Trong không khí của buổi sáng thật ấm áp, ánh nắng của miền vùng quê thật khiến người khác cảm thấy yên tĩnh nhường nào.

Chúng tôi im lặng khi nghe Thuần Nhã kể về cuộc đời của cậu ấy.

Thật khiến người ta nuối tiếc và tội nghiệp.

Khác với cuộc sống của mình, tôi có nhiều thứ mà không phải đứa trẻ nào cũng có được.

Thuần Nhã mỉm cười, giọng của cậu ấy trở nên yếu đuối hơm bao giờ hết "Nếu như không có mình chắc ba mẹ giờ này rất hạnh phúc rồi!"
Chúng tôi im lặng không biết nên nói gì để an ủi cậu ta, bỗng Thế Mỹ tức giận không chịu được nữa bèn đánh vào đầu cậu ta một cái nhẹ, nó dùng chất giọng đanh đá như thường ngày để nói với cậu ta "Này thì hạnh phúc!" khiến cậu ta một phen giật mình làm cả đám suýt lao vào ruộng.

Cả đám hốt hoảng, A Đỉnh bây giờ chết lâm sàn, nhìn khuôn mặt đau khổ của nó bị hành cho lên bờ xuống ruộng thật khiến cho người khác tội nghiệp, chắc kiểu này nó hết dám đi chơi với chúng tôi nữa rồi.

Tôi bèn nói "Mày bị gì vậy?"
Nó vốn không để ý thứ gì mà lại nói với Thuần Nhã, lời nói đanh đá ấy...
"Cậu dám nói không có cậu ba mẹ sẽ hạnh phúc sao? Đừng trẻ con như vậy nữa! Nếu biết trước được kết cục không có cậu mà ba mẹ cậu vẫn y như vậy thì cậu vẫn nói đó là lỗi của cậu sao?"
Cả đám im lặng, chưa bao giờ tin được những lời nói như vậy sẽ có thể thốt ra chính miệng của một đứa cục súc và tính như vậy.

Tôi mới vội nói tiếp "Thế Mỹ nói đúng đó, cậu đừng tự trách như vậy, dù sao thì tôi vẫn tin rằng nếu cậu được một lần nữa sinh ra thì mẹ cậu vẫn nói rằng bà ấy yêu cậu rất nhiều!"
A Hào nhìn tôi, ánh mắt của hắn khẽ mỉm cười rồi trấn an cậu "Chẳng có người mẹ nào ghét con của mình cả.

Chắc bà ấy có nổi khổ đấy! Cậu đừng trách mình khiến mẹ cậu không an lòng ở thế giới khác"
Trân Châu tán thành "Dù sao đi nữa thì cậu vẫn phải yêu thương chính mình..."
Thế Mỹ bực dọc bảo "Cái đánh này là đánh khiến cậu tỉnh ra.

Tôi không có ý để an ủi cậu đâu nhưng cậu cứ yếu đuối như vậy thật khiến tôi muốn đưa cậu đến suối vàng gặp mẹ của cậu để hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì lại khiến bản thân tự sát!"
Chúng tôi cười gượng, Đình An nhéo một cái vào người nó.

Mới câu trước câu sau đã khiến người khác muốn đánh cho một cái rồi.

Tôi còn tưởng nó muốn an ủi chứ, thật là suy nghĩ của tôi bị bát bỏ ngay lập tức.
Thuần Nhã mỉm cười một cái, cậu đã hiểu ra những lời nói ấy.

"Cảm ơn mọi người.

Tớ sẽ sống thật hạnh phúc! Cảm ơn cậu đã khiến tớ sáng suốt ra.

Mỹ Mỹ!"
...chưa đầy một giây sau, Thế Mỹ nổi đóa lên.

Nó vực dậy rồi lấy tay kẹp cổ của Thuần Nhã, nó như một con động kinh "Cái thằng ranh con này!"
"Bộ bị khùng hả? Tôi chỉ cảm ơn sao lại muốn giết tôi?"
Cũng may là có A Hào ngồi ghế trước nên chặn nó lại dễ dàng, nó gầm gừ "Ai cho mày nói tên bà nội tao? Thằng lồn mặt hà mã!"
Cả đám hốt hoảng kéo nó ngồi yên, trên chiếc xe hơi đủ 7 đứa ngồi vô cùng náo loạn.

A Đỉnh thì như sắp quyên sinh, Đình An và Trân Châu thì kéo Thế Mỹ lại, nó cứ như muốn chém chết thằng Thuần Nhã ngay lập tức.

Thuần Nhã nói "Tui còn tưởng cậu thích tôi nên mới an ủi tôi chứ?"
"Đĩ điên, mày tưởng tao rảnh lồn mà an ủi đứa dâm dê như mày hả? Mày buồn mày khóc kệ mày chứ, chỉ là tao sợ mày nghĩ quẩn rồi đâm vào cây cột điện nào thôi.


Lúc đó lại báo thêm 6 đứa!"
Trân Châu ngạc nhiên "Sao cậu lại có thể nói như vậy? Cậu ấy đang rất buồn đó"
"Sao không được má? Chơi ngu chơi mình đi má ai rảnh đâu mà chơi! Chết xuống cả lũ rồi Diêm Vương không xử là tao cho mày 9 cái luân hồi cũng chưa thoát khỏi tao đó!" Nó bây giờ mới hết dãy dụa.

...Tôi nhớ lúc đó trong xe hỗn loạn lắm.

Như muốn nhảy ra ngoài cho êm chuyện nhưng mắc công bảo lãnh hai cái cặp đũa của tôi nữa.

Đi được một lát mới đến một ngôi nhà sang trọng và có chút cổ xưa.

Nơi này cũng giống như võ đường ấy nhưng nó khá nhỏ.

Lúc này một quản gia bước ra, thấy Thuần Nhã ông hoảng hốt "Cậu ba, sao cậu lại về đây?"
"Tôi về để nói chuyện với anh trai tôi!"
"Nhỡ như cậu ấy đánh cậu nữa thì làm sao đây?"
...Vừa lúc đấy, có chiếc xe hơi đi đến.

Vô cùng sang trọng, trong xe là một người con trai khoảng 20 tuổi bước ra.

Nhưng thứ khiến chúng tôi bật ngửa là...
"Sao anh lại ở đây?"
Cái tên đã chọc Trân Châu và nhận được bài giáo huấn của tôi.

Tôi bây giờ mới chảy mồ hôi hột, có ai đào giùm tôi cái hố để tôi chui xuống không.

Giờ gặp lại sợ hãi chết mịa.

Anh ta mới nhớ ra chúng tôi nhưng cũng chỉ bật cười một cái.

Đưa mắt nhìn về phía Thuần Nhã.

Gương mặt cậu có chút sợ hãi nhưng cũng có chút kiên cường.
Anh ta để chúng tôi vào nhà rồi nói chuyện riêng.

Riêng chỉ có A Đỉnh và Đình An ngồi trong để trông chừng A Đỉnh.

Nhỡ nó mất não trên đường rồi chạy lung tung chắc kiếm cả buổi tối.
Thuần Nhã ngồi đối diện với anh ta, dáng vẻ anh ta thật thư sinh khi cởi bỏ chiếc áo vest lịch lãm kia.

Anh ta nói.
"Lại còn dám dác mặt về đây? Lại còn dám đưa người lạ về nhà!"
"Anh.

Em có chuyện muốn nói!"
"Nói đi!"
"Bản di chúc ông để lại khi mất có nói đến việc cho em một nửa tài sản, anh còn nhớ không?"
Anh ta mỉm cười, dáng vẻ khá bực tức "Tao không hiểu sao ông nội lại để cho mày một nửa tài sản và trong đó có cả một căn nhà ở thành phố Sài Gòn nữa!.

Rốt cuộc mày đã lợi dụng ông ấy sao vậy?"
"Em không có...Em xem ông như người ông ruột thịt và xem anh như anh trai của em! Em đã luôn muốn mở lòng với anh...!"
"Không phải tao ghét mày nhưng tao không muốn ông dành hết tình yêu thương cho mày,ai cũng muốn cướp hết yêu thương của tao là sao chứ?"
Anh ta tức giận đứng dậy vồ lấy A Nhã, cậu không né mà nhận trọn bộ cái đánh kia.

Cả đám bọn tôi cuống cuồng bảo vệ Thuần Nhã.

A Hào nói với chất giọng điềm đạm như thường ngày nhưng hắn ta lại kích động vô cùng.

Tôi khuyến khích hắn đánh tên khốn đó một cái vào đít cho bỏ ghét.
"Anh bình tĩnh đi! Đừng cư xử như một tên du côn như vậy chứ!"
"Mày là ai?" Anh ta tức điên người.
"Tôi là bạn của cậu ấy! Phiền anh đừng làm những hành động như vậy nữa, nếu không đừng trách!"
Anh ta muốn gạt tay ra mà không được.

Sức mạnh của cậu ta còn hơn cả người từng khổ luyện võ thuật như anh cũng phải chịu thua.

Trân Châu mới nói "Nếu như bản di chúc đó là thật thì anh cũng đừng có ăn chặn điều mong ông nội anh mong muốn chứ?"
Anh ta mỉm cười đẩy A Hào ra.

"Các người thì biết cái gì chứ.

Rõ ràng là nó muốn lợi dụng ông tôi trước! Nếu cậu muốn đến đây vì muốn hưởng số tiền thì cút về căn hộ ở Sài Gòn đi!"
"Em không đến đây để xin xỏ tiền mà ông em để dành suốt cả đời!" Thuần Nhã bây giờ mới quát lớn, cậu nói tiếp tâm tư của mình ra.

"Đúng.

Em có một phần ích kỷ muốn lấy hết tình yêu thương của ông vì em khao khát nhưng...em không nghĩ điều đó sẽ làm anh tổn thương như vậy!"...
"Thế bây giờ mày muốn gì? Xin lỗi tao hay là đến đây muốn tao xin lỗi?"
Thuần Nhã đưa đôi mắt nhẹ nhàng hiền hậu ấy, đôi mắt có vài giọt lệ tuôn rơi khẽ nhìn người đối diện.

Cậu ấy gục đầu xuống "Em muốn...ở chung với anh!"
"Mày nói cái gì cơ?" Anh ta ngạc nhiên đến nổi mắt muốn lọt cả ra ngoài.

"Em muốn chúng ta của trước đây, em không có ai cả...Em còn ngỡ sẽ được tình yêu thương mãi mãi nhưng em đã lầm.

Em muốn em và cả anh chúng ta hãy yêu thương nhau để ông có thể nhẹ nhàng nhắm mắt!"
...Và tất nhiên những lời nói ấy không có tác dụng gì.

Đó như một điều khiêu khích anh ta hơn.

Nghĩ làm sao mà lại có thể cho cậu trở về đây một lần nữa.

Đuổi cậu đi khiến anh ta cảm thấy như trút đi gánh nặng vậy.

Nhưng cậu muốn được bên cạnh anh trai như trước kia.

Thật sự thì vẫn có thể bên nhau vui vẻ lúc cậu được nhận về nuôi mà?.
Anh ta đỏ mặt tía tai nhìn cậu.


Ánh mắt cực kì thủ đoạn "Sao mày không chết luôn đi? Mày muốn cướp cả cuộc đời của tao sao?"
"..." Cả đám lặng
Lúc này tôi và Thế Mỹ tức giận, khuôn mặt tôi phải nói là y như cái hồi mà Trân Châu cướp bồ tôi ấy.

Mà nhắc tới hơi hãm lồn nên bỏ qua đi.

Tôi hùng hổ bước tới
"Này anh.

Sao anh không bao giờ có thể nói chuyện đàng hoàng hết vậy?"
"Anh muốn ăn đấm hay ăn đá? Tôi chiều anh!" Thế Mỹ cười nhếch môi.
Anh ta tròn xòe mắt nhìn bọn tôi.
"Đụng vào bạn tôi thì tôi phải xử chín anh như con cua rồi!"
Trân Châu vội vàng can ngăn, cô lại nói.

"Chuyện này để cho anh em của họ giải quyết.

Cứ im lặng đi!"
...
"Anh hai!"
"Đừng gọi tao là anh hai nữa.

Mày không được quyền gọi!" Anh ta tức điên lên.
"Anh ghét em đến vậy sao?"
"Tao ghét mày đến nổi muốn tống cổ mày ra khỏi cuộc đời của tao! Mày có biết khuôn mặt mày đáng ghét như thế nào không? Ngay cả cái cách nói chuyện cũng giống y chang người em đã khuất của tao! Tao không ngờ sao mày lại giống em ấy đến vậy, cũng đúng vì thế mày mới nhận được tình yêu thương của ông rất nhiều!"
Cậu gạt bỏ nước mắt, nắm tay anh ta rồi nói "Anh hai có thể thương em như chính em ruột của anh không? Dù cho ông thương ai nhiều hơn thì cũng chẳng có nghĩa lý gì cả.

Hơn thua nhau vì những điều này khiến anh nhận được điều gì?"
"Nhưng tao không thích san sẻ bất cứ gì cả.

Ba mẹ tao bỏ tao đi ngay cả người ông tao tôn kính cũng quên đi mất tao.

Mày hiểu được gì chứ?"
Anh ta nắm cổ áo của Thuần Nhã kéo lên nhưng cậu không phản kháng mà cũng chỉ cười nhẹ nhàng.

Cậu dùng đôi mắt dịu dàng và khuôn mặt nhân từ nhìn anh.

"Em hiểu anh chứ.

Nhưng anh đã biết về em nhiều chưa?.

Em sinh ra đã thì mẹ em tự sát và ba em thì luôn muốn bóp cổ em chết rồi lại bán em đi, được người này bán qua người kia bán lại như một món hàng.

Đó là những điều gì em nhận được lúc em sinh ra, rồi cho đến 1 ngày em nhận được sự quan tâm của ông nội.

Em đã thấy được hạnh phúc là như thế nào và ấm áp làm sao...Em ích kỷ như vậy cũng chỉ muốn được chú ý nhiều hơn.

Em cũng muốn được vui đùa với anh, và em được nhận kẹo socola từ anh khi em mới gặp anh thật vui biết chừng nào.

Cứ như một giấc mơ đẹp đẽ mà em không muốn bao giờ kết thúc ấy..."
Đôi tay anh ta từ từ rời khỏi người cậu.

Không nói gì chỉ biết im lặng một hồi lâu.

Cậu lại tiếp tục nói.
"Lúc trước em có cả ông nội và anh nữa nhưng giờ em chỉ còn mỗi anh.

Anh đừng bỏ rơi em nữa.

Em không cần nhà hay cần tiền cũng không cần anh phải đối xử tốt với em nhưng em chỉ muốn được ở gần bên anh, tâm sự với anh mỗi khi thấy buồn mà thôi! Em muốn được ở cùng anh!"
...Lúc đó, tôi có thể thấy được gương mặt cố gắng nghiêm khắc kia của anh ta biến mất.

Thấy vào đó là một gương mặt đau buồn và đỗi chút dịu dàng khi nhìn thấy "Rốt cuộc mày đã làm gì khiến bản thân của tao khốn đốn như vậy chứ?"
"...Em xin lỗi.

Em muốn chăm sóc anh thay phần ông nội! Em chỉ còn có mỗi anh mà thôi! Anh hai, em biết anh chỉ muốn nghiêm khắc buông lời độc mồm chỉ để tốt cho em nhưng em muốn ở bên anh.

Sát cánh với anh lúc anh bất lực và đau khổ nhất! Em thương anh như một người anh ruột thịt của em vậy!"
Tôi lúc này thấy khung cảnh thật lãng mạn và thơ mộng, vội quay sang nói nhỏ với Thế Mỹ "Ê.

Phải chi giờ có bỏng ngô ngồi coi được rồi hen.

Đam trá hình nè!"
Nó nhíu mày nói "Giờ mày còn giỡn được nữa hả? Đang căng thẳng đấy!"
"Nhưng tao thấy căng đến đâu cũng giải quyết được mà!" Tôi nhún vai.
Trân Châu lúc này vội nói "Mặc dù tôi chỉ mới tiếp xúc với Thuần Nhã được vài ngày khi thấy cậu ấy gần như muốn ngất xĩu bên đường nhưng cậu ấy không bao giờ than vãn về anh hay ông hết.

Cậu ấy cũng như anh, cũng cần được yêu thương!"
"Tôi nghĩ anh nên tiếp nhận cậu ấy thêm một lần nữa.

Dù gì cũng có duyên với nhau nên..."
Chưa nói xong, anh ta đã đưa một túi tài liệu cho câu.

Anh ta cũng trở nên dịu dàng hơn "Đây là giấy tờ về căn hộ ở Sài Gòn rồi.

Cũng nên đưa cho mày, trong đó có cả tiền tao gửi thêm cho mày! Giờ thì mày đi đi!"
Chúng tôi tức giận, Thế Mỹ đập bàn "Sao anh có thể nói mấy lời tàn nhẫn đó chứ? Chúng tôi đã xuống nước đến vậy rồi? Sao anh không..."
"Tôi chỉ muốn tốt cho em trai tao!"
Em trai? Anh ta mới nói em trai sao? Nhưng nhìn dáng vẻ hãm địt của anh ta thì tôi cũng tài nào đoán ra rằng anh ta đã ngầm đồng ý điều đó.

Nhưng tại sao lại không thể ở cùng nhau?.

Thuần Nhã có chút vui mừng, cậu bảo "Bộ anh không muốn ở với anh sao? Em thật sự rất thương anh!"
...má ơi, tiếng lòng hủ nữ của con vang lên dữ dội...
Anh ta đưa đôi mắt lãnh đạm nhìn "Đây là ý của ông nên tao muốn mày đến một trường học để giáo viên giỏi dạy mày.

Mày đã bỏ năm học lớp 11 rồi, bây giờ tao không muốn mày không có nghe nghiệp! Đến đó sẽ có người chăm sóc mày!"
"Vậy khi nào em mới gặp anh?"
"Sớm thôi!" Anh ta quay sang A Hào "Vậy nhờ cậu đưa em tôi đi, tôi cũng xin lỗi vì hành động lúc nãy! Đây là địa chỉ căn hộ đó!"
"Vâng.


Tôi biết rồi!"
Trời đất quỷ thần thánh hột zịt lộn ơi.

Ông nội đó thay đổi 180 độ luôn.

Không ngờ ổng cũng có trái tim chứ không phải là không.

Mà cái bản mặt đó vẫn khiến tôi ghét cay ghét đắng.

Tôi còn đinh nịnh sẽ tung 1 cước của cô Minh Hiếu cho anh ta mà không được.

Anh ta dịu dàng hơn tôi nghĩ mà ông cố nội đó nói anh hai đáng sợ?.

Ủa rồi đáng sợ chỗ nào??.
Mà giờ cũng đã êm xuôi hết rồi.

Chúng tôi bây giờ thở phào nhẹ nhõm chào anh ta rồi cũng đi mất.

Thuần Nhã không quên cúi đầu muốn quỳ lạy anh ta.

"Em đi nhé.

Anh nhớ giữ gìn sức khỏe! Khang Dụ của lòng em!"
"Á anh em thắm thiết quá ta!" Đình An ở ngoài nghe cũng đã hiểu được câu chuyện.

A Đỉnh cũng thức dậy từ lúc nào.

Nó đã được gọi hồn về và cũng lấy được cái não đã mất.

Nó cũng đứng dậy vẫy tay chào anh ta "Chào tạm biệt anh Khang Đụ nha! Anh Khang Đụ là anh trai độc ác tàn có nhan sắc xấu nhẫn tàn canh á hả?"
Cả đám hốt hoảng bịt miệng nó lại rồi rối rít xin lỗi.

Cái con điên này mở miệng không mở thì thôi chứ nói ra những câu không biết đỡ đường nào.

Nó lại nói "Cấp này anh còn đụ hông?"
Thế Mỹ đứng đó muốn cười ỉa ra.

Tôi có thể thấy được sắc mặt tức tối của anh ta "Cái con ranh này!"
"Xin lỗi.

Bạn em bị mất não nên anh thông cảm!" A Hào nói
"Chúng em xin phép ạ!" Tôi cũng cúi chào anh.

"Bái bai anh Khang Đụ nha!"
"Mày câm đi Đỉnh Đỉnh! Mày mất não rồi mày còn mất nết nữa là sao?"
"Hahahaha!" Thế Mỹ cười đau bụng trong xe.

...
"Xuất phát thôi!" Trân Châu ngồi trên ghế lái.

Cả đám hốt hoảng kêu trời không thấu đất không thông.

Muốn mượn xe cứu thương chở đi cho tiện ghê.

Thuần Nhã vẫn chưa hiểu chuyện gì nên chúng tôi giải thích tóm gọn là nếu muốn sống thì đừng cho Trân Châu cầm lái.

Nhưng quá muộn rồi.
"Mày xuống đi Trân Châu.

Tao còn muốn được gặp ba mẹ!" Thế Mỹ khóc lóc đau thương.

"Có sao đâu.

Lúc đi tao cũng chở mày nữa đó! Vẫn vào chỗ cũ nhé nhưng đối cho Đình An lên trước đi!"
Nó nghe thế thì hai chân vắt lên cổ một giây đã ngồi đằng trước với Chân Trâu, đúng là con đĩ mê tình bỏ quên bạn mà....Thuần Nhã và A Hào thì ngồi cùng nhau để xem lại tập tài liệu kia.

Chỉ có 3 đứa tao ngồi sau cùng xe, một hơi niệm trú để thoát khỏi tai ương.

"Please.

Help me! Im scared!" Tôi niệm thần chú.
"Please save my soul!" A Đỉnh gục từ bao giờ.

Khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu
Chỉ riêng Thế Mỹ là hồ hởi phấn khích, nó bình thường đến nổi bất thường.

"Xuất phát về nhà ngủ một giấc thôi!!??"
...
Trân Châu nhấn ga rồi nói "Hướng zẫn mụi ngừi cách pốc đầu pằng xe hưi chỉ dõn dẹn 1 pánh!"
"Thôi đụ má, tha!" Cả đám hét lên..