CÔ VỢ CỦA ÔNG TRÙM ÂU MỸ

#chương—99

Suốt mấy giờ liền cô vẫn ngồi thơ thẩn ở trước phòng cấp cứu chờ đợi anh. Tuy nhiên cứ hết một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng đồng hồ đã trôi qua cánh cửa phòng cấp cứu vẫn cứ đóng chặt như thế.

Một lúc sau cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng được mở, một vị bác sĩ đi ra ngoài trông ông ta có vẻ mệt mỏi.

Vừa thấy ông ta đi ra cô đã đi lại nhìn ông ta và hỏi chuyện.

-" Anh ấy sao rồi?". Cô nhìn ông ta hỏi giọng điệu vô cùng gấp rút.

- " Đầu bệnh nhân trước đây từng chịu một chấn động mạnh khiến phần não bị tụ máu bầm,thêm việc đầu bị va chạm lần này khiến cho máu bầm trong não có dấu hiệu bị lan tỏa ra xung quanh. Do phần não bị tổn thương khá nhiều dẫn đến việc có lẽ bệnh nhân sẽ rơi và trạng thái hôn mê sâu, mong người nhà chuẩn bị tâm lí". Bác sĩ nhìn cô nói, giọng nói có chút lo lắng khi trước phòng cấp cứu lại có rất nhiều người đang nhìn chăm chăm vào ông ta.

Nghe ông ta nói cô gần như không thể đứng vững nữa, cô ngã khụy xuống trước phòng cấp cứu nước mắt tuôn ra như suối. Bên ngoài trời cũng bắt đầu đổ mưa những hạt mưa nặng trĩu như nỗi lòng của cô hiện tại. Vừa đau đớn cũng vừa lạnh giá.

- " Không cứu được Lão Đại của tôi thì cả bệnh viện này đừng ai mong được sống". Tuấn Thành cầm cây súng chĩa thẳng vào yết hầu của vị bác sĩ kia.

- " Thành thật xin lỗi các vị nhưng chúng tôi đã cố hết sức". Ông ta run rẩy khi thấy nòng súng của Tuấn Thành đang nằm ở yết hầu của mình, lúc này thì ông ta cũng phần nào hiểu được thân phận của người đang nằm trong kia rồi. Không khí bắt đầu trùn xuống mọi thứ trở nên im lặng đến đáng sợ.

-" Tuấn Thành bình tĩnh đi, chúng tôi có thể vào thăm anh ấy chứ?". Một lúc sau khi lấy lại được sự bình tĩnh của mình cô đứng lên nhìn bác sĩ hỏi.

- " có thể, nhưng phải chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức". Bác sĩ nhìn cô thận trọng nói.

Cô gật đầu rồi đi lên phòng hồi sức mà ông ta cho cô số phòng. Đứng bên ngoài nhìn vào cô hít một hơi thật sâu sau đó mới bước vào trong.

Cô đi lại ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh của anh, bàn tay nhot run run của cô nắm chặt bàn tay to lớn lạnh lẽo của anh. Trái tim cô lúc này như bị ngàn vạn mũi kim đâm vào nó vô cùng đau đớn.

-" Tiểu Ngạn, em xin lỗi". Cô cất giọng nói khá tan không khí im lặng trong phòng bệnh, nhưng người nam nhân ấy vẫn không hề có chút động tĩnh gì cả.

Một giọt, hai giọt, ba giọt,...những giọt nước mắt của cô lại bắt đầu tuôn rơi. Nhìn anh khắp người được ghim rất nhiều dây chuyền dịch và nhưng loại dây với rất nhiều kích thước khác nhau. Nhìn anh như thế tim cô quặn thắt lại vô cùng đau đớn.

-" Tiểu Ngạn, em phải làm sao đây? Em đúng là sao chổi mà nhỉ? Cứ mỗi khi anh ở cạnh em thì anh đều xảy ra chuyện. Anh đừng im lặng như thế có được không? Mở mắt ra và nói chuyện với em đi". Cô ngồi đó vẫn cứ nói, cô không ngừng việc tự trách mình.

-" Có lẽ cuộc gặp gỡ của chúng ta đã sai ngay từ đầu rồi". Cô cúi xuống hôn khẽ vào trán anh giọng nói của cô đầy sự ai oán.

-" Tiểu Ngạn, anh yên tâm em sẽ không để kẻ đã khiến anh trở nên như vậy được sống yên đâu". Cô nhếch môi tạo nên một nụ cười lạnh. Phải Tuyết Lan cô ta đã bày trò để hại cô nhưng không may người nằm đây lại là anh người quan trọng nhất đối với cô, cô tuyệt đối không thể để cô ta sống yên được.

- ----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

Cô về biệt thự với khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Cô đi thẳng về phòng của mìn tắm rữa và đi sang phòng của Tuyết Lan.

#chát...chát

Vừa thấy cô ta cô liền đi lại tát hai cái thật mạnh vào mặt cô ta, đôi má cô ta đỏ ửng lên và in hẵng dấu bàn tay của cô.

- " Cô bị điên à". Tuyết Lan tức giận nhìn cô nói.

-" Cô đã làm chuyện gì bản thân cô không biết sao?". Cô nhếch môi khinh bỉ nhìn cô ta nói.

Cô ta nghe vậy ngay lập tức vung tay tát cô tuy nhiên bàn tay của cô ta còn chưa chạm vào mặt cô đã bị cô đánh ngược trở lại. Cô ta tức giận liền tung cú đá và bụng cô. Cô nhanh chóng né đi và giữ cổ tay của cô ta bóp mạnh. Một tiếng #rắc ngay sau đó Tuyết Lan ngồi khụy xuống dưới đất ôm cánh tay bị cô bẻ gãy.

-" Nếu Ngạn Quân không tỉnh lại tôi sẽ cho cô biết thế nào là đai đen karate. Còn nữa mấy chiêu võ. vừa rồi của cô không thể chạm đến sợi tóc của tôi nữa kìa. Tốt nhất cô nên an phận nếu cô dám bỏ trốn tôi chắc chắn sẽ khiến cô hối hận vì được sinh ra trên thế giới này".

P/s: #lề: mọi người thấy Lạc Y đủ ngầu chưa???