Quyền Thần Bảo cầm ly rượu tiến đến chỗ Thần Hiền cả hai nhìn nhau một lúc rồi mới quyết định đi vào phòng chờ của Huyết Băng để nói chuyện, vì hiện giờ cô không có ở đó, cô đang đứng cùng Thuần Uyên

"Quyền lão đại, thời cơ của chúng ta đến rồi"- Thần Hiền cười khẩy một cái

"Chúng ta có thể dễ dàng thực hiện kế hoạch thông qua mối quan hệ này"- Quyền Thần Bảo nhếch môi một cái

"Quyền lão đại nói chí lý"- Thần Hiền cười một cái, bỗng cửa ra vào mở ra hình bóng xinh đẹp tiến thằng vào trong phòng

"Thưa ba, đến giờ rồi"- Huyết Băng khép nép nói, cô cuối đầu xuống, bộ dạng này và bộ dạng lúc nãy khác nhau một trời một vực khiến Quyền Thần Bảo có chút khó hiểu nhưng vẻ mặt trông như là chẳng quan tâm

"Haha, con gái cưng. Ta biết rồi, ta ra trước con và Quyền lão đại cứ từ từ nói chuyện"- Thần Hiền cười híp mắt nói rồi rời đi

Căn phòng hiện giờ chỉ còn lại Huyết Băng và Quyền Thần Bảo, cô thì cuối gầm mặt khiến Quyền Thần Bảo chằng thấy gì trên gương mặt cô cả. Quyền Thần Bảo đi lại trên một cái ghế và ngồi vào đó cái chỗ vốn dĩ là của Huyết Băng. Cô không nói gì lặng lẽ đi đến bàn trang điểm lấy một cây son, hộp phấn ra cô ngước mặt lên, khuôn mặt nhỏ dễ thương của cô ngấn nước, cô nhìn mình trong gương cười khẩy một cái. Quyền Thần Bảo ngồi cách đó không xa tuy mắt không hướng về phía cô nhưng vẫn biết cô ở đó làm gì và biểu hiện trên khuôn mặt cô, không hiểu tại sao Quyền Thần Bảo lại bóp chặt cái ly rượu trên tay đến mức nó như sắp vỡ ra, Quyền Thần Bảo đặt ly rượu xuống đi lại cạnh Huyết Băng, Quyền Thần Bảo đi lại cạnh Huyết Băng cuối người xuống lấy khăn tay lau nước mắt trên mặt Huyết Băng

"Hôm nay...sinh nhật cô....sao lại khóc?"- Quyền Thần Bảo vừa lau nước mắt cho cô vừa hỏi, mặt cô bỗng biến sắc, mắt cô rơi lệ thêm một lần nữa khiến Quyền Thần Bảo lắc đầu một cái

"Đám người đó...nói tôi...không phải con của ba mẹ...hức...tôi... huhu..."- Huyết Băng uất ức nói rồi ôm chặt lấy Quyền Thần Bảo mà khóc, Quyền Thần Bảo một phen bất ngờ, chưa ai gan dạ mà ôm lấy ông trùm như anh cả

"Đừng khóc"- Quyền Thần Bảo đưa tay vỗ nhẹ sau lưng Huyết Băng an ủi, hành động của Quyền Thần Bảo và Huyết Băng vô tình lọt vào mắt một người

"Anh không phải tôi...sao anh hiểu chứ...huhu...hức...huhu"- Huyết Băng không biết tại sao lại như thế vừa khóc vừa đánh thùm thụp lên người Quyền Thần Bảo như làm nũng

*Cốc...cốc*

Tiếng gõ cửa khiến Quyền Thần Bảo nhíu mày. Ai lại gõ cửa lúc này chứ

"Chủ nhân, đến giờ rồi ạ"- Hồng Hi bên ngoài nói vọng vào khiến Quyền Thần Bảo nhẹ nhõm hơn còn Huyết Băng thì cứ khóc, Huyết Băng khóc đến mắt sưng đỏ lên, Quyền Thần Bảo nhìn có chút xót xa

"Ngươi ra ngoài trước, nói với Thần lão đại dời buổi tiệc trễ 30 phút. Đây là lệnh của Quyền Thần Bảo ta"- Quyền Thần Bảo lạnh lùng nói, một câu của anh có thể khiến cho cả thế giới phục tùng

"Vâng thưa chủ nhân"- Hồng Hi đáp rồi đi khỏi

Quyền Thần Bảo nâng mặt Huyết Băng lên, gương mặt cô đã không còn một chút son phấn nào nữa, mắt cũng sưng húp lên, tay Quyền Thần Bảo tự chủ đưa lên mặt Huyết Băng lau đi những giọt nước mắt còn động lại, Quyền Thần Bảo không phủ nhận người con gái trước mặt rất đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt yêu nghiệt khiến người nhìn mê mẫn

"Huyết Băng, tôi đã cho dời buổi tiệc lại 30 phút nữa, cô cũng nên trang điểm lại đi. Đừng khóc nữa"- Quyền Thần Bảo nhẹ nhàng nói, Huyết Băng lắc đầu nhẹ biểu tình như không muốn

"..."

"Quyền Thần Bảo tôi không thích nói hai lần"- anh lạnh giọng đi. Huyết Băng khóe mắt đỏ lên rồi quay người lại bàn trang điểm cô cầm hộp phấn lên nhưng nó cứ rơi xuống, Quyền Thần Bảo lắc đầu một cái liền xoay người cô trở lại đối diện

"Huyết Băng, hôm nay tôi hơi thất vọng về em. Tôi nghe danh em ngạo mạn không xem ai ra gì chỉ làm theo ý mình, mục đích tôi đến đây là để xem biểu hiện đó của Huyết Băng em, nhưng cái tôi thấy bây giờ là gì nhỉ?"- Quyền Thần Bảo quay mặt hướng khác nói nhưng tay trụ trên gương mặt nhợt nhạt của cô

Huyết Băng mở to mắt nhìn Quyền Thần Bảo, con người lãnh khốc, lạnh lùng khi nãy cô thấy với con người bây giờ là cùng một người à?

"Em không nên vì một lời nói mà nản chí, em chỉ mới 18 tuổi thôi. Em còn rất nhỏ đó, có biết không? Nên đừng nản chí"- Quyền Thần Bảo cầm hộp phấn lên dùng miếng dậm dậm vài cái rồi bắt đầu đánh phấn cho cô, cô nhìn anh một cách mù quáng

"Em hãy lạc quan như hộp phấn này chằng hạn. Có thể tẩy đi cũng có thể đánh thêm"- Quyền Thần Bảo ngưng một lúc rồi nói tiếp cùng lúc đó cũng đánh phấn cho cô xong

"Quyền lão đại ý anh là..."- Huyết Băng sau một lúc im lặng cũng lên tiếng

"Em thông minh đó, nhưng... vẫn còn phần ngây thơ"- Quyền Thần Bảo cười lạnh rồi cầm cây son màu đỏ lên mở nắp ra, anh đỡ lấy gương mặt nhỏ của cô rồi bắt đầu son lên môi cô một màu đỏ của máu. Đã xong bây giờ Huyết Băng lúc nãy đã trở lại rồi, đẹp và ngạo mạn

"Em bây giờ vẫn tuyệt hơn khi nãy"- Quyền Thần Bảo đứng lên cho tay vào túi quần lạnh lùng nói, Huyết Băng cũng đứng lên bàn tay thon gọn ôm lấy Quyền Thần Bảo

"Tôi không biết bộ dạng khi nãy là như thế nào nhưng tôi rất cám ơn anh"- Huyết Băng nhẹ nhàng nói lời nói mang chút cảm kích mang chút đau thương

"Thái độ tốt...nhưng đây không phải mẫu con gái tôi thích... Cái tôi thích ở em là sự ngạo mạn"- Quyền Thần Bảo quay người cuối xuống Huyết Băng nói, nhưng không ngờ cô lại áp môi mình vào môi anh, nụ hôn này nhẹ nhàng nhưng không nồng cháy như trong phim hay làm

"Thế tính thích gì làm đó của tôi anh có thích không? Tôi nghĩ là không đâu!"- Huyết Băng ngạo mạn nói rồi bước đi một cách kiêu hãnh rời khỏi phòng, Quyền Thần Bảo thì ngây người một lúc rồi cười khẩy một cái người con gái này quả thật là người dễ cười cũng sẽ dễ khóc, lại có vài phần ngốc ngốc tính ra thì cũng đáng yêu đó thôi

...