Cả đám tức tối đồng thanh "Rồi rốt cuộc mày ở nhà ai?"
"Tao vẫn chưa nghĩ ra"
Đình An quay lên "Tao biết có một nơi dành cho mày nè!"
Tao vui mừng "Nơi nào?"
"Hầm cầu!"
"Câm miệng!"
...
Tao mới quay sang chỗ của A Đỉnh đang xanh xao mặt mài ở đó.

Khuôn mặt lấm tấm những giọt mồ hôi.

Khuôn mặt gầy gò xanh xao kia thật khiến người ta thấy tội nghiệp!.

Tao mới quay xuống đưa miếng nước suối "Uống không? Mày ổn chứ?"
"Được rồi!.

Này, hình như mày muốn ở lại nhà bạn chờ mẹ đi công tác về hả? Hay mày qua ở chung với tao đi.

Nhà tao có ên tao à, bà tao đi chơi nhà dì tao rồi!"
Tao hớn hở mừng thầm "Được không?"
Nó mở nắp chai "Tất nhiên là được, nhưng mà tiền phòng với tiền ăn chia nha!"
"Chia sao?"
"Chia 9 1.

Tao 1 mày 9! Haha!"
Tao mỉm cười, nhìn nó đang uống chai nước ngon lành tao không từ thủ đoạn dùng hai đôi bàn tay xinh đẹp của tao đập vô thân chai làm chai nước tung toé ra khắp nơi.


Nó được một rửa mặt miễn phí, rồi ho sặc sụa.

Thế Mỹ nhìn tao rồi vỗ vai một cái "Sao mày ác vậy? Bạn bè sao làm vậy?"
Nó nói tiếp "Biết vậy tao đưa cho mày chai xì tin rồi!"
"Mày cũng ít có ác quá ha!"
Thuần Nhã mỉm cười ngây ngô, A Đỉnh lấy khăn lau mặt "Mày làm gì vậy?"
"Biết ngay là mày có ý đồ mà.

Tao không muốn ở với mày đâu!"
"Tao nói chơi mà.

Mày chỉ cần bao tao tiền ăn là được!"
Tao quay lên, ngầm đồng ý với nó.

Mà cũng dừa lắm, cái tội cứ hở tí là chọc tao.
Mấy phút sau, Thế Mỹ ngứa miệng nên hỏi A Đỉnh "Ê, mặt lồn?"
"..."
"Ê, mặt lồn khuyết tật!"
A Đỉnh soi máu não lên, lúc này nó đã dần thích nghi với cái xe khốn nạn này rồi, cuộc đời nó lại bình thường trở lại "Mày kêu ai đấy con đăm bang?"
"Tao kêu mày ấy.

Sao mày không say xe nữa?"
"Tao thích nghi được với tốc độ của xe rồi, với lại tao đã quen với mùi của nó!"
"Mùi gì?" Tao mở mắt ra hỏi
"Mùi tiền!"
Nói mới nhớ, đây là xe riêng của Vũ Hào.

Công nhận 2 anh em nó là người ngoài hành tinh rồi.

Cái gì cũng giỏi hết, nói về sự xinh đẹp thì cũng ngang ngửa tao đấy chứ.

Không ngờ sự xinh đẹp của mình còn có đứa vượt cả mình.

Mình có nên đi đắp dưa chuột và thay đồ ăn bằng trái cây không? Nhưng không cần mấy thứ đó, tao đã là đệ nhất mĩ nhân trong đây rồi.

Haha!!.

Thấy tao tự luyến ghê chưa??.

Tao đắc ý hất mặt lên, Thế Mỹ hoảng sợ "Mày bị sao vậy..?"
Thuần Nhã hoảng hốt ăn thêm cái bánh gạo nữa "Có sao không? Để tôi hô hấp nhân tạo cho!"
Tao bình tĩnh lại, nhá vô mỏ nó "Mày nín liền! Mày không được cưỡng hôn đệ nhất mĩ nhân Thái Bình nghe chưa?"
Cả đám sốc nặng.

Sốc như chưa từng được sốc.

Mỗi khi tao nói vậy là cả đám nhào lại tát cho tao tỉnh ra và những lần đó tao bị đánh lên bờ xuống ruộng muốn sút cái quần xì líp.

Thế Mỹ kêu Đình An nhưng nó đã quên bạn bè từ lâu, nó đang đi theo tình yêu của nó.

Một con người mù quáng và ngu ngốk.

Thế Mỹ và tao xúm trụm lại rồi nói "Mày có thấy những gì tao đang thấy không?"
Và tất nhiên tao trả lời rằng "Không!"
"Má!...Mày ngu vãi lồn! Có đứa trọng sắc khinh bạn, bắt mình ăn cơm chó!"

Thuần Nhã tức giận cắn áo mình "Tự trọng lòng dân FA quá!"
Nhưng lại cắn nhầm áo của A Đỉnh "Á đụ má sao mày cắn áo tao? Thằng biến thái này!."
"Xin lỗi ...mình nhầm!"
"Đụ má mày lôi nó đi coi A Hào!"
A Đỉnh kéo tóc Vũ Hào làm nó hói một lỗ to ơi là to.

Nó giật mình lấy điện thoại ra xem, khuôn mặt nó tối sầm lại nhìn xuống hai con người kia đang đánh nhau.

A Đỉnh nắm cổ áo tát chát chát Thuần Nhã giống như tình yêu của bảo mẫu dành cho thiếu nhi vậy đó.

A Hào tức giận bay xuống như siêu nhân kéo bím tóc của A Đỉnh, hắn ta thật sự đã điên rồi "Tóc của tôi.

Trả tóc cho tôi, sinh mạng của tôi!"
A Đỉnh hét lên "Biến ra.

Có một nhúm tóc mà cũng làm quá.

Nè sao sao cậu cắn tóc tôi? Đồ thần kinh!"
Thuần Nhã bị ép sắp chết ngạt "Đồng chí Zũ Hèo bình tĩnh...Đồng chí tiến lên một bước nữa là tôi văng ra khỏi xe đó!"
"Trả tóc cho tôi!" Vũ Hào khóc nấc lên.

Hắn ta khóc như một đứa trẻ, khinh chịu buông tóc của A Đỉnh ra.

"Bỏ ra.

Tên khốn này! Đau!"
Thuần Nhã đau đớn nằm đó bị A Đỉnh kéo tóc như điên "Đồng chí ép chết tôi! Tôi không muốn bị hói đâu!"
"Trả tóc đây....huhu!"
...
Trên đây cũng không ổn tí nào, chúng tôi và Đình An mâu thuẫn nội bộ.

Khiêu chiến với nhau, tao với chúng nó đại chiến tranh giành quyền tình bạn với tình yêu.

Dùng bỏng ngô làm vũ khí ném qua ném lại.

"Này thì mê bươm bướm bỏ bạn!"
"Mày buồn cười? Nào tao mê cu đi rồi nói?"
Tao tức giận, một lực tiên nữ kéo nó xuống đây.

Tán nó bóp bóp "Mày không được nói.

Lúc mày đi ăn đi uống trà sữa mày có nhớ tới 2 đứa bạn thân là tao không? Lúc mày sung sướng ố ze ố ze mày có kêu tao qua ố ze cùng mày hông?"
Thế Mỹ bóc nắm bánh kẹo bỏ vô họng nó để trừng trị "Đúng.

Chưa có Trân Châu mày với tụi tao kè kè đi chung, đi đái cũng rủ đi chung nữa...giờ mày nói đi mày thấy mày ác hông?"
"Tao.." chưa nói xong tao đã bóp mỏ nó "Mày không được nói, mày chính là con bạn nghiệp trong truyền thuyết.

Mày cho tao ăn cơm chó từ nãy tới giờ, không thèm quan tâm tới tụi tao....bởi vì mày là cái thứ mê bươm bướm bỏ bạn!"
"Tao..."
Thế Mỹ nói tiếp cuộc chiến "Mày không được nói, để tụi tao nói, mày chính là đứa tự trọng lòng FA của tao, tao nguyền rủa mày sẽ bị ỉa chảy suốt cả cuộc đời nếu mày còn lơ tụi tao nữa!"
...
Trân Châu chỉ biết nhăn mặt, cô tập trung lái, nhìn qua kính chiếu sau xe "Mọi người ơi, bình tĩnh đi mà.

Đừng bầy bừa nữa.


Mình dọn cực lắm!!!"
Trân Châu đau khổ trong lòng, cái xe này cô yếu quý biết chừng nào.

Vậy mà lại bị cả đám này quậy banh chành, không nơi nào là không bị bánh kẹo chiếm đóng cả.

Cô buồn muốn khóc, chỉ biết lặng lẽ ăn miếng kẹo cao su cho đỡ đau lòng.

Từ đâu đó có ông cố nội lái xe moto chạy đến.

Thấy Trân Châu thì huýt gió vài cái rồi trêu chọc "Em gái, em đi đâu vậy? Muốn đi chơi không?"
Nó nhẹ nhàng quay sang, đưa đôi mắt giết người nhìn anh ta "Muốn.

Anh muốn đi chơi thám hiểm ở nhà xác hay muốn được nô đùa ở bệnh viện?"
"Em gái bạo vậy! Có giỏi thì nói được làm được nha em! Cô gái có đôi mắt đáng yêu!"
"Đcm thằng lồn này!"
Sau đó, chuyện gì đến cũng đến...cô nhấn ga tăng tốc đuổi theo chiếc xe kia.

Cô như muốn nổi điên cộng thêm sì trét nãy giờ, nên từ chiếc xe hai bánh giờ còn có 3 bánh.

Cả đám đau khổ vì giờ hành hình đã đến.

Thế Mỹ phấn khởi mở cửa kính rồi sau đó hú cm hét.

Giờ này, A Đỉnh đã nằm yên.

Nó đã được chúa mang đi đến một nơi xa xôi cách trở...!Thuần Nhã mắt mũi tèm nhem "Cái mẹ gì vậy? Cô ấy sao vậy?"
Vũ Hào ngồi xuống ghế bên cạnh A Đỉnh, đưa đầu nó vào vai mình.

Lúc này hắn ta đã bình thường trở lại "Này.

Cậu đã biết tại sao tôi không cho Trân Châu tham gia mạo hiểm lần nào chưa? Vì nó càng chơi càng hăng!"
Chúng tôi nhìn nhau "Thằng cha nội đó ở đâu vậy?"
Vũ Hào đáp "Ai biết! Nhưng chắc chúng ta không được đi đâu đến khi về thẳng nhà!"
Trân Châu càng chạy càng hăng "Mẹ nó.

Thằng chó này là ai vậy? Dám thách mình!"
"Chị hai à, không ai thách chị hết á!" Tao mếu máo
"Shit! Câm miệng đi, sau vụ thằng nhãi đó tao sẽ tính sổ tới tụi mày.

Tao đã nói dừng lại thì có đứa nào nghe đâu!"
Nó nói xong, dùng đôi mắt ngầu lòi sát nhân nhìn chúng tao.

Cả đám ôm nhau khóc lóc "Đáng sợ quá!"
...!chuyến xe bão táp nhất tao đã từng trải qua!..và đéo giờ muốn lập lại lần nữa!.
....