Ông ta giữ im lặng, không nói câu nào vẫn tiếp tục nhâm nhi điếu xì gà trên tay.

Anh nín thở chờ đợi, tim lại quay về trạng thái đập dồn dập.

Sau một lúc lâu, bố anh ông ta mới có dấu hiệu lên tiếng; Hàn Thiên Ngụy dập tắt điếu thuốc rồi “ hừm” một tiếng, tone giọng trầm thấp có pha chút khàn đặc cất lên:
“ Mày còn biết đường về đây à?”
Biết ông ta đang nổi giận, anh không dám lên tiếng.
“ Mau trả lời tao nhanh lên! Mày bị câm rồi đó ư?” Quay sang bên cạnh, ông bóc đại một cậy gậy đánh golf, tiến về phía anh và vung tay xuống thẳng người con trai mình.

Dù biết trước ông ấy sẽ ra tay với mình nhưng anh vẫn kiên quyết không muốn xảy ra hành động chống đối ông.

Và rồi bản thân phải hứng chịu cơn đau truyền đến từ bả vai, máu tươi chảy ra thấm đỏ cả một bên tay áo, vết thương nhức nhối nhưng vẫn không đau bằng nỗi thống khổ đang chảy trong tâm hồn yếu ớt.
Cảm giác sợ hãi đến điên loạn như ngày trước lại một lần nữa tái hiện lại.

Cơn choáng váng ập đến, tiếng kêu chói đến inh tai nhức óc cứ vang vãng trong đầu.


Cơ thể mất thăng bằng rồi từ từ ngã khụy xuống.
Ông ta quả nhiên là người lòng dạ sắt đá.

Ngay cả đứa con trai mà mình đứt ruột sinh ra vẫn nhẫn tâm xuống tay tàn bạo, một chút lưu tình cũng không có.
“ Có phải bên ngoài mày đang yêu đương rồi có phải không? Mau ngồi dậy và trả lời bố mày.”
“ Hộc! Hự...vâng con...con đúng là đang yêu đương.

Nhưng không liên quan gì đến cô ấy, là con...là con chủ động theo đuổi.

Cầu xin bố đừng động vào cô gái ấy, tất cả chuyện này con sẽ tự mình gánh lấy.”
Lúc này bộ dạng của anh trông thật thảm hại, một kẻ bên ngoài kiêu hãnh như vậy lại đang cuối đầu, quỳ gối cầu xin mà không ai khác chính là bố mình.
“ Được lắm! Mày còn sức chống đói tao để bảo vệ cho ả ta à! Có phải mày quên mất mối hôn sự mà tao đã tốn công sắp xếp cho mày rồi không? Thay vì đắm chìm vào yêu đương với thứ rẻ rách ấy thì liên hôn với nhà họ Kiều không phải có lợi hơn hay sao?”
“ Bố có thể giẫm đạp lên con nhưng bố không có quyền xúc phạm cô ấy như vậy...sau này đừng lấy cái danh ‘rẻ rách’ để áp đặt lên người khác nữa.”
“ Nghịch tử! Còn dám cãi lại, cô ta cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì rồi không biết.


Hôm nay tao phải đánh cho mày tỉnh ra...Khụ khụ!”
Hàn Thiên Ngạo cả người run rẩy không trả lời, thực ra trong lòng anh đã có quyết định chỉ là không muốn nói ra.
Người trong nhà nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng liền chạy ngay đến báo cho lão phu nhân.

Bà không tin la sẽ không có chuyện gì xảy ra, vội vàng đi nhanh đến tận thư phòng ở lầu hai.

Bà đau đớn gào khóc, còn gõ cửa bảo con mình mau dừng lại nhưng vẫn không hề hấn gì.
Bị ông giáo huấn cho một trận, hiện tinh thần của Hàn Thiên Ngạo nhanh chóng không chịu đựng được nổi mà ngất đi.

Ông đợi đến khi biết được anh không còn tỉnh táo mới chịu ngừng tay, còn kêu người đem anh mang về phòng cho khuất mắt.

Nhìn Hàn Thiên Ngụy dạy bảo con mình tàn bạo đến như vậy bà thật không thể đứng đó ngó lơ.

Suốt bao năm nay đã quá đủ rồi! Lão phu nhân quyết lấy tính mạng của mình ra để uy hiếp con trai: “ Thằng bé bị con hành hạ thành ra thế này vẫn chưa đủ sao? Hổ dữ không ăn thịt con, làm sao con có thể nhẫn tâm ra tay với con cái mình như vậy! A Ngụy à, nó là huyết mạch Hàn gia, chính là con trai con...Đừng vì yêu hận giữa người lớn mà chút giận lên con trẻ, đến cuối người thiệt thòi nhất cũng là nó, người nên hối hận cũng chỉ có bản thân con mà thôi.”
Nửa giờ sau Hàn Thiên Ngạo mới từ trong cơn mê mang tỉnh lại.

Lão phu nhân đã luôn thục trực bên anh nên vừa mở mắt đã nhìn thấy bà.

Đợi bác sĩ tâm lí kiểm tra lại sức khỏe tinh thần của anh thì bà mới yên tâm..