua em thức khuya nên giờ muốn ngủ". Cô nũng nịu nói đôi môi cũng chu lên nhìn rất đáng yêu.

-" Em ngủ chút anh ra ngoài có chút việc". Anh để cô nằm xuống rồi đắp chăn ngay ngắn cho cô. Cô cũng rừng từ chìm vào giấc ngủ. Thấy vậy anh cũng đi ra ngoài giải quyết công việc.

-" Cho người lên dọn đồ đạc của Y Y sang phòng tôi". Anh nhìn người làm ra lệnh rồi lái xe đi.

- -----------------------------------------------------------------

Khi anh đi

Cả 5 tên người làm liền đi lên phòng của cô dọn dẹp lấy quần áo của cô mang sang phòng anh. Khi làm xong họ liền tiến lại giường nhìn cô.

Một cô gái xinh đẹp như tiên nữ đang nằm ngủ ngon lành bỗng hai tên nhảy lên giường một tên một bên giữ tay cô lại. Thấy có người đựng vào mình cô giật mình mở mắt. Trước mặt cô là 5 tên đàn ông hai tên giữ tay cô còn lại đang đứng nhìn cô.

-" Các người muốn gì?". Cô nhìn họ nhíu mày rõ là người làm của Tần Gia nhưng lại bạo gan như vậy.

- " Tiểu Mĩ nhân chúng ta vui vẻ nào". Một tên tiến lại gần vuốt mặt cô.

-" Buông ra nếu không tôi la lên đó". Cô tức giận nói. Thật sự cô rất ghét ai chạm vào mình.

- " La sao? Được mĩ nhân la lên đi. Thiếu gia ra ngoài rồi còn tứ đại nhận cùng Hạ thiếu gia đã đi giải quyết công việc rồi". Một tên cất giọng chậm biếm nhìn cô.

-" Buông ra". Cô khó chịu lên tiếng.

Mặc dù biết cô khó chịu nhưng họ lại cảm thấy rất vui vẻ. Hai tên nữa vội giữ chân cô khi thấy cô đá chúng. Tên còn lại lên giường vuốt mặt cô rồ cổ cô.

- " Mĩ nhân ngoan nào". Tên kia cất giọng nói.

Cô buông lỏng hai tay nước mắt cũng bắt đầu chảy ra. Họ thấy cô như vậy thì vui vẻ nhếch mép cười.