Sau ba tiếng đồng hồ nằm trên giường bệnh, cô cũng đã tỉnh lại.

Vừa mở mắt thì đã thấy Hàn Thiên ngạo và Louis đang im lặng nhìn cô với vẻ mặt tràn đầy lo lắng.

Lục Mạn Y ngó trái ngó phải, không đoán ra được hiện tại bản thân đang ở nơi nào.

Vội vàng chống tay ngồi dậy, không nhận ra cô đang được truyền nước biển mà không mấy làm rơi kim truyền ra khỏi cổ tay.
Louis hét lớn, trách móc: “ Lục Mạn Y cậu điên sao?”
Cô yếu ớt lên tiếng: “ Đáng ra tớ mới là người phải hỏi cậu câu này.

Mà tại sao hai người lại ở cùng một chỗ vậy?”
“ Trông bộ dạng của cậu xem, bảo sao tớ không nổi cáu.


Còn không biết mình đang phải nằm viện.”
“ Tại sao?”
“ Này! Tớ làm sao biết được, tên họ Hàn kia gọi cho tôi nói là cậu bị thương phải nhập viện.

Còn không biết anh ta lấy số của tớ ở đâu ra.” Louis rũ mắt buồn.
Kế bên, Hàn Thiên Ngạo chỉ biết đứng nhìn, không dám chen ngang.
Kiểm tra xong bác sĩ có nói nguyên nhân ngất xĩu của cô là do đầu bị va đập phải vật c ứng sẽ tỉnh lại sau nửa tiếng tới, nhưng lại phát hiện cơ thể cô lâu ngày suy nhược, xanh xao có thể là do bị stress, căng thẳng đầu óc trong một khoảng thời gian dài mới dẫn đến tình trang này, vì vậy khả năng cô tỉnh lại có thể kéo dài thêm vài giờ.
Lục Mạn Y được nhận định là chấn thương do tai nạn.
Chuyện này cũng đã gọi báo cho Tô Uyển Ninh, sắp tới Mạn Y bắt buộc phải buông bỏ công việc trong vài ngày.

Ngay khi nhận được tin tức Uyển Ninh nằng nặc muốn đến nhưng hai anh đã khuyên cô ở lại để lo cho công ty, về việc chăm sóc tiểu thư nhà cô thì đã có hai người họ lo.
Suy đi nghĩ lại anh thật không tài nào nghĩ ra ai đã gây nên thương tích cho Mạn Y.

CCTV ở nhà hàng thực sự có hạn, đã bao nhiêu thời giờ trôi qua điện thoại anh vẫn im liệm, vẫn chưa nhận được manh mối nào từ bên phía Mạc Nhiên, nếu vậy chỉ còn cách mong đợi câu trả lời từ cô.
Lục Mạn Y vẫn chưa được xuất viện, một lát nữa còn phải đi chụp CT ở đầu.

Trước hết cũng cần có gì đó để lót dạ, cho nên khi nãy nhân lúc cô còn chưa tỉnh lại anh đã đi xuống căn tin mua một ít cháo nóng đựng trong hộp giữ nhiệt để sẵn ở đó, đợi cô tỉnh lại là có thể ăn ngay.
Cẩn thận múc cháo sang một cái bát, anh mang đến giường cho cô: “Lục tổng cháo sắp nguội mất rồi, em ăn đi cho nóng.”
Nói chuyện với Louis cả buổi, cô xém quên mất là Hàn Thiên Ngạo vẫn còn ở đây.

Không lẽ anh nãy giờ ở đây trông cô suốt sao?
“ Em vẫn chưa thấy đói.

Hay là hai người ăn đi.”

“ Không được.” Hai người đàn ông trong phòng đồng thanh vang lên.
“ Phụt ha ha...!Hai người gặp nhau chỉ mới có hai lần mà đã ăn ý vậy rồi sao!” Nhìn hai người họ hợp nhau đến thế khiến cô không khỏi bật cười.

Đây chắc chắn là “ tâm đầu ý hợp”.
Biết ngay là cô còn đang nghĩ ra thứ gì đó không đứng đắng trong đầu, mặt Hàn Thiên Ngạo lập tức đen xì như than.

Nhưng vẫn là phải bắt cô ăn cho bằng được, anh còn không ngần ngại mà đút từng muỗng cháo cho cô lại còn trước mặt tên bạn thân gì đó của cô.

Anh ân cần thổi vào mỗi muỗng cháo trước khi đưa nó cho cô ăn vì sợ cô sẽ bị bỏng.
Đang tập trung ăn uống thì Lục Mạn Y lại đột nhiên nhớ ra: “ Phải rồi, đã báo việc em nhập việc cho chị Uyển Ninh biết chưa?” Còn nghi ngờ đưa mắt xem chừng biểu hiện của hai người họ.
Thấy cô như vậy Louis cũng không dám nói dối: “ Có nói cho chị ấy biết hết rồi.”
Nói đến đây vẻ mặt của cô có chút lo lắng: “ Vậy còn Lão Thần, vẫn chưa biết có phải không?”
Louis bị tra hỏi đến mức này liền ấp úng: “ Ừ thì...!ha ha...Y Y này! Thật ra tôi lỡ nói mất rồi.” Còn vội vàng giải thích
“Nhưng mà tớ...tớ thật sự hoảng quá nên mới...”
“ Được rồi cậu không cần giải thích nữa, không sao.” Lấy tay đỡ trán, hai mắt khép hờ.
“ Cậu không giận tớ đấy chứ?”
“ Không giận...Chỉ là muốn đánh chết tên não úng nhà cậu thôi!”
“ Hay là cậu tha cho tớ lần này đi.


Lần cuối.

Nhé!” Louis đúng thật vẫn là một con rùa nhút nhát, từ thời đi học mỗi lần gây nên chuyện đều nỉ non mà cầu xin Mạn Y tha thứ.

Không nịn nọt thì cũng là giả vờ đáng thương để thuyết phục cô.
“ Cho cậu nợ đấy!”
“ Cảm tạ đại tỷ ân điển!”
“ Thật điên mất!” hiện tại cô chỉ sợ duy nhất một việc đó chính là Lão Thần vừa này mà hai người có nhắc đến trong khi trò chuyện, sợ rằng anh biết tin cô nhập viện rồi lại làm ầm lên khiến cả nhà lo lắng cho mà xem.
Hàn Thiên Ngạo ở bên đã bị hai người cho ra ngoài rìa, đúng là nhẫn tâm! Nhưng mà người đàn ông lúc nãy cô và tên kia vừa nhắc đến là ai? Có quan hệ gì với họ mà phải khiến cô đặt hết tâm tư vào đến vậy? Thật làm anh phải nổi lòng tò mò đến phát điên.

Sao xung quanh cô lúc nào cũng xuất hiện đàn ông thế kia? Nếu đã sa vào vào lười tình thì anh chắn chắc không thể nào tránh khỏi cái gọi là ghen tuông..