Sự việc đó kết thúc trong vẻ mặt khó coi của cô ả. Chihiro đã sớm đói meo, nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Hariken mà hận không thể lao lên cắn một cái.

"Anh! Chúng ta còn đứng đây làm cái gì nữa! Em đói muốn chết rồi!"

Hariken cười cười, âu yếm điểm lên mũi cô:

"Không được nói chữ chết ra khỏi miệng chứ..."

"Hứ." Cô đánh vào tay của hắn, không cho hắn chạm vào mình nữa: "Kệ em. Dù sao cũng không chết được."

Hariken nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô khuất sau hành lang, lại nhìn khuôn mặt xám như tro tàn của Victoria, cười khinh miệt:

"Cô còn dám tự nhận là vị hôn thê của tôi? Cô không khỏi quá đề cao gia tộc Andesxen và hạ thấp giá trị của tôi rồi...Những ai có ý định làm hại Chihiro đều không được an ổn."

Nói xong, hắn xoay người rời đi. Bỏ mặc lại sau lưng hai kẻ hai tâm sự khác nhau.

***

Sau khi đánh một bữa no nê, Chihiro lại thấy buồn ngủ. Cô không hiểu tại sao dạo này mình lại hay buồn ngủ như vậy. Đi bên cạnh Hariken cô vừa ngáp vừa nói chuyện, cuối cùng còn vấp phải hòn đá suýt chút nữa là ngã sấp xuống.

"Chihiro, em sao vậy?"

"Em..."

Cô còn muốn nói gì nhưng mí mắt nặng trĩu, trong ánh mắt đầy lo lắng của hắn, cô chìm vào bóng đêm.

Hariken dứt khoát đem cô đặt lên lưng rồi chạy ra đường lớn bắt xe trở về biệt thự. Lí do vì sao phải chạy bộ à? Bởi vì Chihiro bé bỏng muốn đi dạo sau bữa ăn.

***

"Tiểu thư không có việc gì, chẳng qua là dạo này thiếu ngủ thôi."

"Thiếu ngủ?"

"Vâng." Vị bác sĩ kia dưới áp lực của Hariken nơm nớp lo sợ. Dù cho làm việc cho người này bao nhiêu năm, ông vẫn không thể nào có can đảm đối diện với hắn.

Hariken đuổi vị bác sĩ kia đi, có chút suy nghĩ nhìn Chihiro.

Thật sự chỉ là thiếu ngủ thôi? Hay là, em ấy...

Nhớ tới chấn thương năm ấy, khuôn mặt hắn tối sầm lại. Đôi mắt đen thâm trầm u ám, bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang say ngủ của cô, giống như ác ma ôn nhu vỗ về:

"Chihiro của tôi.... Tốt nhất đừng có chuyện gì nha.... Nếu không, tôi sẽ..."

Sẽ? Sẽ làm thế nào?

Câu trả lời kia vẫn mãi chỉ là một bí ẩn không có lời giải đáp cho đến ngày đó...

Ngày đó, không xa đâu.

...

"Này này, con bé kia, mau nói đi.."

Người đàn ông thô bạo bóp mặt một cô bé bảy tuổi, mặc cho cô bé kêu la khóc thét. Hắn áp điện thoại vào mặt cô bé, ác độc ấn sâu móng tay vào da thịt:

"Oa----! Đau, đau quá! Chihiro đau quá..."

"Ba ba, mẹ...anh hai, Kuro-chan... Huhu ..."

"....."

"Ô ô.."

"Mày làm tốt lắm." Người đàn ông quăng cô bé vào một góc, tiếp tục nói chuyện với người ở đầu bên kia điện thoại: "Biết điều thì mang hai mươi tỉ yên đến..."

"...."

Đau quá...

Đau quá....

Kuro-chan, Kuro-chan...

"Kuro-chan!!!"

"Oa--!"

Chihiro mở bừng mắt, trong mắt sợ hãi còn chưa rút đi. Cô ngơ ngác ôm đầu, nước mắt lăn dài trên gò má.

"Kuro-chan..."

"Kuro..."

Hariken từ lúc Chihiro hét lên đầy sợ hãi đã tỉnh lại. Hắn bỏ qua sự bất mãn trong lòng, lo lắng ôm lấy cô:

"Chihiro, em sao vậy? Có chuyện gì sao? Em nằm mơ ác mộng?..."

"Anh hai..." Chihiro ôm chặt lấy tấm lưng của hắn: "Rất đáng sợ... Em mơ mình bị người ta đánh đập, họ còn đòi tiền chuộc hai mươi tỉ yên nữa... Anh hai, đau lắm, hu hu..."

Ánh mắt của Hariken bỗng chốc trở nên đáng sợ. Sát khí ẩn hiện trong đôi mắt tràn đầy mũi nhọn.

Nhớ ra rồi!

Em ấy nhớ ra rồi!

Không thể, không thể, không thể....

Sẽ không để em ấy nhớ ra!

Không bao giờ!

Bàn tay hắn bất giác siết chặt, Chihiro ăn đau cựa quậy muốn thoát ra khỏi cái ôm nghẹt thở của hắn. Hariken run sợ, nghĩ tới cô nhớ tới tất cả không khỏi gồng mình ôm cô, giống như hận không thể ấn cô vào sâu trong huyết nhục:

"Chihiro! Em không thể rời đi! Không được dùng ánh mắt đó nhìn tôi! Em không được! Không được---!"

"Anh sao vậy! Anh làm em đau!"

Chihiro càng thêm đẩy mạnh hơn, đôi mắt đen tràn đầy sợ hãi.

Anh hai làm sao vậy...

Sao lại...thành cái dạng này...

Sự cuồng bạo của hắn sau khi cảm nhận được chất lỏng ẩm ướt trong khuôn ngực lập tức tan biến. Hắn ngơ ngác nhìn cô khóc, luống cuống tay chân:

"Chihiro, xi, xin lỗi... Tôi..."

"Oa---"

Cô khóc rống lên làm cho hắn càng không biết phải làm sao. Đúng lúc này, cánh cửa chợt bật mở. Người đàn ông mặc vest đen tiến vào.

"Hariken, con bé làm sao vậy?"

"Cha..." Hariken nhìn gương mặt vô cảm của người đàn ông kia, bỗng dưng tràn đầy bất an.

"Sakura nói nhớ con bé, đã đến lúc cho con bé trở về rồi."

"Nhưng--!"

"Đừng lắm điều, Hariken. Ta đã cảnh cáo con từ rất lâu rồi..."

"Ta đã biết, bí mật trong lòng con."

Đồng tử của Hariken co rụt lại, cả người cứng ngắc. Chihiro nhân cơ hội giãy khỏi lòng hắn, chạy ra chỗ Minatsuki Toshiba.

"Cha...."

Nghe tiếng con gái yếu ớt gọi, khuôn mặt của Toshiba nhu hoà, vỗ vỗ đầu cô:

"Đừng sợ, ta sẽ cho con trở về Nhật Bản."

"Nhưng còn anh hai..."

"Nó lớn rồi, phải tập lớn dần. Đúng không?"

"Vâng..."

Biểu tình của Hariken bị bóng ma che khuất, không để lộ cảm xúc gì. Duy chỉ có bàn tay bị móng tay cắm sâu đến bật máu kia là để lộ rõ cảm xúc của hắn.

Chihiro Chihiro Chihiro...

Sẽ, không để em rơi vào tay kẻ khác.

Không, bao, giờ!!