Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức chết tiệt vội vàng reo lên. Tao quát lớn.

-Á đụ má, cái chuông báo thức như cái đài phát thanh huyện ấy…

Mẹ tao đứng đó chống nạnh.

-Sao còn chưa chuẩn bị nữa?Không định đi à?

-Mẹ cứ từ từ, còn sớm mà…

-8h rồi còn sớm nữa à? Vậy 5h tối mới trễ đó hả?

Tao phiền lòng ngồi dậy vì không thể cãi lại mẹ. Tao nhanh nhẹn đứng dậy VSCN rồi thu xếp đồ đạc. Mẹ ở ngoài phòng khách nói.

-Có Đình An với Thế Mỹ chờ nè! Nhanh cái chân lên!

-Con biết rồi ạ…Bảo tụi nó ngồi chờ giúp con nhé!

…Xong xuôi hết thảy, hôm qua đã chuẩn bị xong nên chỉ cần xách vali xuống, tao đem theo hai cái vali lớn để đựng đồ dùng cần thiết. Mẹ tao quát lớn.

-Mày đi chơi hay mày đi chuyển nhà vậy con?


-Sao vậy mẹ? Con thấy nên dự trữ theo những đồ cần thiết mà…Quần áo, lượt chải đầu, truyện tranh, đồ ăn nước ngọt, điện thoại, và hộp y tế. Con còn tính đem theo cái quạt để có tránh nóng đó mẹ!

- ….!_Ba người kia vội lắc đầu ngao ngán.

Thế Mỹ nhẹ nhàng đáp, giọng nói như muốn rót mật vào tai. Nghe mà tóc tai tao nổi cục cục.

-Thái Bình ơi, bạn chỉ cần đem theo đồ đạc với những đồ bạn thấy thực sự cần thiết thôi, quần áo và điện thoại, đồ sạc pin và tiền là được rồi!

Đình An vui vẻ hoạt bát nói thêm.

-Còn đồ ăn thì dọc đường mình sẽ mua! Với lại biệt thự ở đó mát mẻ lắm vì ở trong rừng mà! Cứ yên tâm đi, không cần phải lo đâu!

Hai đứa bây là ai tao không quen. Trả lại cho tao con Đình An ngu ngục mê gái và con Thế Mỹ dị hợm đi. Nhìn hai đứa đó nói chuyện một cách thánh thiện đến mức giả tạo. Cứ hễ có mẹ tao ở nhà là y như rằng ai nhập hai đứa nó vậy ấy. Thấy cũng mệt dùm, mà có người lớn nên không được phép nói tào lao ở đây là đúng rồi. Mẹ tao vui vẻ nói chuyện với hai đứa kia

-Vậy bác nhờ hai con trông nó giúp nhé! Nó có hơi cứng đầu một chút nên hai con thông cảm cho bác nhé!

-Không sao đâu cô! Bạn ấy dễ thương và chịu nghe lời lắm ạ!_Thế Mỹ mỉm cười đáp lại.

Sau đó Đình An nói giọng ảm đạm.

-Trông bác dạo này đẹp quá. Không biết bác có bí quyết gì khiến cho làn da trở nên như thiếu nữ 18 không ạ?

Mẹ tao bật cười.

-Không có, bác đã ngoài 40 rồi nên không còn trẻ trung như con nghĩ đâu…

-Bác đừng nói vậy chứ ạ, cỡ tuổi bác mà da dẻ vẫn còn trắng mịn hồng hào thì bác rất hay đấy ạ…

….Không ngờ hai đứa nó lại hợp với mẹ tao như vậy. Tao đứng đó như không khí, nhưng không quên bỏ đi những đồ không cần thiết. Sau đó Trân Châu nhắn với tao rằng.”Đang tới, kêu hai người kia chuẩn bị ra ngoài đón!“

“Còn A Đỉnh thì sao?”_Tao nhắn lại.

“Đang ở trên xe này!”

Sau đó, tao tắt máy điện thoại bỏ vào vali rồi khẩn trương kéo hai đứa kia ra ngoài. Không quên chào mẹ một tiếng. Ba đứa ra ngoài đường thì không khí trở lại bình thường, hai con kia thở phào nhẹ nhõm đáp.

-Mẹ nó, xém nữa tao chửi thề cái lúc mà mày khen da bác trẻ hơn thiếu nữ 18. Mày chém vãi lồn!

-Phải khen tạo thiện cảm chứ, nhưng mà bác trẻ thiệt mà!

-Đúng là trẻ thiệt nhưng có hơi chém gió quá mức…

Thế là tụi kia trở lại bình thường như mọi ngày. Tao ném cho hai đứa nó ánh nhìn khinh bỉ. Tụi nó quát.


-Cái gì mà nhìn tụi tao như người trên trời rơi xuống dậy?

-Tụi mày giả tạo quá mức rồi, cái đồ hai mặt!

-Im miệng! Mày có tin tao cho mày thành heo quay không?_Đình An nổi đóa.

Tao lấy cây quạt nhỏ trong vali rồi vả vô mỏ tụi nó mấy cái.

-Nay tao cho tao tiền nên mày thấy đường quyền của tao có mạnh hông?

-Được rồi hai má ơi!_Thế Mỹ can ngăn.

Đợi vài phút tụi kia mới đến, cả đám đi vào xe sau ngồi. Tao vui vẻ chào hai đứa ở ngồi trên xe trước, Trân Châu và Vũ Hào vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc ở chỗ trước nhưng lần này là Trân Châu lái. Có tình yêu của tao ngồi sẵn ở phía sau nên tao vui vẻ hân hoan vẫy vẫy tay chào.

-Chào A Đỉnh….Ối chồi ơi con gấu trúc nào vậy?

-Gì cơ?

Nó quay sang nhìn hai tụi tao, khuôn mặt trắng bệch như không còn tí sức lực nào, đôi mắt thâm quầng như không ngủ nhiều ngày. Rốt cuộc nó bị vong nào theo mà sao quật nó lên bờ xuống ruộng trông kinh thế này?. Thế Mỹ Đình An mới hỏi han xem sao.

-Mày bị sao vậy? Sao mặt hãm thế kia?

-Cái này là do thức đêm nhiều tập với lại tao định ngủ trên xe một chút nhưng A Châu nó lại…Nó lại…

Chưa kịp nói xong, A Đỉnh ngất xỉu tại chỗ. Tụi tao giật mình hú hồn hú día nhìn hai đứa ở trước xe. Vũ Hào không nói tiếng nào chỉ biết im lặng, một tay hắn vịnh ở phía trên đỉnh đầu chỗ hắn ngồi. Tao cũng không kịp thấy khuôn mặt của hắn ra sao nhưng lại ngửi được mùi của tử thần đang xuất hiện. Trân Châu mỉm cười thân thiện quay xuống sao chào chúng tao.

-Chào mọi người, đã lâu không gặp! Hôm nay chúng ta hãy tạo những kỉ niệm đẹp bên nhau nhé…Xuất phát thôi!

-Uạ? Là sao vậy mọi người? A Đỉnh nó sao vậy?_Tao chưa kịp hỏi han gì nữa.

Thì…*ùn*…Tiếng xe nổ bánh rồi lao thẳng với tốc độ bàn thờ nhanh chóng mặt, tao chưa kịp định thằng chuyện gì xảy ra nữa thì hai chân đã giơ lên trên trời, cũng may là ngồi xe hơi chứ xe máy chắc nằm một đống rồi. Hai con kia la làng lên, chúng nó ôm nhau rồi rưng rưng nước mắt. Chiếc xe lao nhanh trong gió với tốc độ khủng khiếp, không biết chạy bao nhiêu cây số trên giờ nhỉ?. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên tao cảm thấy sợ hãi khi mới ngồi vào xe lúc này. May là trên đường đi không có chiếc xe lớn nào cản địa trước sau. Trân Châu vừa lái xe vừa vui vẻ nói.

-Xin lỗi nhé, đây là lần đầu tiên mình lái xe! Mọi người cứ yên tâm, tuy mình mới tập hồi nãy nhưng tay lái mình trở nên cứng rồi!

Thế Mỹ và Đình An ngân nga khúc hát tan nát cõi lòng, nó mếu máo nói lớn.

-Ôi thần linh ơi hãy bảo vệ con khỏi tử thần, con chưa muốn chết, con còn ba mẹ già ở nhà, còn đàn em thơ, còn tình yêu chưa được hưởng…Xin đừng cho con bay về đất mẹ! Ối mẹ ơi, cứu con…_Thế Mỹ gơm gớm nước mắt trong sợ hãi.

-Sao tự nhiên mình muốn bay ra ngoài cửa xe quá vậy nè. Còn đỡ hơn phải ngồi ở đây bị tra tấn…_Đình An vô thức nói.

Tao đã hiểu vì sao Vũ Hào không thèm nói tiếng gì mà lại dịnh cứng ngắc một chỗ thế kia rồi, người vốn mạnh mẽ như hắn mà còn phải lo sợ trước tay lái của A Châu thì hiểu rồi ha, còn A Đỉnh thì ngất đi sau khi đến nhà tao vì nhà nó cũng cách không xa nhà tao là mấy. Nó thức khuya sau bao nhiêu đêm cày phim rồi lại bị tra tấn mà không tài nào chớp mắt được, ôi bạn tôi thật tội nghiệp. Cầu mong sẽ không có chuyện gì xảy ra với nó! Và cả đám chúng tôi.Trân Châu cười ha hả, nét ngây thơ thiếu nữ của cô ấy không còn nữa. Mà vào đó là một mụ xiêm la nào đó chờ chực làm bọn chết trong sợ sệt. Tao mới vội vàng nói.


-Trân Châu ơi, nghe nói từ đây tới quê cậu là Mai Châu tận Hà Nội, tuy là xa nhưng cậu có thể giảm tốc độ lại chút không?

-Tại sao vậy?Tụi mình nên khẩn trương đến đó chứ. Nếu không thì tụi mình sẽ phải chạy xe trong đêm tối đấy, lại còn nghe tiếng chim ca núi rừng nữa…Tớ đã tính hết rồi, với tốc độ này thì chúng ta sẽ đến chân núi sớm thôi!

Vũ Hào thấy không khí không thay đổi được nên mới tiếp sức nói với tôi.

-Anh thấy em lái nãy giờ cũng mệt rồi, để anh lái cho nhé…

-Không cần đâu, không sao. Em thấy mình nên lái từ đây đến đó luôn, anh lái nhiều cũng mệt rồi. Em muốn thay anh!

Cô nói xong rồi tăng tóc lên cực kì nhanh, lúc này cả đám phía sau hét lớn. Tình thế không xoay chuyển được nên lực bất tòng tâm, tao ngã người về phía sau rồi niệm kinh sám hối bao nhiêu tội lỗi của mình. Cũng may là thượng đế có thương xót cho tao một phần cuối cùng nên không hiểu sao Trân Châu giảm tốc độ xuống rất nhiều, cô nói với Vũ Hào.

-Em quên nữa, mình chưa mua đồ ăn dự trữ sẵn…Anh giúp em nhìn xem có chỗ siêu thị nào gần đó hay không nhé!

-Ừ. Vậy em nhớ giảm tốc độ nha, mọi người đang lo đấy!

-Em biết rồi. Không sao đâu…Vì em sợ chạy xe vào ban đêm khiến mấy cậu ấy lo!

Nói vậy, Đình An mới quát lên.

-Cậu mà chạy như vậy làm tụi tôi còn lo hơn nữa đấy!

-Ý cậu là sao?

Trân Châu liếc nhìn lên kính xe đằng sau. Ánh mắt vô cùng sắc bén tựa như lưỡi gươm có thể chém phập một cái cắt đầu của Đình An đem bêu ngoài đường. Trân Châu lập tức tăng tốc ga rồi nói.

-Cậu coi thường tai nghề của tớ quá rồi đó! Tớ sẽ cho cậu biết tớ có một ước mơ như thế nào?

-Ước mơ gì cơ chứ?_Thế Mỹ mới dãy dụa khóc lóc.

Vũ Hào hồn lìa khỏi sác, đưa hai tay bám vào vật trên đỉnh đầu mình. Chất giọng bất lực của cậu vang lên.

-Trở thành tay đua chuyên nghiệp!