Lưu ý: Các tình tiết về chiến tranh với Mĩ mình viết hư cấu nặng luôn, các bạn đừng tin nhá...

---

Ngay đêm ấy, Trần Gia Kiện lại một lần nữa chuẩn ba giờ thức giấc, ông chỉ kịp nhớ lại một cảnh trong mơ, cái cảnh mà bao lâu nay ông đến nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ đến, Phạm Trí Kiên chạy ra đỡ một nhát dao cho ông.

Người kia với ông gặp nhau khi những ngày ông tham gia kháng chiến chống Mĩ, Phạm Trí Kiên vô tư, yêu đời hơn bất cứ người nào mà ông từng gặp, ngay cả khi ngày đêm đều sống giữa bom đạn, khói lửa thì cũng không thể dập tắt niềm tin vào một ngày mai tươi sáng hơn của cậu.

Phạm Trí Kiên nhỏ hơn ông hai tuổi, dáng người rất nhỏ bé, vẻ ngoài nhìn qua có chút ngô ngố và cách nói chuyện đầy hài hước đều khiến cho các chị em trong đội yêu thích cậu. Tất nhiên khi ấy Trần Gia Kiện ghen đến đỏ cả mắt, một thằng đàn ông được biết bao nhiêu cô gái vây quanh, thử hỏi ai mà không ăn dấm chua với cậu ta cho được?

Một lần vừa đi dò thám bên địch về chẳng hiểu sao Trần Gia Kiện đổ bệnh, cơn sốt bám lấy ông dai dẳng như một con đỉa suốt cả tuần liền không buông, nhưng ông vẫn chiến đấu quên mình vì nhân dân.

Mãi đến ngày thứ ba tuần tiếp theo, thân thể ông cũng chịu đựng không nổi nữa. Các nữ quân y sớm đã phải chạy đến đầu tắt mặt tối để chăm sóc đám người bị thương, nhìn đến ông thì cũng chỉ cho thuốc rồi dặn dò nghỉ ngơi nhiều một chút. Ông nhìn nhìn mấy cô gái tuổi đời còn nhỏ như vậy mà đã tần tảo ngày đêm để giúp đỡ đám đồng chí của ông thì cảm thấy quả thật không nỡ trách móc, chỉ đành ngậm quả đắng lăn về lều ăn uống qua loa rồi nằm một góc, cố gắng chợp mắt một chút.

Phạm Trí Kiên vừa hay từ ngoài trở về liền đến xem xem ông, vừa rờ vào cái trán nóng hổi của ông liền giật cả mình, chưa đợi ông nói thêm câu nào đã chạy vụt ra ngoài kia, chẳng rõ bận bịu cái gì mà một lúc lâu sau mới xách thêm nào thau nước, nào khăn, nào nước trở về.

Trần Gia Kiện làm sao không hiểu ý đồ cậu là gì, khi cậu định đắp khăn lên trán ông thì ông gạt tay cậu ra.

"Không cần phiền đồng chí đâu, tôi tự chăm sóc cho mình được."

Phạm Trí Kiên nghe xong câu đó thì mặt đen lại, ông còn nghĩ là mình đã chọc cho cậu ta buồn rồi, nhưng cậu lại bực bội đẩy tay ông ra một bên rồi mạnh bạo đè cái khăn xuống trán ông. "Tôi chẳng tốt bụng gì đâu, có người nhờ tôi đến giúp đỡ anh thôi."

Trần Gia Kiện lúc này còn định phản kháng thêm một lúc nữa, nhưng nhìn cậu ta một thân mồ hôi nhễ nhại, cả người dơ dáy, còn chưa tự chăm sóc bản thân đã tìm đến để chăm cho mình trước thì hừ một phát, tự nhủ anh đây là người rộng lượng, chiều theo ý chú em.

"Anh không ngủ được hả?"

Trần Gia Kiện khép hờ hai mắt nhưng không đáp lại, cơn sốt thật sự đã làm cho đầu óc ông không còn đủ tỉnh táo nữa, ông chỉ cảm thấy cơ thể nặng nề, đầu óc trống rỗng, trong người nóng hừng hựt như có cơn lửa âm ỉ không dứt. Phạm Trí Kiên nắm lấy bàn tay của ông, bàn tay cậu đem đến cảm giác man mát, dễ chịu khiến ông không nỡ buông bàn tay ấy ra.

"Bông Lau! Bông Lau!

Rừng xanh pha máu

Biên cương lưu danh nghìn đời về sau..."*

(*Nguồn: http://bit.ly/2iVzxBe)

Người kia hát mãi cũng chỉ có vỏn vẹn ba câu, nhưng mà Trần Gia Kiện lại dần dần thả lỏng mà đi sâu vào giấc ngủ. Đến khi ông tỉnh táo lại thì trời đã tối rồi, nhìn quanh các đồng chí đã ngủ, người ngáy to như sấm, kẻ thì lăn lộn qua lại, đứa vạch cả áo lên cho bớt cái nóng, cái lều nhỏ ti tí, chật ních người bình thường vẫn nhìn không cảm giác gì, nhưng giờ ông lại thấy có chút ngột ngạt nên nhẹ nhàng đi qua mấy tên kia để ra bên ngoài hít thở không khí.

Bầu trời vẫn còn trăng kia soi sáng cho mặt đất khiến cho mọi thứ tối đen hoàn toàn, những ngôi sao sáng từ đằng xa xa nhìn nhỏ xíu như những con kiến vậy, ông nhìn trời một lúc xong lại đưa mắt nhìn mấy đồng chí trực đêm, bọn họ đang tụm năm tụm bảy ngồi kể chuyện ma, một số người chưa đến lượt được vây lại cùng trò chuyện thì phải nghiêm túc canh gác.

Phạm Trí Kiên ngồi ngay ở giữa đám anh em, một bên kể chuyện đến hưng phấn, một bên làm mặt quỷ dọa mọi người, mà đám đàn ông đã đi lính rồi, chứng kiến cái chết thì dùng đến ngón chân cũng đếm không hết, nghe chuyện ma chẳng sợ đâu, chỉ đơn giản coi đó là một trò giải trí mà thôi.

Trần Gia Kiện từ nhỏ đã không ưa mấy thứ thế lực siêu nhiên gì đó cho nên chẳng muốn nán lại nghe chuyện, nhưng mà đồng chí nọ lại nhanh tay nắm ông lại, không muốn thì sao? Vẫn phải ngồi chịu trận mà thôi.

Phạm Trí Kiên rất có tài kể chuyện, đến những khúc chuyện lên đến đỉnh điểm thì các ông to con cũng không kìm được rùng mình mấy cái. Cậu vừa dứt câu chuyện trước, lại tiếp tục câu một câu chuyện khác, theo lời cậu nói thì hấp dẫn hơn rất nhiều lần.

Cậu vừa kể vừa đứng dậy để đi ra khỏi cái vòng tròn đầy người đang vây lấy mình, cậu ra sau lưng từng người một, vừa nhỏ giọng kể vừa sờ gáy hay làm trò gì đó để làm cho câu chuyện thêm sinh động. Khi đến sau lưng Trần Gia Kiện, Phạm Trí Kiên bèn khoác cả hai cánh tay lên vai ông, cậu dựa đầu vào lưng ông, giọng nói mềm mại vẫn tiếp tục kể về ma nữ nọ quyến rũ đàn ông bằng cách làm như cậu ra sao. Ông nghe đến nổi cả da gà, mấy người kia cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái.

Bất quá cậu cũng chỉ nói đến đó rồi kêu lên là đã quên phần tiếp theo rồi nên không kể nữa, đòi mọi người giải tán, ai nấy về vị trí chính mình, canh gác cho cẩn thận một chút.

Phạm Trí Kiên lúc này còn bám chặt trên người Trần Gia Kiện chẳng rời, giọng cười lanh lảnh như chuông ngân rót vào tai ông, ông có chút xấu hổ phải đem cái người như bạch tuột kia gỡ ra.

"Không ngờ anh sợ ma đó nha!"

"Ai nói với cậu tôi sợ ma?"

"Hừm, còn không phải sao? Ban nãy anh run quá trời mà còn bày đặt chối."

Trần Gia Kiện nóng nảy cốc đầu cậu một cái. "Dám nói với ai tôi sợ ma là cậu chết đấy."

Phạm Trí Kiên nghiêm mặt đáp "Xin tuân lệnh!".

Chẳng biết vì sao mà ông cảm thấy biểu cảm nghiêm túc này của cậu có chút buồn cười, vừa xoa xoa đầu cậu vừa gật đầu hài lòng. Phạm Trí Kiên thấy vậy lại tiếp tục cười ngố.

"Anh thấy khỏe hơn chưa?"

"Khỏe nhiều rồi."

"Hà hà, vậy là nhờ có công tình tôi chăm sóc thì anh mới khỏe hơn đó, còn không lẹ lẹ cảm ơn tôi đi chứ?"

"Đề nghị đồng chí không tự vênh váo, có còn nhớ năm điều Bác dạy không?"

"Rồi rồi, được rồi."

"Mà này, cái bài ban sáng cậu hát là bài Bông Lau Rừng Xanh Pha Máu phải không?"

"Ơ? Anh biết?"

"Cũng có nghe qua, chẳng qua không thuộc thôi. Cậu thích bài đó sao?"

"Hà hà, không chỉ thích thôi đâu, tôi yêu bài hát đó lâu lắm rồi đó ~"

Bản thân Trần Gia Kiện cũng rất yêu thích bài hát đó, chỉ là cảm thấy cái cách nói chuyện của cậu có chút dở người thôi. Ông vỗ vỗ vai cậu rồi không nói gì nữa mà chui về lều, tiếp tục giấc ngủ ban nãy.

Phạm Trí Kiên rất thích dính lấy ông, thật ra ông cũng đã ngờ ngợ cái gì đó rồi, chẳng qua ông chẳng muốn nói ra mà thôi, ông cảm thấy thật ra con người cậu cũng không tệ lắm đâu mà, có cậu ở bên thì ngày nào ông cũng thấy vui vẻ mặc dù ở cái thời chiến này con người ta cơ cực đến cái độ mà đến cười cũng chẳng cười nổi.

"Anh biết không, sau khi chiến tranh kết thúc, tôi muốn được thử mấy loại nước ngọt ngọt mà tụi Mĩ mang qua đây ấy! Nước ta chẳng có những món ấy, nghe tụi Việt gian kháo nhau là mấy món ấy ngon lắm."

"Thế sao không thử ngay bây giờ, tôi dám cá nếu cậu giơ tay chịu hàng thì tụi nó sẽ cho cậu uống đó."

"Hừm, cũng có lí." Phạm Trí Kiên còn tỏ vẻ suy nghĩ đăm chiêu nữa, cuối cùng lại cười lên bảo "Nhưng thôi, biết đâu chừng tụi nó bắn chết tôi luôn chứ ở đó cho uống. Với lại, tôi muốn uống chung với anh."

"Vậy sao?"

"Ừ."

Trần Gia Kiện nhìn người kia đưa mặt lại gần mình, mỗi lúc một gần, cuối cùng cậu lấy hết dũng khí hôn lướt lên má ông một cái. Phạm Trí Kiên hôn người ta xong lại tự mình thấy xấu hổ, cậu ôm cái mặt đỏ hoe của mình chạy vụt đi chỗ khác, bỏ lại một mình Trần Gia Kiện, làm ông cảm thấy cái hành động trẻ con của cậu đúng là quá gây cười.

Một lúc sau, Trần Gia Kiện cũng quay về, nghe phân phó xong rồi liền vác súng lên vài, cùng vài anh em trong đội chuẩn bị đi trinh chiến, Phạm Trí Kiên khi ấy cũng được sắp xếp đi theo nhóm của ông.

Phe ông phản ứng nhanh nhẹn, trong chốc lát đã đánh bại kẻ địch, ngay lúc mọi người cảm thấy thỏa mãn nhất đã đem phòng bị gỡ xuống thì một tên tóc vàng ở phe địch bất ngờ vùng lên, hắn rút con dao găm trong túi ra hướng về phía ông đâm tới do ông là người đứng gần hắn nhất.

Phạm Trí Kiên liền chạy ập đến đỡ cho ông một nhát dao, tên tóc vàng kia dường như đã dùng hết sức mình cho nhát dao cuối cùng này của hắn, dao cắm sâu vào ngực trái của cậu khiến cho cậu gục ngay tại chỗ, máu chảy lênh láng cả một vùng. Khi ấy Trần Gia Kiện cũng chưa kịp phản ứng gì, ban nãy còn vui vẻ nói chuyện với nhau, vậy mà giờ này thân thể cậu nằm bất động trên mặt đất.

Ông vẫn như chẳng thể tin vào trước mắt mình, ông còn muốn cố lay lay cậu thêm vài cái, nhưng mấy người kia đã gào thét lên mấy tiếng là địch đang ập đến, ông chẳng kịp suy nghĩ thêm gì nữa, chỉ kịp rút con dao ấy ra khỏi lồng ngực cậu đã bị bọn anh em kéo đi thật xa khỏi nơi ấy.

Đến tận khi ngồi lại ở lều quân y, chờ được chăm sóc cho mấy vết thương thì ông mới nhận ra rằng thì ra cậu đi rồi. Mới ban sáng còn bảo rằng muốn uống cái thứ nước ngọt ngọt của bọn Mĩ, vậy mà giờ đây cậu chẳng còn nữa. Cảm giác như mọi việc diễn ra nhanh và dồn dập như những đoạn cao trào trong mấy câu chuyện ma hàng đêm cậu vẫn kể vậy, vừa như mơ mà vừa như thật.

Hôm ấy ông chẳng khóc nổi, nhưng có mấy chị em trong đội khóc đến sưng húp con mắt. Mấy đồng chí chung lều thì lặng im nhìn phía bên ngoài, chẳng ai tỏ vẻ muốn trò chuyện.

Thật ra thì trong thời chiến, mạng người chẳng khác gì hoa dại ven đường, nói đạp nát thì đạp nát ngay, rõ ràng biết là phận lính thì chẳng bàn chuyện yêu đương được, nên ông và cậu đều không bao giờ mở lời nói câu yêu thương với đối phương. Chỉ có Phạm Trí Kiên kia là tính khí như trẻ nhỏ, thường xuyên thích nói rằng muốn cùng ông làm việc này, thử việc nọ mà thôi. Mà sao lại cảm thấy trong tim như bị khoét đi một miếng thịt, vừa trống trải vừa âm ỉ đau như vậy?

Nhiều năm sau khi người kia mất, ông vẫn cảm thấy cậu như chưa từng rời đi. Mỗi đêm ngủ, bên tai vẫn sẽ vọng lại tiếng cậu thì thầm kể chuyện góp vui cho mấy anh em trực đêm. Ban ngày nghỉ ngơi vẫn sẽ có cảm giác như cậu đang núp ở một góc cây trộm nhìn ông cười.

Sau khi miền Nam được giải phóng, những người cũ trong đội còn lại cũng chẳng còn bao nhiêu, tốp mới chẳng biết Phạm Trí Kiên là ai, nhưng người cũ khi ấy nhắc lại tên cậu mắt vẫn rơm rớm nước mắt. Mà khi ấy cũng là lúc ông rút lui về nhà cha mẹ, cả ngày chỉ khi phải đi giao nước giúp mẹ thì mới ra đường, còn không thì cả ngày ngồi yên trong nhà.

Ông cũng chẳng lấy vợ, đứa con trai của ông hiện giờ là khi xưa ông nhận nuôi. Chẳng biết vì cái gì, nhưng ông không nghĩ là mình có thể chung sống hay yêu thương thêm người nào khác ngoài người kia nữa.