Sau đó, Thế Mỹ ru em nó đi ngủ.

Tiếp đến là tận dụng đường quyền của cô Minh Hiếu, cầm cây lao nhà xoay như Tôn Ngộ Không.

Tầm 6000 năm sau nó đã lao được cái nhà đúng y ước mơ của nó.

Vui vẻ phóng lên trên ghế sofa ngồi xem tivi tới trưa.

Nghĩ thầm trong bụng "Sắp tới anh em siêu nhân rồi mà con quỷ con chưa về.

Chắc là ham chơi rồi!"
Chưa suy nghĩ hết thì đã có một tiếng khóc um chơi trong phòng.

Đoán chắc em thức nên nó đi với tốc độ bàn thờ phi thẳng vào phòng một cách điêu luyện chỉ có điều sức mẹ cái cánh cửa rồi.

Ngày mai phải nói ba gắn lại mới được...
Bế em vào lòng mình rồi nói giọng điệu nhẹ nhàng chưa từng nói với ai
"Bé con thức rồi hả? Để chị tắm nước nóng cho em nha, rồi pha sữa nè!"
Được cảm nhận tình thương và hơi ấm ấy nên em nín khóc ngay.

Nó nút tay nhìn chị cười khúc khích, Thế Mỹ càng sinh lòng yêu quý trẻ con hơn.

Mặc dù tính tình ngang bướng thích chọc giận người khác nhưng lại một lòng yêu nước yêu trẻ em.

Nó lượn vài vòng, ánh mắt vui vẻ "Bảo bối dễ thương thế này biểu sao chị không mê đây?"
Vừa tắm cho em nó lại nói với em mình "A Dương của chị.

Cái tên Cao Trạch Dương này sao ba lại đặc nhỉ? Không hợp với em chút nào.

Hay chị đặc em là Ỉn nhé?"
A Dương nhìn người chị của mình, nó cũng không biết vì sao cái mặt ấy lại trở nên nham hiểm như vậy.


Chị nó lau mình cho nó rồi nói thêm "Tiểu Quỳnh là Ủn còn A Dương nhà ta sẽ là Ỉn.

Vậy là sẽ có tên Ủn Ỉn ra đời!"
Khi lo cho Ỉn xong thì Ủn cũng về nhà.

Lúc ấy nó cầm cây kẹo khóc lóc nắm một đứa nhóc con.

Cả hai đứa đều quần áo bê bết bẩn.

Thế Mỹ nhìn thấy thì tức điên người "Mày chơi cái củ chuối gì mà bần thế hả em?"
Nó sục sùi "Chị hai ơi, em đang chơi ở công viên rồi cái thằng này nó cắn của em!"
Thế Mỹ ôm Ỉn trên tay rồi nhìn thằng nhỏ kia, mặt mày dính đầy cát bẩn "Sao em cắn Ủn nhà chị?"
"Dạ không có.

Bạn ấy dành kẹo của em nên em mới cắn bạn ấy!"
Ủn nghe xong thì tức giận, đánh vào đầu thằng đó một cái chát "Ai cho mày kể hả?"
"Tiểu Quỳnh! Thôi đi chưa??..."
Thế Mỹ dẫn hai đứa vào nhà rồi tắm rửa sạch sẽ cho cả 2.

Lòng từ bi không biết đâu xuất hiện, nó kéo cả đám ngồi xem tivi.

"Hai đứa huề nhau nhé, chị có kẹo đây.

Không ai được dành nhau...!Chúng ta xem phim siêu nhân nha!"
Thằng nhóc 5 tuổi nhìn Thế Mỹ với cặp mắt long lanh, vội ôm Thế Mỹ vào lòng rồi khóc "Chị hai ơi...huhu!"
Tiểu Quỳnh tức giận "Ai cho bạn ôm chị tôi?"
"Huhu!"
"Được rồi hai đứa này.

Chúng ta mau im lặng ăn bánh kẹo xem phim đi!"
Cả đám đồng thanh "Dạ!"
..."Mà em tên gì vậy, em trai?"
"Dạ em tên Tèo!"
Thế Mỹ xoa đầu thằng nhóc đáng yêu kia.

Khuôn mặt nó bầu bĩnh, thân hình mập mạp đáng yêu "Tên nghe dễ nhớ nhỉ?"
Nó ngước lên nhìn đồng hồ đã gần 2h chiều.

Lập tức hoảng hốt "Em ơi, em đi chơi như vậy ba mẹ chắc là đang lo lắm.

Em có về được không?"
Nó lắc đầu, đôi mắt buồn bã "Ba mẹ em làm tới tận khuya, chị hai không thèm đoái hoài gì đến em hết á! Huhuhu!"
"Sao vậy? Chị hai em chắc đi kiếm em đó.

Để chị dẫn em về nhà nhé?"
"Không...chị ấy sẽ đánh đòn em.

Chị hai em hung dữ lắm!"
Nó mỉm cười đôn hậu, xem ra phải gặp cái người chị hung dữ kia mới được.

Thế Mỹ có chiêu trò dụ dỗ "Chị hai em sẽ không đánh đòn em đâu.

Chị sẽ nói với chị ấy giúp cho, nếu em chịu về nhà thì sẽ cho em một hộp bánh sốt kem dâu nhé?"
"Có vị socola không chị?"
"Ừm, để chị mua cho em.

Về nhà nhé?"
Nó mỉm cười vui tươi gật đầu, đúng là trẻ con mà.

Nó kéo tay Tèo ra ngoài, trước đó đã căn dặn Tiểu Quỳnh ngồi ngoan ở nhà coi phim hoạt hình không được đi đâu linh tinh.

Mà có dặn hay không thì cái bản mặt cũng chỉ biết dán vào cái phim siêu nhân kia thôi chứ có cho tiền dụ dỗ nó, nó còn chưa chịu đi nữa.


...Trước khi đi đến nhà Tèo, phải ghé quá tiệm bên đường mua cho em nó hộp bánh cái đã.

Chị mày đã quá nhân từ với mày rồi, sau chuyện này phải kể cho bố mẹ nghe về việc tốt của nó mới được.

Để mẹ còn tin tưởng giao tiền nhiều nhiều cho mình bỏ ống heo nữa đi cưới chồng đại gia chứ.

Đang chờ tiền thừa của hộp bánh thì có con nhỏ nào xa xa chạy đến.

Chỉ thẳng vào mặt Thế Mỹ rồi chửi "Cái đồ dụ dỗ con nít! Cô đang làm gì với em tôi vậy?"
Nghe được tiếng nói quen thuộc, Thế Mỹ cầm nhành tiền thừa quay sang nhìn nhỏ đó.

Đôi mắt nó từ ôn nhu chuyển sang đanh thép.

"Hoá ra là bạn học Thu Nguyệt bên cạnh! Mắc cái lồn gì mày chửi tao?"
Cái con nhỏ đó vừa chảnh vừa không hiểu lý lẽ.

Nó là cái con đáng ghét nhất trong trường học này, vừa đáng ghét lại vừa bị top của Thái Bình săm soi ra mặt.

Ấy vậy mà lại có em trai đáng yêu như vậy?.

Quả là thật lạ đời!.

Cô ta kéo em trai về phía mình.

"Mày dám dụ dỗ em tao?"
"Ủa rồi mắc gì tao dụ nó chi? Nó có gì để tao dụ? Thật ra là nó cắn em tao trước với lại là tao dẫn nó về nhà rồi mua cho nó bánh.

Mày không biết hỏi trước khi hành động chửi người khác à?"
Cô ta không tin, vẫn mặt nhẹ mài nặng với nó.

"Làm sao tao biết mày nghĩ gì chứ.

Với lại mày nguy hiểm như vậy!"
"Này! Dù tao nguy hiểm cũng không bao giờ có thói dụ dỗ con nít đâu.

Tao thấy nó đáng yêu như vậy tao chỉ mua cho nó hộp bánh thôi, không ngờ lại gặp ngay con nhỏ đáng ghét thích chửi bừa người khác!"
Cô ta im lặng không biết nên nói gì, chỉ đưa mắt nhìn xuống Tèo.

Thấy Tèo đang đứng im một chỗ, đôi mắt gần như sắp khóc đến nơi.

Nó kéo áo của Thu Nguyệt không cho cô chửi Thế Mỹ nữa "Chị hai ơi, chị Mỹ không phải người xấu đâu!.

Là em lúc nãy cắn vào tay của bạn kia, bị bạn đó lôi về nhà...sau đó được chị Mỹ tắm cho rồi cho coi phim siêu nhân nữa...cho em ăn bánh nữa...mua bánh cho em và hứa với em nếu em về nhà sớm thì sẽ nói giúp em để chị không đánh đòn em!" Nói xong nó oà lên khóc nức nở, Thu Nguyệt nghe xong tức giận "Khóc cái gì mà khóc?! Con trai con lứa khóc cái gì?"
Thế Mỹ lắc đầu, bèn ngồi xổm xuống đưa cho Tèo hộp bánh tiện thể nựng má nó một cái "Bánh của em nè.

Đừng khóc nữa!"
Nó im phăng phắc cầm lấy ôm khư khư trong mình.

"Cảm ơn chị!"
"Đúng là đứa bé ngoan!"
Thế Mỹ đứng dậy rồi mặt đối mặt với cô ta "Đứa bé ngoan như vậy.

Tao không tin mày là chị nó!"
"Tao là chị của nó.

Hạo Thiên đã gây khó dễ cho mày rồi! Tao xin lỗi!"
"Không sao.

Thằng bé đáng yêu lắm.

Nhưng mà, tao khuyên mày đừng quá hà khắc với nó! Cứ cho nó vui chơi đi!"
Cô ta trầm mặt, giọng điệu có phần nhỏ nhẹ "Mày không ghét tao sao?"
Thế Mỹ bật cười, đưa tay đút vào túi quần.


Trên tay mình đang bồng đứa em nhỏ, nhìn nó đang ngủ rồi lại an tâm.

"Ghét chứ.

Nhưng ghét cũng có lúc chứ không phải ghét mãi! Cũng may cho mày, em tao đang ngủ đấy.

Không là mày tới công chuyện của mày rồi!"
Cô nắm lấy tay Tèo "Em mày tên gì?"
"Em tao tên tên Ỉn, tao còn một đứa em gái 5 tuổi ở nhà tên là Ủn.

Là Ủn Ỉn đó!"
Nó nhăn mặt nhìn Thế Mỹ, biểu hiện một cái nhìn đầy hoang mang "Tên ở nhà sao? Tên đó ai đặt vậy?"
"Tao đặt! Hay không?"
"Không! Nghe cứ thiểu năng sao ấy!"
"Nè.

Mày cần phải nói câu tổn thương như vậy không? Vậy còn tên Tèo? Là mày đặt cho nó à?"
Nó nhíu mày không vui "Tèo? Chẳng phải là con mèo con của nhà tao chết cách đây mấy ngày sao?"
"Nó nói với tao nó tên Tèo.

Không phải chứ?"
Thu Nguyệt lập tức quát mắng, cô ả điên tiết lên "Em điên rồi sao? Sao lại lấy tên đó đặt cho mình chứ? Muốn bị đánh đòn hả? Em mau quên nó đi!"
Thế Mỹ can lại "Này.

Mày đang làm nó sợ đó!" Thằng nhỏ không khóc chỉ hơi sượng mặt, Thu Nguyệt nói "Từ ngày con mèo ấy chết, nó thường xuyên ra ngoài chơi.

Nó không phải tên Tèo mà là tên Hạ Vũ!"
"Tên hay đấy nhưng tao thích gọi nó Chuột! Nhìn hai cái răng nó kìa ...Tiểu Chuột có muốn về nhà với chị không hả?? Em bỏ chế hai em đi, qua ở nhà chị suốt đời luôn.

Chị sẽ cho em ăn kẹo.

Hahaha!!!"
Nó nghe xong tím ngắt cái mặt, nép sát vào người của Thu Nguyệt.

Nó lắc đầu không chịu.

Ôm khư khư áo khoác của chị mình.

Trông thật đáng yêu chỉ muốn chọc ghẹo.

Thu Nguyệt thấy thế thì mỉm cười, cũng có lúc thấy thương thằng thật sự.

Cô bèn xoa đầu nó đồng thời cúi đầu cảm ơn Thế Mỹ "Cảm ơn mày.

Xin lỗi vì đã hiểu lầm! Nếu mày không chê cứ đến nhà tao, tao sẽ đãi mày món bánh tao mới làm!"
"Ăn có chết không đấy?"
"Hên xui!"
Sau đó, chào nhau rồi về.

Nhìn thấy bóng lưng của hai chị em nhà đó trông thật cô đơn làm sao.

Thế Mỹ xoa xoa lưng em trai mình rồi đi về "Sau này lớn lên mày đừng có mà quên chị nhé?".