"Anh Shu!" Chihiro kinh ngạc nhìn Akai Shuichi đằng sau.

Hắn nhẹ ừ một tiếng, thu hồi khẩu súng trên tay.

"Cậu vẫn khó chơi như xưa."

Kuro nâng môi lên tạo thành nụ cười yếu ớt: "Anh vẫn ấu trĩ như ngày nào."

Akai hơi nhướng mi, khẽ cụp mắt. Hắn ném cho cô khẩu súng, cười cợt:

"Biết cầm súng rồi cơ đấy."

Cô cười hì hì, thè lưỡi:

"Ai bắt anh cho em chơi súng nhiều quá...Mặc dù là súng lục 20k ngoài chợ."

Akai: "..." Ha hả.

"Anh tới đây làm gì?" Tương phản cho Chihiro thân thiết, Kuro rất trực tiếp không nể mặt. Ngữ khí như vậy, trẻ con cũng nhận ra hắn không chào đón Akai.

Nhưng biết sao được, Akai khá hiểu Kuro.

Tên trung nhị này từ bé đến lớn không bao giờ chào đón ai mà. Tất nhiên, ngoại trừ Chihiro.

"Uy, Shuichi, cứu mạng a!"

Kaito thống khổ kêu. Đáp lại hắn là cái nhướng mày của Akai: "Cậu nên gọi tôi là anh."

Kaito: "..." Đây không phải lúc nói cái này đi.

"Hôm nay anh có việc đi qua nơi này thôi." Hắn dùng khoé mắt đánh giá Kaito: "Cậu khá giống một người đấy."

"Ai?" Kaito sững sờ.

"Cậu thám tử trung học nổi tiếng vùng Tokyo-Kudo Shinichi."

"Chỉ là cái mã thôi mà." Cô bĩu môi, hèn mọn nhìn Kaito: "Tên ngốc này làm sao có khí tràng và sự thông minh của Shinichi sama."

Kaito:"..."

Akai:"..." Shinichi sama?

Kuro trực tiếp đen mặt. Nhưng thiết nghĩ đến hắn đã chết cũng không giận chó đánh mèo ai nữa.

"Anh chỉ ghé qua một lúc thôi. Anh sẽ rời Nhật Bản một thời gian cho nên việc liên lạc cũng sẽ bị gián đoạn, em đừng lo nếu tìm không thấy anh." Hắn nhếch miệng, vươn tay ra muốn xoa xoa đầu cô nhưng chợt nghĩ đến cái gì lại dừng lại, bật cười: "Khổ thật đấy, Chihiro."

"Hả?" Chihiro không rõ nhìn hắn, nhưng lúc này Akai không mở miệng giải thích. Hắn đút tay vào túi quần, nheo mắt lại: "Bây giờ có việc, anh đi đây."

"Ơ——Chờ chút!" Chihiro hô lên theo bản năng: "Anh Shu—"

Akai Shuichi quay đầu vẫy tay một cái, trực tiếp rời đi. Ánh mắt Kuro rũ xuống che dấu biểu cảm, nhẹ hừm một tiếng.

Sau khi Akai rời đi, Kaito cũng xoa xoa mông đứng dậy, ai oán nhìn tiểu tình lữ kia, oán hận nói:

"Cậu nhớ đấy Chihiro!"

...

Sau khi dùng bữa, Chihiro lăn qua lăn lại trên giường lớn của Kuro. Cô ôm con gấu bông màu hồng cao 1m6 chuyên dụng của mình, than thở:

"Hè này thật chán quá, muốn đi chơi cũng không xong."

Động tác lật văn kiện của Kuro tạm dừng một chút. Hắn nâng kính, ngẩng đầu nhìn cô:

"Mới đi phi thuyền mà."

"Nhưng phi thuyền bị đánh cướp a! Chơi không vui! Thật là!" Cô bĩu môi: "Từ lúc tới Tokyo thật sự không có chuyện gì thuận lợi cả."

Không, thiếu nữ. Phải là mỗi lần chạm mặt tử thần chan Conan cô đều gặp xui xẻo.

"Ừ." Kuro tuỳ tiện ừ một cái, khẽ cau mày: "Sắp hết hè rồi, chơi ít thôi..." Nói, hắn lại từ trong ngăn bàn lôi ra một cuốn sách toán nâng cao: "Rảnh thì ôn bài đi."

Chihiro: "..."

Chihiro quyết định không để ý đến hắn nữa. Vì thế cô lại tiếp tục lăn lăn lộn lộn thêm vài vòng rồi dần chìm vào giấc ngủ say. Kuro liếc mắt nhìn cô, thấy Chihiro đã ngủ liền cất văn kiện trên bàn đi, tới trước giường phủ lên người cô một lớp chăn mỏng rồi xoay người ra ngoài.

"Boss." Gin không biết từ nơi nào xuất hiện, nghiêm cẩn báo cáo: "Đã xác nhận với rất nhiều người kể cả đồng nghiệp và người thân của hắn. Hắn đã chết."

"Ừ." Kuro nhẹ ừ một tiếng, khẽ nhếch miệng cười.

Cho dù là hắn ta, hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình đâu.

Muốn trách, cũng chỉ có thể trách hắn ta cùng hắn đối nghịch mà thôi.

"Còn có, Boss..." Gin chần chờ nhìn Kuro: "Phi vụ bên Anh của chúng ta bị một thế lực không rõ cản trở, chúng ta..."

"Hừ." Đôi mắt dưới thấu kính trắng của hắn tràn đầy sắc lạnh. Một tia huyết quang nổi lên, ánh mắt hắn nguy hiểm nheo lại: "Là tên kia giở trò."

"Vậy..."

"Cứ làm như bình thường đi." Hắn bình tĩnh nói, sau đó xoay người ngồi lên lan can ban công nhìn ra ngoài trời, nơi mặt trăng đang bị một cánh chim che lấp: "Tôi sẽ giải quyết hắn ta. Nhất định."