Lưu Trạch Uyên đứng dậy nhanh chóng đi vào rồi ôm chầm lấy cô từ sau lưng nhưng cô chỉ lạnh lùng nói

- Buông em ra...

      Giọng điệu rất bình tĩnh, ko hề cau có, ko hề tức giận, cũng ko có chút buồn đau nào. Cô càng bình tĩnh Lưu Trạch Uyên càng lo sợ, phụ nữ một khi dũng thái độ điềm tĩnh thờ ơ để đối mặt một chuyện động trời thì quá khứ đã phải trải qua vô vàng đau thương.

- Anh xin lỗi....anh xin lỗi...nhưng xin em tin anh ...anh ko có chủ động phát sinh quan hệ với nó.

- Em tin anh

      Cô nói tin anh nhưng anh lại vô cùng nghi ngờ, nghi ngờ cô nói tin anh là thật hay giả, nghi ngờ cả bản thân anh thật ra đã làm "chuyện đó" hay chưa

- Thật sao? Em tin thật sao?

- Cô ấy nói anh say rượu làm càn nhưng rõ ràng anh ko say rượu. Huống hồ lúc em vào phòng động tĩnh lớn như vậy anh cũng ko tỉnh giấc rất có thể là bị bỏ mê dược.


- Em tin thì anh nhẹ nhõm rồi...cảm ơn em đã tin anh...

- Có phải em ngốc lắm đúng ko?...những điều anh nói ra đều sẽ tin...

  Cô gỡ vòng tay rắn chắc của anh ra đi lại sô pha ngồi xuống cạnh Phó Chính Đình lấy cái cài áo cô kẹp trong kịch bản ra ngắm nhìn thật kỹ.

- Ngân Hy...

- Trạch Uyên...thời gian qua em ghen anh như vậy anh có khó chịu ko?

- Không có...

- Nếu có khó chịu xin hãy nói vs em, có yêu người khác xin cũng nói cho em biết...em ko muốn mình là người trong cuộc nhưng lại là người biết cuối cùng.

- Không đâu...Ngân Hy...

- Ngân Hy _ Lưu Trạch Nguyên và Tiêu Chính Kỳ cũng đã về nhà, đứng ngay cửa từ lúc Lưu Trạch Uyên còn ôm lấy cô, họ ko động tĩnh vì họ biết dù hôm nay anh ta bị oan nhưng hình ảnh anh ta ôm cô em gái tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trên giường cũng sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của 2 người thậm chí là một nút thắc khó gỡ trong lòng cô


- Lúc nãy.... em đã thấy anh mắt thương xót của anh dành cho cô ấy...........Trạch Uyên người tổn thương là em......dù cho anh là người chủ động hay do cô ấy bày mưu thì người tổn thương vẫn là em Trạch Uyên...

- Anh xin lỗi...Ngân Hy...

- Coi như lần này là em níu kéo anh đi...xin anh đừng dây dưa với cô ấy nữa...được ko?

Một người con gái 22 tuổi, vẻ ngoài như thiên thần nhưng luôn là nguồn cơn khiến chị gái mình đau khổ, hết cố ý lừa chị dâu vào chuồng cọp lại châm ngòi li gián, bây giờ còn muốn leo lên giường anh trai...thử hỏi có thể ko lo lắng sao? Đúng ra cô còn nên lo nếu cô ta tiếp tục sống trên đời sẽ còn gây ra hiểm họa gì nữa. Lưu Trạch Uyên khụy một gối xuống sàn nhà ngồi trước mặt cô, anh biết hôm nay tất cả đã đến một giới hạn rồi.

- Anh hứa với em...anh nhất định ko day dưa với nó nữa...cũng ko cho phép nó đến đông viện nữa. Xin lỗi em...


Cô ôm lấy anh, trên tay vẫn còn cầm chặt cài áo của anh giống như cố giữ chặt mối tình này vậy. Cái ôm như thay lời muốn nói của cô, cô tin tưởng anh, cô thương xót anh, dù có chuyện cô cũng sẽ cùng anh đối mặt giải quyết sẽ luôn đứng về phía anh mà suy nghĩ. Có phải cô ngốc lắm không? Cô cũng ko biết nữa...cô đã bị sự dịu dàng của anh trói buộc như dây tơ hồng trói những nhành cây, nếu muốn dứt chỉ còn cách thương tổn cả 2...mà thương tổn anh...thì cô ko nỡ....

      3 người kia thở phào nhẹ nhõm, đến khi dỗ cô đi ngủ rồi họ mới lén ra ngoài tra vấn Lưu Trạch Uyên.

- Thật ra chuyện là sao vậy?

- Em ko biết. Em uống rượu một lát thì buồn ngủ nên lên phòng ông ngủ sau đó thì như lúc nhị ca và Ngân Nhi chứng kiến đó. Còn lúc em ngủ thì em ko nhớ gì nữa.

- Lục ca. Nếu vậy thì giống như Ngân Nhi nói anh trúng mê dược rồi.
- Vậy còn Nhân Đình là sao? Có người sắp xếp ư?

- Tự nó sắp thì có_ Phó Chính Đình nói một câu khiến Lưu Trạch Nguyên nhớ ra gì đó.

- Không đúng, trước đó A Uyên còn chọc Ngân Hy rất vui vẻ ko có dấu hiệu buồn ngủ vậy thì thuốc mê được hạ trong ly rượu vang đó là mang đến cho tôi.

- Ly rượu đi đôi vs Sidecar?

- Ừm.

- Vậy thì nó hạ dược Gia làm gì?

- Để em kêu Tam Mộc check camera lại xem có chỗ nào đáng nghi ko.

- Con bé đó, sau này phải đề phòng nó...

- Vâng.

- Đừng để nó tiếp cận vs Ngân Hy

******

- Sao? Thất bại rồi?

- Dương Giai Di. Chị cố ý?

- Cô đe dọa tôi còn muốn tôi giúp cô. Thì tôi cũng ko để cô hoàn thành mỹ mãn được.

- Vậy sao? Để rồi chị xem..tôi sẽ từng bước từng bước hoàn thành mục tiêu. Đây...chỉ là khởi đầu thôi...

******

Sáng hôm sau Bạch Ngân Hy thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay lại đoàn phim sau kỳ nghỉ lễ thì nhớ đến cái cài áo tối hôm qua cô vẫn giữ, cô bỏ vào túi áo khoác đến khi lên xe cô mới lấy nó ra
- Trả lại cho anh này...cái này ko được để nữ nhân khác động vào anh nhớ kỹ chưa.

- Anh nhớ kỹ rồi...em đi cẩn thận đến nơi nhớ gọi cho anh...cuối tháng anh thu xếp xong việc lại đến thăm em

- Dạ.

      Suốt một tháng trời cô lại trở về với bộn bề công việc, hết quay phim viết nhạc rồi đến thu âm nhạc phim nhưng mỗi ngày vẫn liên lạc về nhà cô đối với Lưu Trạch Uyên cũng ko có thái độ gì khác lạ. Như đã hẹn sau khi cô quay lại phim trường một tháng Lưu Trạch Uyên và Tiêu Chính Kỳ lại đến thăm cô, cũng mời cà phê đoàn phim cũng đi vòng quanh khu phục dựng thăm hỏi người dân, chiều về thì cùng ăn uống, tối đến quấn lấy nhau tràn đầy sắc khí.....tình cảm họ bên này nồng ấm bao nhiêu thì Lưu Nhân Đình lại rạo rực bấy nhiêu, suốt một tháng qua Lưu Trạch Uyên ko cho phép cô ta đến Đông viện nữa...anh luôn tìm cách đi làm thật sớm rồi tận khuya mới về nhà, về xong lại chui vào phòng khóa cửa miễn tiếp khách...vì sao ko dứt khoát nói cho cô ta biết? Vì anh biết rất rõ Lưu Nhân Đình là một người thông minh chỉ cần lánh mặt cô ta thì cô sẽ tự động hiểu với lại anh nhìn cô nhóc lớn lên theo năm tháng, xem cô như em gái ruột, cô vì anh mà trở thành như vậy ít nhiều anh cũng cảm thấy có lỗi....không nỡ cạch mặt...
      Hôm nay là một ngày đẹp trời, bộ phim cũng đã bước vào những ngày quay cuối cùng, Bạch Ngân Hy ngồi trong phòng họp cùng đoàn phim bàn về các công đoạn hậu kỳ.

- Đoàn phim của chúng ta còn 15 ngày nữa sẽ đóng máy, hôm nay mở cuộc hợp này để nói lại sơ bộ cho mọi người hiểu một vài điều. Bộ phim này của chúng ta dự kiến cuối năm hoặc quý 1 năm sau sẽ chiếu đài song song chiếu mạng, cũng sẽ là bộ phim tham gia tranh cử tại liên hoan phim mà nền tảng trông mong, khâu lồng tiếng sẽ rơi vào tháng 6 hoặc tháng 7 năm nay, tháng 8 sẽ hoàng thành toàn bộ hậu kỳ và mang đi duyệt...nếu thuận lợi sẽ chiếu trong năm. Mọi người có ý kiến gì thêm ko?

- Vậy công đoạn lồng tiếng thì sao?

- Nếu trình tự  ko có ai ý kiến thì chúng ta bàn đến công đoạn lồng tiếng. Nếu Bạch lão sư và Trịnh lão sư muốn tranh giải diễn viên thì bắt buộc phải tự mình lồng tiếng phim nếu 2 người cảm thấy ko ổn thì chúng ta mời lão sư lồng tiếng cũng được
- Tôi ok.

- Không thành vấn đề. Nếu tháng 6 tháng 7 thì tôi có thể lồng tiếng.

- Vậy được. Đến lúc đó tôi sẽ gọi cho 2 người trước 2 tuần để thông báo thời gian địa điểm cụ thể.

- Vâng.

- Nếu ko còn vấn đề gì nữa thì chúng ta tan họp.

     Mọi vừa người đứng dậy ra khỏi phòng thì điện thoại riêng của Bạch Ngân Hy ting lên một tiếng, là tin nhắn của Lưu Nhân Đình.

- Thiếu phu nhân, cô sao vậy?

     Nạp Lan thấy cô bấm bấm điện thoại nhìn chết trân ko hề động đậy liền hỏi cô. Bạch Ngân Hy ấn chặn tài khoản sau đó khôi phục lại biểu cảm như thường.

- Không có gì. Về thôi

      Cô bỏ điện thoại vào túi quay về nhà, bước vào phòng tắm cô không cởϊ qυầи áo cứ thế bật vòi hoa sen để nước không ngừng xối xuống thân thể cô bên dưới, cô ước gì nước có thể rột rửa đi hình ảnh cô vừa nhìn thấy chiều nay: Lưu Nhân Đình chụp ở vườn hoa hồng, Lưu Nhân Đình ngồi trên cái ghế dài bên bàn trà, Lưu Nhân Đình xem tivi ở phòng khách, Lưu Nhân Đình......môi hờ hững ngặm lấy xương hàm Lưu Trạch Uyên,  tay đặt lên ngực Lưu Trạch Uyên...hai người họ ko mặc quần áo...Lưu Trạch Uyên đang ngủ rất ngon....Chỉ tiếc là Bạch Ngân Hy vừa xem còn chưa kịp chụp màn hình làm bằng chứng thì cô ta đã thu hồi về. Sau khi cô ra khỏi nhà tắm thì đã là chuyện của 1 tiếng sau.
- Thiếu phu nhân, cô không khỏe à? Em thấy sắc mặt cô không được tốt.

- Nạp Lan, Em nói xem ở Lưu gia thì ai thương Nhân Ly nhất.

- Là....ừm...._ Lâm Nạp Lan có chút ngoài ý muốn, chính là người đó....

- Là ai?

- Là Đại thiếu gia.

     Bạch Ngân Hy cười buồn, đúng thật là rất ngoài dự đoán của cô. Cô cứ nghĩ là Phó Chính Đình.

- Vậy Nhân Đình?

- Tam tiểu thư à...là Lục thiếu gia...

     Bạch Ngân Hy lại cười hắc ra, lần này thì ko ngoài dự đoán tý nào.

- Thế còn Nhân Mạn?

- Đại tiểu thư thì là Tứ thiếu gia...

- Ừm. Nhân Mạn thì là em ruột của anh ấy nên anh ấy yêu thương cũng phải.

- Vâng, còn Nhị tiểu thư thì từ nhỏ đã bị hất hủi ko có ai để dựa vào nên Đại thiếu gia rất thương cô ấy.

- Ừm. Chỉ có Tam tiểu thư sống trong tình thương vô bờ lại được một người anh trai có tình thương vô bến cưng chiều.
- Ngày trước Lục thiếu gia do Lão gia gia nuôi dưỡng nên luôn ở nhà lớn, Tam tiểu thư chính là ở trong sự trông nom của anh ấy lớn lên...

- Ừm...đi ngủ thôi.

- Dạ.

     Sau lần nói chuyện đó Bạch Ngân Hy cũng ko nhắc về Lưu Nhân Đình một lần nào nữa, cô vẫn chọn tin tưởng anh, đôi khi cô nghĩ rằng trừ phi anh nói anh yêu cô ta nếu không dù cô ta có bày bao nhiêu trò cũng chính là vô dụng. Còn có một người khác lại nghĩ, Lưu Nhân Đình càng bày trò cô ta càng có kịch hay để xem nhưng ko hề biết bản thân đã bị kéo vào cuộc lúc nào chẳng hay.

******

      10 ngày sau, tại Lưu gia trang viên.

- Sao rồi? Chuyện tôi kêu cô làm...đã làm đến đâu rồi?

- Dạ đây, thư Tam tiểu thư.

- Tốt lắm, đúng là ko uổng công ông ta dạy dỗ cô...

- Không dám ạ...

- Quay về theo dõi cô ta đi.

- Dạ vâng.

       Cô gái bỏ vật vừa lấy được lên bàn rồi quay người rời đi. Lưu Nhân Đình cầm lên nở một nụ cười vô cùng nguy hiểm...
- Chê tôi dơ bẩn? Ko cho tôi chạm vào? Vậy được thôi...ko cho tôi chạm thì tôi cướp...để xem cuộc chiến này ai sẽ là người thắng cuộc....