Cô đi thẳng vào phòng anh với vẻ mặt hầm hầm. Khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng bởi khi nảy cô ta tát cô.

#Cạch

Cô đi thẳng vào phòng làm việc của anh chẳng thèm gõ cửa. Trên người cô dính đầy mùi thức ăn.

Thấy có người ngang nhiên vào phòng làm việc của mình anh chợt nhíu mày. Ai mà lại to gan đến hk biết quy tắc của anh vậy?.

-" Tiểu Ngạn". Cô khẽ gọi anh. Trông cô lúc này rất đáng yêu giống như một đứa trẻ bị bắt nạt về tìm người bênh vực.

Nghe giọng nói đầy quen thuộc anh bất giác ngước mặt lên nhìn cô. Sắc mặt anh tối sầm lại. Tại sao cô lại đến công ty trong bộ dạng này?

-" Em mang đồ ăn đến cho anh". Cô nhìn anh vẻ mặt ấm ức. Anh nhìn thấy bộ dạng này của cô liền phì cười sao đó đi lại gần cô.

-" Vậy đồ ăn đâu?". Anh ôm cô vào lòng hỏi. Chẳng lẽ là quên mang?.

-" Em...lúc nảy em mới đánh nhau với nhân viên của anh đó". Cô vừa nói vừa làm mặt tức giận.

Lúc này anh mới để ý trên mặt cô ửng đỏ dấu tay. Trên người đầy mùi đồ ăn khiến anh bất giác nhíu mày. Bàn tay càng ôm chặt cô hơn.

Anh bế cô ôm vào lòng không ngờ có người cả gan đánh Y Y của anh. Anh sẽ không để yên chuyện này đây. Cô ta dám đánh cô vậy thì anh sẽ thay cô đòi lại gấp 100 lần.

-" Qua phòng bên cạnh thay đồ đi trong tủ quần áo anh chuẩn bị sẵn đồ cho em. Định tối mai cùng em đi dự tiệc". Anh vừa nói vừa chỉ tay vào cánh cửa liền với phòng nghỉ ngơi của anh.

-" Anh kêu người mang đồ thường cho em được rồi em không thích đồ dạ hội". Cô nói rồi khẽ hôn nhẹ vào môi anh. Anh nhân cơ hội này liền hôn cô chiếc lưỡi tinh nghịch luồng vào khoang miệng quấn quých với cái lưỡi đinh hương của cô.

Hôn một lúc lâu anh mới buông đôi môi sưng đỏ của cô ra. Mặt cô đỏ ửng úp vào vai anh. Anh phì cười thành tiếng khi thấy bộ dạng đáng yêu này của cô.

Một lúc sau coi đẩy anh ra và đi về phòng bên cạnh nghỉ ngơi chờ anh làm xong việc. Cô sang phòng bên cạnh liền mở tủ lấy một chiếc áo choàng rồi đi vào phòng tắm.

Một lúc sau anh liền mang vào phòng cho cô bộ váy mà anh vừa cho người mang vào cho cô. Chiếc váy đơn giản nhưng lại bộc lộ sự thuần khiết vốn có của cô.

Vào phòng anh không nhìn thấy cô chỉ nghe tiếng nước chsyr trong phòng tắm. Anh liền đặt chiếc váy của cô xuống bàn rồi ra ngoài làm việc.

Anh vừa ra ngoài làm việc được một lúc thì cô tắm xong ra ngoài thấy chiếc váy trên bàn cô liền lấy và trở vào trong thay đồ.

Cô thích nhất là hoa bỉ ngạn nên trên chiếc váy này cũng có những đóa hoa bỉ ngạn nhỏ màu đỏ như máu khắp chiếc váy. Chiếc váy này thoạt nhìn thì rất đơn giản ngoại trừ những bông hoa thì không có gì nổi bật cả. Nhưng nó lại làm bộc lộ được vẻ đẹp của cô. Khiến cô thành một cô gái ngây thơ trong sáng.

Thoạt nhìn cũng đã 11 giờ trưa cô liền đi ra ngoài tìm anh. Thấy cô đi ra anh liền ngưng làm việc tiến lại chổ cô.

-" Đói chưa?". Anh hôn nhẹ vào tóc cô khẽ hỏi.

Cô nhìn anh gật đầu nhẹ nhìn anh. Anh nhếch mép cười rồi đưa cô đi ăn. Xuống đại sảnh công ty tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cô.

Cô thấy họ nhìn mình liền nép vào người anh. Thấy vậy anh liền liếc mắt nhìn bọn họ. Sau đó liền cùng cô rời đi.

Anh đưa cô đến một nhà hàng nổi tiếng rồi cả hai cùng vào trong. Cả hai ăn xong anh liền đưa cô về Tần Gia còn anh thì trở về công ty tiếp tục làm việc.

- -------------------------------------------------------

Cô về biệt thự liền đi thẳng lên phòng. Vốn tưởng được nghỉ ngơi chợt cô thấy có gì đó rất lạ. Hôm nay trong phòng có gì đó không giống với mọi ngày.

Trong phòng này khiến cô nỗi lên một nỗi bất an chưa từng có. Chuyện này là tại sao? Chẳng lẽ do có người muốn hại cô?

Được nếu vậy cô sẽ chơi đến cùng.

- -------------------------------------------------------

Cô lên giường nằm ngủ một giấc đến tận chiều tối Bác Lưu gọi cô mới thức.

- " Lạc Y, Con có quà này". Bác Lưu vừa nói vừa đưa chiếc hộp trong tay mình cho cô.

-" Là ai gửi vậy ạ?". Cô nhận lấy rồi nhìn bà ta thắc mắc.

- " Bác không biết". Bà khẽ nói rồi cười hiền hậu nhìn cô.

Cô thấy vậy nên cũng mở quà ra xem nhưng mà....

-" Áaaaaaaaaa". Cô chợt hét lên rồi ngất lịm đi.

Bác Lưu xem trong hộp quà có gì thì cả bà cũng giật mình vội quăng hộp quà xuống sàn nhà.