Sau đó, tụi tao không dám chơi ngu một lần nào nữa. Đám kia cũng giải tán về phòng mất, tao có thể thấy dáng vẻ sợ hãi hiện rõ trên mặt của hai con kia, nó chạy nhanh về phòng rồi đóng cửa lại không quên khóa trái, còn tao thì cố gắng đi tới cửa phòng rồi mở cửa nhanh, cảm giác như ai đó đang theo dõi mình từ phía xa. Quay người lại thì chỉ còn mình tao, tụi A Đỉnh và Trân Châu cũng về phòng của mình rồi. Tao miếu máo nhanh nhẹn mở cửa, nhưng không thể. Má sợ muốn rớt cái lồn ra ngoài dị á. Tao không mở được vì hắn đã khóa trái, đụ má nứng hả?. Đã bảo đi ngủ trước đừng có khóa trong lại rồi cơ mà. Nói bằng giọng rung.

- Vũ Hào ơi Vũ Hào, mở cửa! Mở cửa đi mà...

Sau một lúc không có ai lên tiếng, tao cảm thấy có chút hoang mang. Nhìn cuối phòng kia tao thấy một bóng đen vụt qua, tao mím môi để cố không la hét, làm hoảng mấy đứa xung quanh phòng. Tao đập mạnh vào cửa, cho hắn nghe thấy vì nghĩ hắn đang ngủ nên không nghe rõ.

- Mở cửa nhanh Vũ Hào ơi, đụ má!! Mở cửa!_Tao mếu má trong sự sợ hãi.

Sau một hồi, tao thì chỉ nhìn bóng đen kia có duy chuyển hay không, nó mà chạy tới chỗ tao hù một cái là tám día của tao chạy về Sài Gòn quá.

Cũng may là hắn ra mở cửa rồi nói với giọng có chút không vui.

- Sao không ngủ ở ngoài luôn đi!


Tao vội mừng quay sang thì la lên một tiếng vì hết hồn khi nhìn thấy mặt hắn.

- Á đụ má. Mặt anh sao không còn tí máu vậy?.

- Tôi đắp mặt nạ!

Tao mới trở về trạng thái bình thản lại một chút, vội thở phào vì tưởng ma nhập vô nó không còn tí máu đến nhát mình chứ!. Tao xoa xoa lòng ngực rồi đi vào giường. Còn hắn thì nhìn xung quanh, vội đóng cửa khóa trái lại cho an toàn. Tao mới nói giọng run rẫy với hắn để kể lại chuyện hồi nãy mới vừa xảy ra.

- Này, anh tin ở trong khách sạn cao sang này có ma hay không?

- Không! Tôi không tin chuyện ma quỷ lắm!_Hắn có chút ngạc nhiên.

Hắn tiến lại bên giường rồi nằm lật sang một bên người, đưa tay chống lên đầu rồi nhìn tao

- Có phải cô thấy ma rồi không?mỉm cười bảo nhỏ.

Tao ôm cái gối ôm thật chặt rồi bắt đầu kể cho hắn. Nghe hắn nhắc tới ma thì có chút sởn gai ốc.

- Lúc nãy tui và Thế Mỹ, Đình An định giở trò nhát ma A Đỉnh với Trân Châu nhưng không thành!

Sau đó tao bắt đầu kể tất tần tật về những chuyện vừa xảy ra, có con ma thả bơm. Kể tới khúc đó tao suy nghĩ vu vơ rồi nói với hắn.

- Mà nó mất nết thật đấy, đã biết người ta sợ mà còn thả bơm. Nhỡ như người ta xỉu tại chỗ thì phải làm sao? Ăn trọn mùi mà nó thả ra luôn rồi còn gì??

Hắn phì cười một cái rõ lớn. Âm thanh cười ha hả của hắn vang lên khắp phòng vang vọng lại chỗ đôi tai tao nghe có chút rợn rợn. Tao lập tức bụm miệng hắn lại. Khẽ nói.

- Cười nhỏ thôi, cái họng dì mà như cái máy khoan dị á!

Hắn mới định hình lại dáng vẻ thâm trầm rồi nhìn tao nói. Không quên gỡ tay tao ra khỏi miệng hắn.


- Được rồi không ghẹo nữa. Ngủ đi!

- Ngủ thì ngủ đó, nhưng anh ngủ ở chỗ kia đi!

Tao bình thản chỉ vào gốc sofa kia. Lúc này hắn mới sượng mặt, khẽ khàng ngồi dậy đàng hoàng.

- Sao tôi lại phải ngủ ở trên ghế? Có giường cơ mà!

- Chẳng lẽ hai ta ngủ chung, chị chị em em ngủ chung là cháy giường đó bà nội!

- Tôi không quen ngủ trên ghế, chỗ đó lạnh lắm! Nhỡ tôi đang ngủ say xưa thì có ma lôi cô đi rồi sao tôi cứu đây?

Hắn lại ra điệu chọc ghẹo tao, ánh mắt có chút nham hiểm khẽ nhìn lên trần nhà.

Tao còn chưa hoàn hồn vì con quỷ ma kia thì lại bị hắn làm cho sợ đến chết, kẻo chọc nhiều quá ban đêm không dám đi vệ sinh thì khổ cái buồng trứng của tao!. Nhưng không lẽ giường rộng vậy lại bắt con người ta ngủ riêng?. Người ta đã bao mình ở đây thì cũng phải cho người ta nằm thoải mái ngủ chứ, ai lại nằm co ro một góc thế kia?. Tao bèn suy nghĩ lại dõng dạc quả quyết.

- Được rồi, ngủ thì ngủ! Trong lúc tôi ngủ không được làm gì tôi nha! Không tôi giết anh đó!

- Tôi làm gì cơ?. Tôi chỉ sợ ma dấu cô đi mất rồi tôi lại lê thân đi kiếm thôi!

Hắn bĩu môi rồi nằm xuống thật nhanh, không quên kéo đi tắm chăn trên người tao. Ủa gì dị, cho nằm chung rồi chiếm luôn cái chăn của người ta luôn dị. Đầu tao nè mày leo lên mày ngồi luôn đi, thờ mày ở trển á thằng quỷ. Tao đánh hắn nhẹ một cái.

- Anh ác vừa vừa thôi, không cho tôi đắp chung à?

- Thì lại đây!

Hắn nói giong câu dẫn, nằm qua một bên chừa một khoảng lớn cho tao nằm. Nói chung là chị em nên không có gì ngại ngần hết. Nên cứ coi như là ngủ chung với bé thụ vậy? Đằng nào tao cũng là hủ nữ nên bốn bề đều là chị em hết!. Lúc trước tụi bạn tao có bàn về vấn đề này, thứ con gái khiến con trai khó tán đổ nhất là les với hủ nữ! Một con thì mê bươm bướm, một con thì mê dưa cắm cúc. Vậy thử hỏi làm sao có thể tán được cơ chứ? Và tao cũng là một trong số đó, tuy không mê bum búm nhưng lại mê dưa cắm vào cúc, có thể xem điều đó là biến thái nhưng đó là con người của hủ nữ bọn tao nên đừng có mà sân si. Tụi mày mà sân si là tao tặng mỗi đứa một bịch băng hiệu sensi về dán cái mỏ tụi mày lại nghe chưa :))).

Sau đó tao không ngủ được, chỉ chợp mắt một lúc thì lại nghe tiếng động gõ cửa phòng của ai đó. Tao mới khẽ cau mày nhăn mặt nhìn qua bên hắn, hắn đang ngủ say như chết. Cái dáng ngủ cong cong vẹo vẹo nhìn buồn cười quá nên tao chụp vài tấm làm kỉ niệm. Chụp xong thì biết chỉ mới có 3h sáng. Ấy thế mà cả đêm không ngủ được, tao mới bất giác chửi thầm.


- Đụ đĩ mẹ con ma, lúc đó hổng biết sao sợ chứ bây giờ tao gặp mày là tao cầm cục gạch ống phang tét não mày rồi! Báo hại tao cả đêm không ngủ được!...

....Bỗng một tiếng gõ cửa, vừa gõ cốc cốc vừa nói giọng nhỏ nhẹ, run run từ xa vọng về lọt vô tai tao.

- Thái Bình ơi Thái Bình!

Tao có chút sờ sợ ngồi dậy nhìn hắn vẫn đang ngủ, vẫn còn gõ cửa. Tiếng lốc cốc của cánh tay đập liên hồi vào cửa càng ngày càng mạnh, như kiểu muốn đục vỡ cửa để xem tao còn thức không ấy mà. Âm thanh như đánh vào tai mà hắn không hề hay biết, vẫn ngủ ngon lành như chết ấy. Không lẽ chỉ một mình tao nghe thôi ư?. Tao bèn thở một hơi rồi trồi xuống giường, dặn nhẹ cánh cửa xem có ai không, không có một ai. Dắng que, dắng que một bờ tre luôn. Tao mới lớn giọng.

- Cái gì dậy mấy má? Cái gì mà gõ nulo nhiệt tình dị mấy má? Định hù ai dị mấy má, bộ đêm rồi cái bị động kinh hay sao vậy? Gạch ống tao thủ rồi nghe, tao phang vô lồn mấy con đĩ nhát ma hù người ta nha! Chết con đĩ mẹ tụi mày á! Thứ khùng điên!

Tao chửi xong rồi đóng cửa thật nhanh rồi khóa lại, màn chửi hồi nãy cũng hay chứ bộ. Tao thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn toàn bộ phòng trong buổi tối đen lạnh lẽo, chỉ còn ánh đèn ngủ mập mờ sáng ở trên gốc tường kia.

* Rầm rầm*

Đĩ ma nó không chịu tha cho tao, nó đập như kiểu muốn điếc cả tai. Tao lúc này không sợ mà thấy tức nên mạnh dạng nhảy bổ xuống đất rồi tiến về phía cửa rồi mở ra. Tao thấy tức quá nên tao đứng ra ngoài hành lang rồi đứng chống tay hai bên nhìn xung quanh. Quát lớn.

- Đĩ mẹ mấy mày, ban đêm giả ma hù người ta bộ vui lắm hả?. Nứng lồn à? Đéo có não à? Muốn con cặc gì bước xuống đây nè đụ má mày hù sai người rồi đó! Địt mẹ tụi mày, mà hông phải người nhát á thì làm ơn mấy chị ma ơi. Dạ, em không có sợ như hồi nãy nữa. Mấy chị nhát em hoài à, sao mấy chị nhây quá dạ?. Đã không sợ rồi mà cứ nhát hoài dậy, có động lực quá dậy? Sao lúc trước còn sống không có động lực để cho chết giờ chết rồi có nhiều động lực nhát người ta quá dậy mấy con chị?. Em đã mệt rồi mà mấy chị cứ nhát hoài rồi sáng sao em còn sức sống em đi khịa mấy con quỷ bạn em! Mắc mệt quá à. Bữa nào nhát tiếp đi, nay mệt quá rồi!

Tao bất lực đi vào trong rồi khóa cửa lại, quyết từ đây tới sáng không thèm mở cửa để nói nữa. Cho nó gõ lòi cái lồn nó cũng được nữa, mệt quá đi. Đã buồn ngủ mà cứ nhây hoài à. Sợ con mẹ gì nữa, tao chưa vả bay cái hồn đi là vừa chứ đó nhát. Ủa mà sao giờ hết sợ ma rồi ta? Thấy mấy chị ma cũng hài hước ghê, đã không thích mà cứ gõ miết. Yêu nghề dữ thiệt! Ý là nhát người là nghề của mấy bã á. Tao nằm kế hắn rồi nói mình ên.

- Mai mốt đéo ở khách sạn mà có mấy con mẹ ma nhây là không thích rồi, kiếm mẹ cái kẹt cái hố vô đó ngủ cho khỏe!