Đêm hôm đó, Vân hẹn Ngọc và Hân vào buổi tối, nhưng vẫn còn một người cô phải gặp trước lúc đó. Vân dừng xe trước một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, căn nhà có cánh cửa sắt cũ kĩ, tường vôi sơn màu vàng bong chóc lỗ chỗ, mái ngói xi măng sắp xỉn thành màu đen, xung quanh chỉ có duy nhất căn nhà này, mặc dù là buổi sáng nhưng con đường lại vắng lặng không người qua lại, Vân đập cửa vài lần, bên trong không có tiếng đáp lại. Vân thở dài, ngồi lại lên xe, xoay tay lái chĩa đầu xe về phía căn nhà.

Khóe miệng cô giương lên, tay bíp còi vài lần rồi tạo ra tiếng ma sát lốp xe với mặt đường, Vân cố tình gọi lớn trong giọng còn mang điệu cười tinh nghịch.

"Mở cửa ra, không hỏng cửa bây giờ". Vân vừa dứt lời, cánh cửa ngay lập tức được mở ra, một bóng dáng hơi hơi nhỏ con mặc đồ đạo sĩ vàng chói lóa lao ra, chặn đầu xe lại.

"Dừng! Tôi sợ cô rồi đấy!". Vân nhìn thấy cô mới chịu xuống xe rồi mỉm cười hiền lành với cô gái ăn mặc như Ngọc Hoàng trong Táo Quân.

"Lâu không gặp. Tôi tới lấy đồ, vẫn như cũ là được rồi". Vân làm lơ biểu cảm nhăn nhó của cô ấy mà trực tiếp đi vào trong nhà.

Thiếu nữ nhìn theo bóng lưng của Vân rồi thở dài, cô kéo cánh cửa sắt cũ kĩ lại với nhau, rầu rĩ đi sau lưng Vân. Tìm được chỗ ngồi quen thuộc, Vân rất tự nhiên ngồi vắt chân rồi hướng về phía cô gái mặc đồ vàng chóe kia đòi đồ.

"Từ từ đã, trước tiên nên nói cho tôi biết là cô đã đi đâu trong suốt thời gian qua chứ? Tự nhiên đi mất hút thế kia làm tôi còn tưởng cô xảy ra chuyện rồi". Thiếu nữ ngồi đối diện với Vân, đưa một cốc nước thuốc đến trước mặt. Vân lịch sự nói cảm ơn với cô gái rồi mới từ tốn đáp lại.

"Bận tí công chuyện. Cơ mà gần đây có đồ mới không?". Cô ấy có vẻ như đã quen với kiểu đánh trống lảng của Vân, không gặng hỏi nữa mà gật đầu đáp.

"Có, tôi mới tìm được một thứ chắc chắn cô sẽ thích!". Cô nhanh chóng đi vào gian nhà trong, sau đó trở lại với một chiếc hộp gỗ cũ kỹ trong tay, cười hì hì với Vân rồi đứng bên cạnh nhìn xem.

"Cái gì đây?". Vân khoanh tay nhìn cái hộp, biểu cảm hoài nghi.

"Mấy ngày trước tôi vừa tìm được cái này, đây là đá núi lửa (obsidian) trừ tà. Cái này rất tốt!".

Trong hộp được bọc một lớp vải nhung màu đỏ chứa một mặt dây truyền màu đen thuần được mài mòn trơn nhẵn, bên trên khắc một dòng chữ ngoằn nghèo màu vàng, có thể hiểu là ký tự trên mấy bùa trừ tà, dây đeo cũng màu đen, còn dư ra hai sợi dây dài, trông khá giống cà vạt dây dành cho nam giới. Vân muốn cầm nó lên quan sát nhưng thiếu nữ nhanh hơn cô một bước đóng hộp lại.

"Ấy ấy, không sờ mó hiện vật". Vân nhíu mày, chề môi khinh bỉ.

"Tác dụng như nào?".

"Trừ tà, còn đem lại may mắn. Đừng có mà nhìn bằng ánh mắt đấy! Trông như vậy thôi chứ nó đã ngâm qua nước sông Hoàng Hà, các sư thầy làm lễ thanh tẩy rồi sau đó đem ra đấu giá. Cô nên biết ơn tôi vì đã giành được nó cho cô!". Vân liếc mắt coi thường nhìn thiếu nữ đang ưỡn ngực tự oai.

"Coi như lần này tin cô. Tôi lấy cái này cùng mấy cái kia".

Cô ấy mỉm cười với Vân rồi đưa mấy lá bùa đỏ cùng với mấy thứ linh tinh khác. Nhưng ngay khi Vân chuẩn bị chuyển khoản tiền vòng cổ cho thiếu nữ thì cô nói.

"Tôi không lấy cô tiền vòng cổ, coi như đây là chút lòng thành, đem tặng cô". Cô gái cười cười, nhân cơ hội Vân còn đang ngẩn người liền không lịch sự đẩy cô ra ngoài còn đóng sầm cửa ngay trước mặt. Vân bật cười một tiếng rồi quay người phóng xe rời khỏi ngoại ô.

_______

Khoảng 7h kém tối, Hân đang xoa trán với vẻ mặt thất thần, nghe Ngọc đang lải nhải bên tai về chiến thuật cưa đổ Vân suốt mấy tiếng đồng hồ khiến cô tức giận quát lớn.

"Dừng! Mày nín cho tao!". Thu cũng không khá hơn là bao, cô đang lo lắng Ngọc có thể sẽ bỏ cô mà đi theo cái người kia. Mặc dù lôi Hân ra để làm bia đỡ đạn nhưng không sớm thì muộn cũng sẽ bị phát hiện, nhưng dù sao Hân chịu trận lần này đã là tốt lắm rồi.

"Tao là đang giúp mày. Sao lại bảo tao quát tao thế!". Ngọc chống nạnh hơi cau có nhìn cô.

"Nói nữa là tao múc giờ. Tao đếch cần ok". Hân đi lướt qua Ngọc đang lải nhải về kế hoạch này nọ.

Thời điểm hẹn là 7h tối, lúc cả hai đang chờ ở cầu thang chung cư của Hân liền có một chiếc xe BMW dừng trước mặt hai người, cửa kính hạ xuống, người trong xe thò đầu ra rồi mỉm cười với cả hai.

"Chào Ngọc, Hân. Đợi lâu chưa?". Vân nhìn hai người đang buồn chán đứng đợi ở đằng kia, rồi xuống xe đến trước mặt họ.

Ngọc nhìn Vân quần áo thanh lịch, mặt mũi sáng sủa không hiểu sao lại bị nói lắp bắp, mãi mới nói tròn câu chờ không lâu. Hân cũng gật đầu chào hỏi với Vân, không có bị hồi hộp như Ngọc.

Vân hôm nay mặc áo tay dài màu nâu sẫm nhưng tay áo vải lanh màu đen lộ da thịt, cổ áo cao kết hợp với dây chuyền đen bóng khắc mấy dòng chữ ngoằn ngoèo thừa hai sợi dây. Váy ôm sát chân màu trắng xẻ tà, giày cao gót đen. Mái tóc được buông xõa tùy ý, một bên được vén gọn lên vành tai.

Gương mặt trang điểm nhẹ, ngũ quan tinh tế phối hợp với kính mắt mạ vàng, gu thời trang mang lối Âu Cổ mặc trên người đẹp truyền thống của đất Việt, Ngọc cảm thấy sự kết hợp này không đến nỗi nào, mà ngược lại còn tôn lên vẻ sang trọng.

"Đi thôi". Lúc Hân chuẩn bị ngồi ở ghế sau liền bị Ngọc đẩy lên ghế phụ, còn giơ ngón tay cái với cô, Hân hít sâu một hơi, cô tự nhủ thôi mình nhịn nốt lần này.

Các cô dừng lại ở một khách sạn xa hoa, lên tầng bốn là một phòng ăn, xung quanh được bao bọc bởi kính, khung cảnh nhìn từ trên xuống có thể thấy cả thành phố nhộn nhịp sáng ánh đèn lấp lánh. Ngồi xuống bàn ăn đã được đặt trước, Vân để hai người gọi món xong mới chính thức nói lời cảm ơn.

"Hôm trước nhờ có hai người tôi mới được an toàn, vậy mà tôi mời hai người có mỗi bữa cơm, nghe hơi qua loa nhỉ?". Ngọc với Hân vốn cho rằng là cô nói quá, nhưng chỉ có Vân biết đó là thật.

Hỏi thăm nhau vài câu, Ngọc như được lên dây cót liền hỏi một tràng dài.

"Chị Vân năm nay bao nhiêu tuổi vậy. Để tiện xưng hô".

"Tôi năm nay 24". Cả Hân và Ngọc đều giật mình bất ngờ, Ngọc ngại ngùng đáp.

"Không nghĩ Vân lại ít tuổi hơn, chị 26, Hân cũng vậy". Vân ngẩn tò te nhìn hai người, sự bất ngờ được thể hiện rõ trên gương mặt nhưng rất nhanh Vân đã lấy lại bình tĩnh ban đầu, Vân hơi nín cười, vui vẻ đáp.

"Hai chị nhìn trẻ quá, làm em cứ tưởng sinh viên mới ra trường không à". Ngọc ngại ngùng che mặt, cái con bé này cũng biết nịnh phết chứ đùa.

"Ban đầu chị cũng nghĩ Vân lớn tuổi hơn chứ". Hân cũng cảm thấy ngại ngùng khi nhìn Vân, nhưng sao cô cứ cảm giác cái câu này nghe sai sai?

"Ơ cái con này, mày chê em ấy nhìn già à". Ngọc trừng mắt với Hân, cô vội vàng lấy tay che miệng lại, ơ không phải ý đó!

"Ha ha, không sao, em cũng hay bị nói già trước tuổi". Thấy Vân có vẻ không để ý đến hiểu lầm này, Hân với Ngọc thở nhẹ ra.

Đồ ăn dần được đem lên nhưng lúc chuẩn bị động đũa thì Vân liếc mắt nhìn bàn đằng sau Hân với Ngọc, cô lấy làm lạ hỏi hai người.

"Hai người ngồi bàn đấy quen hai chị ạ?". Hân và Ngọc quay đầu nhìn theo hướng của Vân liền thấy hai bóng người đang vụng về che mặt nhưng còn ai trồng khoai đất này, đấy là Thu và Nhung mà!

Thu thấy cô gái kia nhìn về hướng mình, sau đó Ngọc với Hân cũng nhìn theo liền biết là bị lộ rồi, không nghĩ tới người kia lại để ý động tĩnh bên này. Nhung nhìn tình huống có lẽ là không dấu được nữa, liền đứng dậy đi về phía Ngọc và Hân, Thu cũng vội vã đuổi theo sau.

"Chào, trùng hợp ghê!". Vân đã để ý hai người lạ mặt luôn nhìn về phía bên này ngay từ đầu rồi nhưng cô không có ý định phanh phui ra, Vân mỉm cười gật đầu coi như là chào hỏi.

"Hai đứa chúng mày làm gì ở đây!". Hân giật mình chẳng nhẽ rảnh quá nên đi bám đuôi sao?

"Tình cờ đi ngang qua thôi. Đây là?". Thu vội lẹm đi chuyện này mà chuyển chủ đề về phía Vân.

"Chào hai chị, em tên Vân". Biết Hân và Ngọc quen hai người này, cô tự suy đoán luôn số tuổi để xưng hô cho tiện.

Ngọc quay sang giúp hai người giải thích một chút, Nhung liếc qua Hân rồi nhìn lại về phía Vân suy nghĩ vài điều. Vân nhận ra Nhung đang hơi đề phòng mình, cô vẫn mang nụ cười hiền lành.

"Dù gì cũng là người quen. Mọi người cùng nhau dùng bữa đi, hôm nay em mời". Vân nói với nhân viên phục vụ vài câu, sau đó trên bàn ăn nhiều hơn hai cái ghế.

Thu từ lúc ngồi vào ghế vẫn luôn quan sát Vân, không thể phủ nhận, cô ta đẹp! Chẳng trách Ngọc lúc nào cũng khen ngợi Vân không ngớt. Thu nhìn Hân với ánh mắt hâm mộ. Hân nhận ra Thu đang nhìn mình, vẻ mặt kia liền khiến nụ cười trên mặt bị đông cứng, cô khinh thường hừ lạnh với Thu.

"Vân làm nghề gì đấy? À nếu em không thích thì không trả lời cũng không sao đâu. Chị chỉ hơi tò mò thôi". Hân rụt rè hỏi, cô cảm thấy Vân rất có tiền nên cũng hơi thắc mắc, nhưng cô thề câu này không mang ý soi mói gì hết! Chỉ là thấy tò mò thôi!

"Hiện tại em đang là nghệ sĩ violin". Ấn tượng của Vân đối với Hân rất tốt, cô thấy con người Hân chất phác, chân thành nên trong thâm tâm đã buông lỏng sự xa lạ lúc nào không hay.

"Thật á! Sao tôi chưa nghe qua tên Vân nhỉ?". Nói xong mới biết mình lỡ lời, Ngọc đá một phát vào chân của Hân, sao từ nãy đến giờ mày cứ văng mấy câu ngu ngu là sao vậy Hân ơi! Hân nhận được lời cảnh cáo của Ngọc liền vội vàng giải thích nhưng Vân đã tranh lời nói.

"Nhạc giao hưởng cũng không nhiều người ưa chuộng. Em không hoạt động trong nước nên chị không biết là phải". Đuôi mắt Vân cong nhẹ, giọng nói ôn tồn.

"Ô vậy em là nghệ sĩ nước ngoài á!". Ngọc nghe thấy cuộc hội thoại hai người liền chen vào hỏi.

Vân gật đầu, mắt liếc về phía Hân mong muốn chị đặt câu hỏi với mình. Nhung từ đầu đã quan sát Vân, thái độ người này gần gũi cũng không phải gần mà xa cách cũng không phải xa, cô chỉ biết là người này rất kín tiếng, đến cô cũng không nhìn ra Vân thuộc kiểu người nào. Gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười, có phần là giả tạo nhưng vẫn có nét chân thật, thật sự rất khó nhìn thấu.

"Thảo nào, vậy nghệ danh của Vân là gì vậy? Chị tra mạng một chút". Hân lấy điện thoại ra, mở trình duyệt rồi nhìn Vân.

"Grace Franz". Vân mỉm cười, cúi đầu ăn nốt súp trong bát.

Hân nhíu mày nhìn câu chữ đang tải, không nghĩ tới mạng ở đây lại kém đến thế, đành từ bỏ rồi nói qua chuyện khác.

"Nếu như có dịp thì mọi người đến xem em diễn nhé. Lúc đó em sẽ để dành chỗ cho mọi người". Bốn người các cô vui vẻ đáp ứng, Nhung cũng bắt đầu tỏ ra tự nhiên với Vân.

Ánh mắt Vân lướt qua Thu với Ngọc, cô chợt khựng người lại. Việc nhìn được tơ duyên đối với Vân cũng không có gì lạ, chỉ là hiếm khi nhìn thấy thôi, lúc thấy sợi tơ đỏ nối liền với hai người, cô trong lòng chúc phúc cho họ, nháy mắt sợi dây liền biến mất. Hân nói chuyện được một lúc liền đứng dậy nói muốn đi vệ sinh, Ngọc gật đầu với cô rồi tiếp tục tìm chủ đề tán ngẫu với Vân.

Hân rửa tay xong rồi chỉnh lại đầu tóc một lát, sau đó mới rời đi. Lúc đi ngang qua ngã rẽ liền bị một người đàn ông say xỉn va một cái, người kia cũng nửa tỉnh nửa mê, quát tháo cô vài câu rồi bỏ đi. Hân nhíu mày đợi hắn ta đi rồi mới lẩm bẩm bất mãn. Lúc quay trở lại, cả người Vân cứng đờ, thìa trong tay rơi xuống tô súp vang lên tiếng động nhỏ.

"Làm sao vậy? Vân thấy không khỏe ở đâu?". Hân là người đầu tiên phát hiện sự khác thường của Vân.

Vân bất động, lúc nãy còn ổn nhưng tại sao khi Hân quay lại còn đem theo "thứ kia". Sau lưng Hân là một cô gái, đầu bị lệch hẳn sang một bên cái cổ phát ra tiếng "crack", cả người như dính cả vũng máu, hai tay rủ xuống như không có xương, ánh mắt trắng dã, miệng không ngừng chảy máu, rơi "tí tách", dính bê bết trên sàn.

"Em...thấy hơi hơi choáng đầu". Vân nhìn đi chỗ khác, cả người run bần bật.

Cô đưa tay lên che miệng, kiềm chế cơn buồn nôn do mùi máu tanh phảng phất trong không khí, khói đen từ "cô gái" bao quanh cả nhà hàng, nhịp thở Vân dần trở nên nặng nhọc. Hân thấy mặt Vân trắng bệch, trên trán phủ một tầng mồ hôi mỏng, tiếng thở nặng nhọc, cô quay đầu nói với ba người kia.

"Tao đưa Vân về trước nhé, nhìn em ấy có vẻ mệt". Ngọc nhìn gương mặt Vân thiếu sắc, còn thở nặng nhọc, cô vội đẩy hai người đi.

Vân gọi phục vụ thanh toán bữa ăn, sau đó đi theo Hân xuống hầm để xe. Lúc đi, cô vẫn để ý "cô gái" đang đi trước mình, cái đầu rủ xuống như không xương cứ lắc lư sau lưng Hân, Vân cắn môi, quyết định làm liều.

"Hân". Hân nghe tiếng gọi tên mình liền quay đầu lại, Vân chợt ôm trầm lấy cô!!!

Vân ngã vào người Hân tay ném một lá bùa đỏ về phía "cô gái". Chiếc bùa cảm nhận được âm khí liền bốc cháy, tiếng gào thét chói tai vang dội trong tầng hầm để xe vắng vẻ, vào tai của Vân như bị phóng đại lên gấp mấy lần. Hân thấy lưng hơi nóng nhưng lúc này cô không để ý đến nó, Vân đang ôm mình! Nhưng mà tại sao!

Tiếng thét chợt dừng lại, ngoài dự đoán của Vân, "cô gái" không hề bị thiêu cháy! Bởi vậy mà Vân bị "cô gái" phát hiện ra khả năng đặc biệt của mình, "cô gái" nhoẻn miệng cười rộng với Vân, máu theo khóe miệng của "cô gái" tuôn trào, chiếc cổ vặn vẹo nghiêng về một bên. "Cô gái" bỗng chốc lao về phía cô, Vân giật mình, lực tay vô thức ôm chặt lấy Hân.

Hân cảm nhận em đang ôm chặt mình, không biết phải làm sao, tay chân luống cuống nên chỉ có thể đứng bất động để em ôm. "Cô gái" vươn đôi bàn tay bị gãy ngón về phía Vân nhưng vừa chạm đến tay áo liền bị đánh bật ra xa. Mặt dây chuyền trong ngực lóe lên một tia sáng nhưng rất nhanh liền biến mất.

Vân mở to mắt ra nhìn một tràng vừa rồi. Nếu cô nhớ không nhầm thì "cô gái" vừa bị đánh bật ra xa nhưng mà bằng cách nào? "Cô gái" run rẩy đứng lên nhưng từ xa vang lên tiếng mở khóa xe, trong hầm xe vọng lại rất rõ ràng, "cô gái" nhìn về nơi phát ra âm thanh, sau đó lao về nơi đó, một chiếc xe vừa ra khỏi hầm, hàng ghế đằng sau bỗng xuất hiện thêm một bóng người khác, "cô gái" ngồi yên ở trong chiếc xe, cái đầu vặn vẹo quay 360 độ nhìn cả hai từ cửa kính sau rồi mới biến mất theo chiếc xe. Nhìn thấy cô gái đã biến mất, Vân thở phào rồi chậm rãi buông Hân ra.

"Xin lỗi, lúc nãy em hơi choáng đầu. Lỡ tựa lên người chị hơi lâu".

"Không sao, nếu mệt thì để chị đỡ em nhé". Vân lắc đầu, đi trước dẫn Hân về phía xe.

Lúc lên xe, Hân vẫn nhìn cô bằng biểu cảm lo lắng.

"Nếu em mệt thì để chị lái cho. Đừng lo, chị có bằng rồi".

"Vậy đổi ha". Vân mở cửa xe đến bên cửa ghế phụ rồi ngồi xuống.

Rời khỏi hầm xe, hai người không nói với ai lời nào, Vân nhìn đèn đỏ trước mặt, cô quay qua nói với Hân.

"Thôi lái đến nhà chị trước đi. Em tự về cũng được". Hân quay qua nhìn cô miệng hỏi thăm mấy câu.

"Em đỡ hơn rồi, chị đừng lo".

Lúc gần đến nhà, Hân mới nhớ đến mấy chuyện cũ, tìm một chủ đề để nói cho bầu không khí bớt nặng nề.

"Lúc mới gặp Vân, em làm chị sợ chết khϊếp, chị tưởng em bị làm sao". Nụ cười của Vân chợt cứng đờ, không đáp.

Thấy người kia thật lâu không trả lời, Hân thầm nghĩ chắc mình nói sai gì rồi, Hân thực sự muốn vả mỏ mình mấy phát, còn chưa kịp mở miệng giải thích mà Vân đã cướp lời.

"Nếu như đấy là thật thì sao?". Hân nghiêng đầu nhìn, Vân cũng đang nhìn lại cô, ánh đèn led bên ngoài hắt qua cửa kính xe tôn lên làn da trắng xanh xao, môi đỏ như rượu vang, đôi mắt em sâu thăm thẳm như màn đêm u tối bên ngoài, không hiểu sao Hân lại thấy rờn rợn.

Hân mấp máy môi, muốn nói rồi lại thôi, cứ như vậy cho đến khi dừng lại trước chung cư cũng chưa nói được gì.

"Chị có sợ em không?".

Nói xong câu kia, Vân giật mình. Cô rất ít khi kể cho người khác nghe về bản thân và càng không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, nhưng lần này Vân lại đi hỏi một người mình mới gặp vài lần rằng có sợ cô hay không. Trường hợp này là lần đầu tiên, Vân cảm thấy đây là điều mới mẻ nhưng cô không thích điều này.

Hân chần chừ vài giây, rồi mới quyết định nói thật, biểu cảm trở nên nghiêm túc, giọng nói trầm hơn.

"Lúc mới gặp thì có, nhưng giờ thì không. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng tuy nhiên chưa chắc nó đã nói lên tất cả con người của Vân". Vân đã chuẩn bị tốt câu trả lời để giải thích nhưng không nghĩ tới Hân sẽ nghiêm túc trả lời câu hỏi của mình, trong khoảnh khắc, tim cô đã chậm một nhịp.

"Vậy à...vậy à". Vân lập lại hai lần đáp lại Hân.

Nhìn theo bóng lưng Hân khuất dần mới khỏi động xe rời đi. Trên đường về nhà, cô vô thức nghĩ về gương mặt cùng giọng nói của chị, tự nhiên cô phụt cười, tự lẩm bẩm một mình.

"Việc gì phải nghiêm túc thế~".