Sau mấy phút trò chuyện với cái tên Jonathan gì gì đó, do tụi tao không sợ mà còn chửi ngược lại nên nó tắt video không thèm nói chuyện với tụi này nữa. Và sau đó nó block nick tụi tao luôn:). "Nước đi sai quá cho đi lại!" Đó là câu nói của cái đứa bên kia đầu dây rồi nó cúp mẹ máy luôn. Tụi tao quay sang nhìn nhau rồi nói.

- Trời đất ơi, Jonathan biết nói tiếng việt!

- Sao nãy giờ nó không nói tiếng việt luôn mà nói cái lồn gì vậy mạy?_Tao khó hiểu.

- Thì tạo điểm nhấn đó má!_Thế Mỹ đứng dậy rồi về chỗ cái ghế thân yêu của mình, đọc truyện tiếp.

Biết chắc là giả danh sát nhân mà, với lại nếu sát nhân thật thì bọn này cũng không quan tâm là mấy. Vì ở đây một đống người, mà thử giết thử xem. Không bị dân này đánh khỏi về nước mới lạ. Sau một hồi, tụi tao thu xếp đồ đạc xong xuôi rồi trả phòng. Đang loay hoay với đống đồ đạc thì mấy con đỉ bạn thân không thèm giúp mà cứ lo seflie ngàn tấm, tao nhanh nhẹn đi lại vả vô mỏ tụi nó vài phát rồi hất hàm chửi.

- Chụp gì chụp hoài vậy? Thấy tao khiên đồ nặng hông?

- Thì chụp vài tấm đăng lên mạng có gì đâu, để đó đi chút tao khiêng cho con đỉ ơi!

- Chờ mày khiêng chắc tới chiều tối, rồi dăng mùng ngủ ở ngoài đường quá!

Không biết miệng tao có lớn hay không, nhưng khi ở trong nhà xe của khách sạn thì tiếng của tao nó vang vọng khắp nơi mọi người ạ. Tuy có hơi ngại xíu nhưng chửi bản mặt lồn làm biếng của tụi nó cũng không còn xa lạ gì nữa. Tụi nó hậm hực tắt camera rồi đi lại túi vali của tao rồi để vào cóp xe sau. Nó liếc một cái.

- Cái vali nặng dị mà khiêng cũng không nổi?


- Bây thấy nó vô lí hông?_A Đỉnh hoang mang nói với tao.

Sau đó nó lại nhanh nhẹn chụp hình sống ảo nữa, nói chung là dù có chửi cũng không thể nhét vào tai tụi nó chữ nào nên đành vậy. Tao bất lực lắc đầu rồi lấy ra bọc dâu ăn cho đỡ bất lực. Người ít ồn ào nhất là Trân Châu và Vũ Hào, tụi nó không quan tâm đến chuyện gì mà cặm cụi đặt vali vào sau cóp xe, cóp xe rộng lắm nên đặt ba bốn cái vali là chuyện bình thường. Mà cũng may là tao với hai con quỷ kia nó đem đồ ít, hông là lòi lồn cô bé rồi. Không phải sợ không để đủ mà đem đống đồ xách nặng tay cái tự nhiên đang chơi vui, đùng một cái phải về nhà đi học. Ta nói nó thốn gì đâu á. Mà cũng đành thôi, không học thì ngu mà học cũng ngu nên học vậy.

Sau đó, tụi tao vào xe rồi chạy về Sài Gòn. Trên trận đường đi, tụi tao không đứa nào có chuyện gì để nói nên im lặng. A Đỉnh dựa vai tao rồi ngủ thiếp đi vì quá nhàm chán, với lại hôm qua nó cày phim mới ra. Phim đó cũng hay, tựa đề là gì nhỉ? À nhớ rồi "Điên thì có sao?". Mà công nhận giờ có nhiều ông đạo diễn thích cho nữ 9 bá đạo không nhỉ? Cứ hễ bá đạo, ngầu lòi là lại mắc hội chứng chống đối xã hội miết. Nghĩ cũng thấy khá thú vị vì phim nào có ba cái tình tiết đơn giản ấy cũng đều là phim nổi tiếng và thu hút nhiều người xem. Ngoài nữ chính ra thì có nam chính vừa đẹp trai, vừa chân tình. Má, sau mỗi bộ phim tao lại có thêm một anh chồng mới. Nói thiệt thì coi cả mấy chục bộ là được mấy anh chồng bên Hàn rồi bên Trung, nói thật thì cũng có chút ảo tưởng ước mơ rồi điên điên khùng khùng nói với mẹ rằng "Sau này con không cần học cũng có soái ca đến giàu có đẹp trai cưới con về". Sau mỗi lần nó mẹ tao chỉ chề môi rồi đáp lại một câu nói quen thuộc "Nếu mày không xinh thì đừng có mơ người ta đoái hoài gì tới mày". Câu nói cũng thấm lắm đấy. Vì nếu không xinh thì đâu có nổi bật để người ta chú ý tới, và điều đó thì tao không có trừ hai con bạn thân yêu vấu của tao.

Tao nghĩ ngợi về vẻ đẹp của Đình An, tuy nó tính đàn ông nhưng lại có nước da trắng mịn màng, đôi môi đỏ ửng với chân mài thanh tú, sống mũi cao thẳng tắp rồi thêm đôi mắt một mí nhìn ngầu hết biết, nếu nó là nam thì rất đẹp còn nữ thì lại vô cùng xinh, còn Thế Mỹ lại xinh đẹp hơn, học giỏi thông minh, tuy có chút dở dở ương ương nhưng tính nó vô cùng thẳng thắng, sao ông trời bất công thế không biết, người thì xấu quá đáng người thì đẹp quá đáng. Tao đau xót gạt nước mắt rồi quay sang hai con kia. Hình như tao nói sai rồi tụi mày ạ, một con thì nó ngáp dài ngáp giắn rồi bỏ 2 3 trái dâu tây vào họng, một con thì nó ngồi ngoái mũi rồi quay sang nhìn tao cười hề hề như con dở hơi. Tao nhìn tụi nó rồi nói.

- Mày còn không?

- Còn gì? Dâu tây hả? Ăn đi!_Thế Mỹ ngoái mũi rồi rút ra.

- Không! Cái nết của mày còn không hay đánh rơi dọc đường rồi?_Tao hỏi thầm.

- Hình như nó rớt dọc đường với cái nết của mày rồi ấy! Lấy lại hổng được đâu..._Nó cũng xì xầm to nhỏ.

Nó lại nói thêm.

- Hổng hiểu sao cái nết của mày có dũa cách mấy cũng không đẹp lại được vậy?

Tao cười trừ, nhếch đôi môi tiện thể bốc trái dâu tây ra ăn.

- Nết tao dũa hoài dũa mãi cũng đẹp lại thôi, còn cái nết mà nó rớt ra ngoài là thôi khỏi coi như dục bỏ nha!

A Đỉnh cần một phút giây yên ắng nên mới cất giọng vì nó còn phải cày bộ phim nó yêu thích nữa.

- Chưa bao giờ mà tao được phút giây bình yên luôn đó! Tụi bây có thể vặn nhỏ volume được không?_Nó càu nhàu.

Tao mới nói.

- Còn mày thì tối ngày coi phim! Hông biết mày đi chơi hay đi coi phim nữa? Tao thấy mà tao tức á!

- Ủa rồi tao coi tao có đụng phạm gì tới mày hông?_A Đỉnh mới quay sang tròn mắt nhìn.

- Coi phim ma, phim kinh dị không coi lại tối ngày đi coi phim tình cảm hun hít, tao ế cho tao yên nha! Coi thì coi kín coi lén chứ đừng quơ quơ trước mặt tao hồi tao quăng điện thoại mày à!

- Thôi mệt quá, tao nghỉ nói với mày rồi!_Nó bó tay.


A Đỉnh hoang mang, cũng không thèm đoái hoài gì tới nữa. Bởi nó biết cãi không lại tao, nếu nó cãi lại nữa sẽ có án mạng xảy ra và nạn nhân đó chính là cái máy điện thoại yêu dấu của nó. Nó sẽ không cánh mày bay ra ngoài xe.

...

Không khí bỗng nên yên bình trở lại. Đình An bỗng cất giọng hát trời phú của nó lên. Lời bài hát tựa.

- Vì em yếu đuối...muôn đời em vẫn yếu đuối!! Em che hết đi bằng những gượng cừi...~~~

Cả đám một phen nháo nhào với giọng hát kinh điển của nó. Tao nhanh nhẹn bụm miệng nó lại để không làm cho mây đen kéo đến đây.

Nếu ví tiếng hát của người khác là cô tiên thì tiếng hát của nó là con điên, nếu người khác hát xong bài hát thì đó là một phương thuốc phòng bệnh cho người khác lạc quan hơn, còn nó hát xong thì tụi tao chỉ muốn tự tử vì nó là thuốc độc cmnr -_-.

Nói thật sự không phải khen, Đình An nó có một giọng ca mà ai nấy đều không có được, giọng ca đó sẽ ăn mòn tận xương tủy của mày mỗi khi nó cất cái giọng hát lên. Nó có thể là âm thanh của núi rừng, âm thanh chết chóc của tử thần. Nó còn ghê hơn giọng hát Jaian :((.

Tao nhăn nhó hỏi nó.

- Nay ăn trúng cái gì mà bày đặt cất giọng hát trời phú của mày lên vậy?

Nó gở tay tao ra rồi lí sự.

- Thấy tụi bây im lặng quá nên tao góp vui hát tặng một bài! Muốn tao hát nữa hông?

- Thôi mày im đi! Mày không hát là tụi tao vui lắm rồi!_Thế Mỹ đáp.

- Sao bạn bè mày lại nói vậy? Mày đừng có giận nó nha!_A Đỉnh.

Nó mừng rỡ vì cuối cùng cũng có người hiểu được bầu tâm sự của nó. Nó biết giọng hát của nó khiến người ta muốn chết lặng đi nhưng nó muốn người ta biết rằng nó đang cố gắng để hát thật hay. Bây giờ có A Đỉnh hiểu được tâm sự của nó rồi, nó thò đầu sang.

- Vậy mày muốn tao hát gì?

- Mày đừng hát có lẽ sẽ tốt hơn!_Nó mỉm cười.

- Cũng như không! Tao hát hay như vậy sao tụi bây lại không muốn nghe chứ? Giọng tao ngang ngửa Adele đó!

Cả đám đập cửa, không ai có thể hiểu thấu được bầu tâm sự của nó.

- Trời má!

...


Về tới nhà cũng đã hơn 10 giờ sáng, tao mệt mỏi sắp xếp đồ dơ và sạch riêng biệt để còn phóng thích nó vào máy giặt. Đang loay hoay với đống đồ trong vali thì nghe giọng hú hét của hai con kia, nó cả gan dám vào phòng của tao khi chưa có sự cho phép. Lại còn thêm một con mê phim không chịu về nhà, nó nằm ườn trên ghế sofa không kệ sự đời. Tao không chịu nổi vì cái tính "tự nhiên như con điên" của tụi nó rồi, một hơi đứng dậy hất hàm chửi.

- Ê hai con kia, sao mày cả gan vào phòng tao rồi nhúng nhúng ở trên giường chị mày? Lại còn thêm cái con bất cần đời này nữa! Tao chưa cho phép sao mày dám vô nhà tao mà tự tiện thế hả??

Thế Mỹ nói vọng ra.

- Phòng mày cũng là phòng của tao!

Đình An mới tiếp lời.

- Đồ đạc của mày cũng là của tao!

Sau đó, A Đỉnh mới góp vui.

- Và mày cũng là của tao!

...Một giây im lặng cho cả đám...

Tao đứng đó nhìn đó bằng cặp mắt hoang ngại, khẽ đưa hai tay ôm thân mình, tao ngượng ngùng đáp.

- A Đỉnh, mày có ý định chơi bê đê với tao hả?

Hai con kia nghe thế, bỗng nhiên dừng lại một nhịp. Nó nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng nhìn hai đứa tao đang làm khùng làm điên. A Đỉnh ngồi dậy, khuôn mặt nham hiểm vô cùng.

- Mày...

- Sao? Tao này!_Tao chớp chớp đôi mắt trông chờ.

- Mày có điên hông? Tao đâu có mê bươm bướm?