3 năm sau

_Vương Hàn Băng , đề nghị cô chăm chú vào công việc một chút _ Giọng nói tức giận của hắn vang lên

_Thì tôi vẫn đang chú ý đây _ tuy miệng nói nhưng mắt vẫn không rời điện thoại

_Cô...lập tức bỏ điện thoại xuống ngay cho tôi ! _ Vũ Nhật Phong rống lớn

_Ây da . _ Nàng che tai lại , giương mắt lên nhìn hắn nói : _ Tổng tài à ! Anh thực sự rất rất là khó khăn nha , tôi đã rất nghe lời rồi đó . Anh không cho tôi mặc đầm thì tôi đã rất nghiêm chỉnh mặc áo sơ mi trắng với váy đen rồi . Không cho tôi để tóc che mắt tôi cũng đã kẹp lên rồi....

_Dừng lại . Đó vốn là quy định trong công ty rồi . Ai cũng phải thực hiện ! Là bắt buộc hiểu không ? _ Ông trời ạ , như thế nào lại bắt hắn đưa cô ta vào công ty chứ

_Được rồi ! Làm thì làm ! Thực phiền toái

_Làm báo cáo tình hình kinh tế tháng này cho tôi

_Biết rồi !

...........

_Vương Hàn Băng _ Vũ Nhật Phong nghiến răng

_Gì nữa đây tổng tài đại nhân ? _ Nàng quay lại nhìn hắn . Làm cái gì chứ ? Nàng chỉ là đang ngồi nói chuyện điện thoại thôi mà . Bất qua cười hơn lớn chút thôi . Có cần phải quát lên như vậy không ?

_Cô ... Ra khỏi đây ngay _ Hắn quát lớn

_Đi thì đi !

Nói xong Hàn Băng cầm lấy giỏ xách quay lưng đi , trong lòng thầm cười vui vẻ .

Tưởng chị đây thích ở trong phòng làm việc với ngươi lắm sao ? Còn lâu nhé

Cô ta thật kinh khủng _ hắn âm thầm thở dài

.........

_Là lá la ... _ Hàn Băng vừa ngâm nga mấy câu vừa đưa tay hất hất mái tóc nâu đỏ của mình trước gương

_Chậc ... ! Con gái à , sao hôm nay về sớm thế ? _ Giang Nguyệt Thi dịu dàng hỏi

_Mẹ ! À , ... anh ấy lo cho con làm việc nhiều nên cho con về sớm ! hì hì _ Hàn Băng bịa đại một cái cớ nói

Xì ! Hắn mà tốt được vậy thì con đây cũng mừng , người gì mà khô khan như gỗ ấy

_Vậy à ? Xem ra tình cảm các con thật tốt

_Dạ ? À vâng tốt lắm ạ haha

_Con đi đâu vậy ? _ Giang Nguyệt Thi thắc mắc

_Con đi bar với Thiệu Khanh

_Ừm vậy con đi đi , nhớ về sớm

............

Bar Rose

_Hàn Băng ! Tớ đây ! _ Thiệu Khanh đứng vẫy vẫy tay

Nghe tiếng gọi , Hàn Băng theo bản năng nhìn lại :

_Thấy rồi !

Đột nhiên , Thiệu Khanh ôm chầm lấy nàng , nói :

_Thật nhớ cậu !!

_Cũng không phải là xa nhau mấy năm đâu làm gì mà kích động vậy ?! _ Nàng vuốt tóc của Thiệu Khanh dịu dàng nói

_Nhưng cậu dạo này chỉ ở công ty ...

_Là vì bà mình và bà hắn kêu hắn đưa mình vào công ty để bồi dưỡng tình cảm

_Ừm ! Vậy vào bar thôi _ Thiệu Khanh kéo tay Hàn Băng vào