-Oáp...7h...đi chơi của trường mình sướng thiệt có thể dậy trễ.

Là Đào Anh đấy.Đào Anh quay qua quay lại không thấy Linh trên giường nữa là Đào Anh biết liền-Linh lúc nào cũng dậy sớm vậy sao?Thôi mình cũng dậy đây.

Đào Anh lòm còm ra khỏi giường,vào nhà vệ sinh làm VSCN rồi chải lại tóc.

Sau đó mặc bộ đồ thể dục trường cho rồi đi xuống.

Đào Anh bước xuống cầu thang thì:

-Đào!

-Á!Linh!

-Sao lâu vậy?

-sorry, cậu đi trước cũng được vậy.

-Thôi đi một mình chả biết chơi với ai.

-Vậy mình đi!

-Khoan!

-Hả?Sao vậy Linh?

-Mình đợi cậu ở đây để nói một điều....

-Nói đi.Cậu có chuyện gì buồn à?

-K..không phải...

-Chứ sao?

-Hôm...nay...cậu đi một mình được không?

-Ý..ý cậu là sao?

-Hôm nay...mình có hẹn...

Lúc đó mặt Linh đỏ lên.Đào Anh chỉ cần nhìn qua là biết liền.Thấy cô bạn quá ngây thơ đang níu áo gục mặt xuống để không lộ khuôn mặt đang ửng đỏ,Đào Anh liền lên tiếng:

-Ai thế?

-Ai là ai?

-Người yêu!

-H..hả??

-Hải phớ hôn?

-KHÔNG PHẢI ĐÂU!

-Thế làm gì đỏ lên thế?

-À ừm...

-Hì hì..giỡn thôi cậu đi đi.Đừng lo mình giận mình không giận đâu.

-Thiệt hả?

-Ừ!Thôi đi đi.Kẻo có người đứng đợi mỏi chân.

-Hì.Ừ bye nha Đào!

Đào Anh đứng vẫy tay Linh.Rồi cũng ra ngoài.

Ở ngoài đông lắm,nhưng có một điều...sao sân trường toàn là...Cặp Đôi không vậy?!

Họ đang nắm tay nhau,ôm nhau,giỡn nhau,Đào Anh đứng đấy nổi cả da lợn,da bò:

-Hôm nay ngày gì thế?Ngày 14/2 à?Đâu phải,mới ngày 10/10 mà.

Đào Anh ngó Nam ngó Bắc đi tìm cái ghế nào trống ngồi xuống.

Nhưng ngồi khoảng ba phút thì bị các cặp đôi giành rồi.Cái ghế cũng đủ 3 người.Nhưng không lẽ ngồi kế bên nghe họ "tình tứ" à.Đào Anh liền đi ra xa.Lại thấy có mấy cái ghế đá cũ ở gần con sông thế nên lấy theo mình chai sữa ngồi nhăm nhi một mình:

-Haizz.Thế là phải ngồi cô đơn.Chán quạ~~

Đột nhiên có người giật tay Đào Anh kéo đi:

-Này!Anh là ai vậy hả?

-Lâu quá không gặp quên tôi rồi à?

-Ai chứ!

-Chậc đầu óc cô nhỏ thiệt!Gia Huy đây.

-G..Gia Huy!Sao anh lại ở đây!?

-Thì tôi học ở đây chứ ở đâu?

-Vậy anh kéo tôi đi đâu thế!?

-À.Tôi quên mất.Hôm nay là ngày 10/10.

-Thì sao?

-Là ngày mà trường cho những cặp đôi đi chơi đấy!

-Hả?!V..vậy anh...

-Ừ!Trúng phóc!

-Này!Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu nhé!

-Cứ đợi tí đi!

-Ủa nhưng đây là...KTX NAM mà!!!

-Ừ!Tôi vừa phát hiện ra một nơi rất vui ở đây cứ đi theo tôi!

Đào Anh lặng lẽ chạy theo,mọi ánh mắt hướng về phía hai người này.Trong đó còn có Quốc Bảo nữa!Nhưng anh ta đang ở cùng...cô gái hôm qua!Hai người đang nói chuyện.Hôm qua thấy

Quốc Bảo còn lạnh lùng với cô ta bây giờ lại cười.

Đang suy nghĩ thì.."cốc"!

-Ui...Này có biết đau khô....OA!!!Đẹp quá!!!

-Thấy chưa đẹp không?-Gia Huy cười.

-Xì...Anh mà cũng biết cười.

-Tất nhiên!Tôi mà cười là chỉ có mấy cô gái xỉu thôi đấy!

-Thế tôi là dạng đặc biệt rồi.

-Tại sao?

-Vì tôi không xỉu.

-Ha ha ha!

-Gì mà cười?

-Từ từ rồi sẽ có ngày đó thôi.

-Xì...không bao giờ đâu nhá!Mà...anh buông tay tôi ra được chưa?

-Chưa.

-Hả?!Buông ra!

-Không!

-Tại sao chứ?

-Tôi thích!

-Tôi mệt anh lắm rồi đấy!

Đào Anh và Gia Huy cứ như thế mãi:

-Thôi tôi phải về ktx.Tôi còn có nhiều việc phải làm.

-Việc?

-Haizzzz.Không liên quan tới you!You cứ ở đó đi!Tôi đi đây!Mà từ đây đừng có chọc tôi nữa.

-Thích.

-Mệt!-Đào Anh bỏ đi.

Ở ktx nữ.

-Đấy!Cô ta đó.

-Ừ đúng rồi!

-Làm như mình đẹp lắm hay sao mà cứ tán hết người này đến người khác.

-Anh Gia Huy là của tao!

Đào Anh cứ mặc kệ những cô gái đó nói gì đi lên phòng.

-Ah~Tại sao cứ phải là mình chứ!!!Mệt!!Bộ tôi là đồ chơi của mấy người hả?!Đói bụng quá.Đi mua đồ ăn đây.

Đào Anh tới cổng xin chú bảo vệ cho mượn chiếc xe đạp chạy ra tới Familymart.

"leng keng" Familymart xin chào ạ!

-Mua gì đây mua gì đây?-Bzz Bzz-Ai thế?Quốc Bảo?Haizz.Gì?

-Đang ở đâu đấy?

-Hỏi chi?

-Trả lời!

-Chậc.Familymart.

-Chi?

-Thì mua đồ ăn.

-Mua cho tôi luôn.

-Hả?Miễn.

-Cái gì?

-Anh có tiền thì tự đi mua.

-Được thôi.5 phút nữa tôi sẽ tới.

-Hả?N..."cụp" Thiệt tình.Hắn tới thiệt sao?Mình phải mua nhanh mới được.Một bịch bánh mì với hộp sữa này là được rồi.

"leng keng"

-Ahhhhh...tới rồi đấy à?

-Đi.

-Aaaa!Cái tay của tôi không phải đồ chơi của mấy người đâu nhé muốn kéo đi đâu là kéo nhé!

Quốc Bảo kéo Đào Anh tới một nơi.

-N..này...đây là đâu thế?

-Hồi sáng...Gia Huy đã kéo cô đi đúng không.

-T..thì sao?

-Thì sao cái đầu cô!Gia Huy là một người có thể tuỳ tiện làm tất cả mọi thứ đấy!

-Ý anh là sao?

-Hắn ta có thể bắt cô,mang cô ra nước ngoài mà không cần nghe ý kiến của cô đâu đấy!

-Giống anh thôi...

-Hả?

-Không có gì!

Quốc Bảo dừng lại:

-Từ nay...tôi sẽ giao một luật mới cho cô.

-Hả???

-Nếu cô có đi đâu cũng đều phải gọi cho tôi.

-Hả.....Hả!!!À khoan hắn ta đâu có số mình...chuồn thôi...

-0128 *** **** là số của cô...đúng không,óc bã đậu?

Quốc Bảo giơ điện thoại lên.Nụ cười gian trên hé môi.

-A...Anh......Từ Khi Nào?!!!

-Cô không còn nhớ tôi sao?Con trai tập đoàn GOG.

Đúng.Đã là con trai tập đoàn GOG thì có thể làm mọi thứ.Kệ cả thông tin cá nhân.Đối với Quốc Bảo...ĐÂY LÀ MỘT ĐIỀU DỄ NHẤT!

-Anh...là....ĐỒ VÔ DUYÊN!

Đào Anh hét lên sau đó chạy đi.

Quốc Bảo bấm số vào điện thoại.

-Lại đây!

-Không thích!-Đầu dây bên kia trả lời

Là Đào Anh.

-Là người hầu của tôi,cô phải đến đây.

-Không!

-Tôi sẽ trừ lương cô đấy!

-Muốn làm thì tuỳ anh!"cụp"

-Chậc!Ở đây mà lạc thì chỉ có cách chết thôi.

-Hộc...Mình...lại lạc rồi...."Phịch"-Đào Anh tựa lưng vào gốc cây.

-Số của hắn...ở đây làm gì có sóng chứ.Mình tốt nhất cứ ngồi đây.Nếu đi thì lại lạc.

-Duy!-Quốc Bảo gọi.

-Hả?

-Gọi cho thầy đi!

-Hả?tại sao?

-Đào Anh mất tích rồi!

-Đ..Đào Anh...mất tích....Cái Gì?!

-Nhanh lên.

-Hả?Đào Anh mất tích ư?

-Không thể nào?!

Tiếng nói chuyện của một số học sinh nữ.

-Nó đáng lắm.

-Ừ.Mà tại sao anh Bảo lại quan tâm tới Đào Anh như vậy?

-Đúng rồi đó!Anh Quốc Bảo và Đào Anh có là gì của nhau đâu?Tại sao anh ấy lại quan tâm tới Đào Anh như thế?

Tiếng lo lắng lẫn tiếng ghen càng ngày càng vọng lên.

-Quốc Bảo,tôi gọi thầy xong rồi bây giờ mình cùng chia ra tìm đi.

-Ừ!

Quốc Bảo và Duy đi ra khu rừng lúc nãy chia nhau ra.

-Đào Anh!Đào Anh!cậu ở đâu?

-Đào Anh!Cô ở đâu mau ra đây!

10 phút sau...

-Không có-Duy chạy tới chỗ Quốc Bảo.

-Không có luôn.

-Ở đẳng tìm chưa?

-Hình như là chưa.

-Chia nhau ra tìm đi.

-Ừ.

Ở nơi đấy chia ra hai phía,Quốc Bảo lấy phía bên trái,Duy lấy phía bên phải.

-Đào Anh!

-Quốc Bảo?

-Này cô ở đâu con đại ngốc kia!

-Quốc Bảo...

-Đào Anh?Này!

-Anh tới đây làm gì?

-Cô hỏi hay nhỉ tôi tới đây để tìm cô chứ đâu?

-Hì hì..

-Cô còn cười nữa...

-Tôi ở đây cho vui thôi,lạc thì sáng mai tìm đường ra vậy thôi.

-Cô...thật sự cái đầu óc của cô ngu tới mức nào thế?!

-Tôi rất là ngu luôn...ngu lắm đấy..-Đào Anh đứng lên.

-...

-Tôi rất cảm ơn anh vì đến tìm tôi,bây giờ tôi sẽ tự ra...

-Cô...-Quốc Bảo nắm tay Đào Anh kéo lại-đang giận tôi đấy à?

-Thì sao?...

-Tại sao?

-Anh còn hỏi?!Anh không nên quan tâm đến tôi.Hãy quan tâm đến cô bạn gái của anh đi kìa!

-Bạn gái?

-Cái cô gái anh nói chuyện hồi sánh đấy!Hai người cười với nhau rất vui mà.Thế nên...buông tôi ra....

Quốc Bảo không buông mà dựa đầu lên vai Đào Anh.

-Qu..Quốc Bảo?Anh..anh đang làm gì vậy?

-Cô thật sự nghĩ thế sao?Tôi..bây giờ còn lo cho cô gấp trăm lần cô ấy,với lại sở dĩ tôi cười là do tôi nhìn thấy Gia Huy thôi...

-Tại sao?

-Cô biết đây.Gia Huy và tôi là kẻ thù,thấy Gia Huy đi với cô không lẽ tôi lại ngăn cản!

-Tại sao anh không ngăn cản?

-Tôi cứ để anh ta đi với cô,cho tới một ngày tôi sẽ chứng minh rằng cô là của tôi chứ không phải của ai khác.

-Anh...từ khi nào mà tôi là của anh chứ?

-Từ ngày mà cô bước vào nhà tôi...cô..đã là của tôi rồi.

-Anh...

-Bây giờ thì...-Quốc Bảo nhấc Đào Anh lên-về phòng thôi...

-Này...tôi có thể đi một mình...không cần anh giúp đâu.Anh thả tôi xuống đi..

-Không.

-Thả.

-Không.

-Thả.

-Không!

-Anh thật là...đồ bướng bỉnh!

-Thì đã sao?

-Tôi...tôi ghét...anh!

-Tôi có nói tôi thích cô à?

-...

-Này.....cái gì?Ngủ?Hay thiệt!

-Quốc Bảo!-Duy chạy đến.

-Tìm được rồi.

-Vậy thì tốt,về phòng thôi.

-Ừ.

Phòng Đào Anh và Linh.

-Anh hai!Đào sao rồi?

-Cô ta ngủ rồi.

-Vậy hả?Hên quá...

-Thôi em ngủ đi.

-Anh hai ngủ ngon!

-Ừ.

Quốc Bảo rời phòng bên ngoài là Duy.

-Quốc Bảo!Đào Anh sao rồi.

-Tại sao cậu lại quan tâm tới Đào Anh như thế?

-Thì tôi là bạn cậu ấy.

-...

Quốc Bảo không nói gì đi về ktx nam.

Duy cũng về luôn.

-Linh này..-Đào Anh gọi Linh.

-Hả?

-Duy với Quốc Bảo đâu bằng tuổi nhau mà sao lại gọi bằng "cậu-tôi"?

-À...hai người đó là bạn từ nhỏ nên họ gọi nhau vậy quen rồi.

-À à...

-Đào đi ngủ,mai lấy sức ra rừng thực hành nữa.

-Hả!?Ngày mai?

-Ừ.

-Haizzz...ngán...

-Hì hì...thật ra là vui lắm đấy.

-Thôi mình ngủ.

-Ừ Đào ngủ ngon!

5:00 sáng...

Tít tít tít...

"Cụp"

-Dậy đây,dậy đây....Oáp....Linh ới ời ơi

~-Linh dậy đây!

-Oaaaaa~Hôm nay thực hành mà đúng hôm?

-Ừ ừ

-Vậy mình thay đồ thôi!

-Ừ!

15 phút sau.

Đào Anh và Linh bước ra ngoài.Đào Anh và Linh đã 16 tuổi nhưng thân hình mảnh mai lắm nhá!

Ra ngoài Đào Anh gặp...Mỹ Hoa!

-Ái chà....-Mỹ Hoa đứng lại.

-Mỹ Hoa?-Đào Anh sững người.

-Chúng mình thật là có duyên nhỉ?

-Duyên?Ờ...duyên thật...

-Không ngờ cô lại học trường này.

-Ờ.

-Haizzz...Tôi tưởng hôm nay cô nói chuyện với Quốc Bảo bằng "cậu chủ"

nữa rồi chứ.

-Mình đi Linh.

-À...Ừ

-Cô....-Mỹ Hoa tức giận bỏ đi.

Tất cả học sinh tập hợp tại một nơi.Con gái mặc đồ thể dục màu hồng,con trai thì mặc màu xanh.

Không may Đào Anh lại đứng kế bên Mỹ Hoa và đằng sau Quốc Bảo.

Đột nhiên Mỹ Hoa thì thầm bên tai Đào Anh:

-Quốc Bảo..là của tôi...

-Ờ của cô...Sao không nói với Quốc Bảo ấy...

-Cô...

-Sao?Sợ bị từ chối à?

-K...không đâu nhé...Một người con gái vừa đẹp vừa mảnh mai như tôi thì cả đống con trai xỉu trước mặt tôi đấy...

-21!-Đào Anh giơ tay phải lên.

Mỹ Hoa đứng ngơ ngác,ra là nãy giờ họ đang điểm số.Mỹ Hoa vẫn không biết.

-Ơ...

-Này!Tiếp đi chứ!-Thầy la lên.

-A...23!

-Hả?Cô bị gì vậy?

-A...22!

-Haizzz tiếp!-Thầy có vẻ nhăn nhó khi nhìn Mỹ Hoa.

Sau khi điểm danh,Đào Anh nhìn chằm chằm vào phía sau lưng Quốc Bảo làm cho Quốc Bảo la lên:

-Này!

-Hả?

-Cô đang tìm gì trên người tôi à?

-À...Tôi đang tìm xem có từ nào trên người anh ghi là"của Mỹ Hoa" không?

-Hả?Cô đang nói gì vậy?

-Lúc nãy Mỹ Hoa có bảo"Quốc Bảo là của tôi".

-...

-À...mà thôi tôi đi thực hành đây.

Thầy giáo phân chia một nhóm thì dựng lều vì có ý định hôm nay sẽ vào rừng ngủ còn một nhóm thì tìm củi về làm lửa.

Không may Đào Anh lại bóc trúng dựng lều(thực hành là môn Đào Anh dở nhất):

-D..dựng lều?...Mình chết mất thôi...Linh bóc trúng gì vậy?

-Dựng lều luôn.

-Vậy hả?Vậy làm cùng tớ nha!

-Ừ!

Đào Anh ngó quanh thì thấy Mỹ Hoa đang cùng Quốc Bảo...vào rừng.

-Mỹ Hoa và Quốc Bảo bóc trúng tìm củi à?

-Ừ hình như vậy-Linh nhìn theo-Nhìn họ đẹp đôi nhỉ?

-Ừ...Mà họ đã là bạn từ nhỏ tại sao?...Thường thường người quen nhau từ nhỏ thì hay....kết với nhau lắm mà...Quốc Bảo không thích Mỹ Hoa sao?

-Ưm...có lẽ là vậy....

-Mà...tớ xin lỗi khi hỏi chuyện này nhưng...Quốc Bảo chưa bao giờ có bạn gái ư?

-Chưa...nhưng theo tớ biết thì...Quốc Bảo đã thích cô gái nào đó lúc còn nhỏ...

-Cô gái đó bây giờ ở đâu?

-...

-Linh?

-Cô gái đó...hình như là biến mất rồi...

-Biến mất?

-Cũng...cũng có thể là chết rồi ấy...

-Chết?!

-Lúc tớ còn 6 tuổi,tớ quen với cô gái đó,cô gái đó bằng tuổi tớ.Tụi tớ chơi với nhau rất rất thân.Nghe nói cô gái đó có một gia đình rất giàu có.Cho đến một ngày...Một vụ hoả hoạn..rất rất là lớn...

Đến lúc này Linh không cầm cự được nữa liền oà khóc

-Họ...họ không tìm thấy thân thể của cô gái đó..chỉ tìm được thân thể của ba mẹ cô gái và người em của cô gái đó...Từ hôm đó mà...Quốc Bảo...không bao giờ hé cười...không ăn không uống...Cứ gặp mẹ tớ thì lại hỏi"Tuyết Mai đâu mẹ??"

-Tớ...tớ..xin lỗi..

-Không có gì đâu...

Đào Anh lúc này rất hoảng.

-Thôi mình dựng lều tiếp đi-Đào Anh quẹt nước mắt lăn trên má Linh-Nha Linh?

-Ừ!

30 phút sau...

-Cả lớp!Chúng ta đã dựng lều và đã ăn xong rồi bây giờ chúng ta ngủ được chứ?!

-Vâng!!!!

-Tốt!Thôi thầy chúc các em ngủ ngon!

Đào Anh nhìn Linh hỏi:

-Linh ngủ với ai?

-Tất nhiên là với Đào rồi!

-Vậy...-Đột nhiên Hải bước tới nắm tay Linh kéo đi-Ơ?

-Xin lỗi Đào nhé!Hôm nay Hải sẽ mượn Linh!

-H...hả!!!!Con trai...con gái.....

-Không có đâu!-Hải đỏ mặt.

-Hì hì...Thôi đi đi.

-Ưm..Đào ngủ ngon!-Linh la lên.

-Ừ!

Hai người họ đã đi khuất.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~~•

-Mẹ ơi

~-Gì vậy con gái?

-Lửa là gì hả mẹ?

-Lửa?Lửa là một thứ rất nóng,nó có màu đỏ pha vàng...Tại sao con lại hỏi mẹ câu đó?

-Tại con không biết.

Oa oa oa!

-A!Mẹ ơi!Tuấn khóc rồi!

-Ừ mẹ biết.

_____

-Hu hu hu..mẹ ơi!mẹ đâu rồi ba ơi!Cái này là lửa phải không mẹ??Mẹ nói nó rất nóng mà?Tại sao nó lại ở xung quanh con???Mẹ ơi....Mẹ...

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

~-A!

Đào Anh giật mình ngồi dậy.

-Lại là giấc mơ đó...Mình phải đi rửa mặt...

Đào Anh bước ra ngoài hít thở không khí trong lành vào buổi sáng,ngồi bệt xuống đất.

-Sao không vào ngủ tiếp?-Một giọng nói vang lên.

Đào Anh quay lại,là Quốc Bảo:

-Hết buồn ngủ...

-Thật sao?Tôi thấy cô buồn ngủ đấy.

-Tại mới thức thôi.

-Ờ-Quốc Bảo ngồi xuống kế bên Đào Anh

-Này..-Đào Anh lên tiếng.

-Gì?

-Anh có bao giờ yêu một người chưa?

-....

-Trả lời đi.

-....rồi....

-Ai?

-...Hà Minh Tuyết Mai....

-Tên đẹp nhỉ?

-Ừ..rất đẹp...

-Cô ấy ở đâu?

-....

-Tôi xin lỗi...-Đào Anh khóc-Tôi không nên hỏi anh chuyện này...hức...tôi thật là...cô gái đó ở trên trời đúng không?....

-...ừ...

-Anh...Tại sao...anh không nổi giận?...

-Nổi giận làm gì?

-Về cô gái đó...

-Chuyện ...cũng đã qua rồi....

-Anh có thể nói cho tôi nghe...vì sao anh thích cô ấy được không?

-....Ừ...Lúc tôi còn nhỏ...Tôi rất cô đơn...Vì là con trai của gia đình giàu có nên...Tôi không có bạn bè....Lúc đó có một cô gái xuất hiện trước mặt tôi...chìa tay ra và nói "mình làm bạn nhé!"

-...

-Cô gái đó rất xinh đẹp.Lúc đó tôi 7 tuổi,cô gái đó 6 tuổi.Chúng tôi mỗi lần đi học về đều rủ nhau ra công viên chơi.Tuyết Mai luôn quan tâm đến tôi.Dù tôi biết tôi lớn hơn Tuyết Mai 1 tuổi nhưng,mỗi lần tôi ngã,người đỡ tôi dậy là Tuyết Mai.

-Anh...không cần kể nữa đâu...

-Mà...cô đấy!-Quốc Bảo cốc đầu Đào Anh.

-Ui...

-Tự nhiên rãnh đi hỏi chuyện này....

-Anh đang khóc sao??

Quốc Bảo đứng bật dậy quay đi.

Đào Anh đứng dậy theo.

-Anh...Tôi xin lỗi...đáng lẽ tôi không nên hỏi anh...

-...

-Anh...

-Phụt!Ha ha ha!

-??

-Tôi gạt được cô rồi!

-Anh....

"Bốp bốp bốp"Đào Anh đánh Quốc Bảo:

-Ui...Đau!

-Kệ anh!Cho anh chết!

-Ha ha ha!Đồ heo!

-Hả?!!Anh vừa nói gì?!

-Đồ heo!Đồ ngốc!

-Anh!Đồ đáng ghét!!!

-Ha ha ha!

-Ấy chết!mấy giờ rồi?7 giờ!

-Sao vậy?

-Ủa hôm nay không có thực hành à?

-Có mà 12 giờ lận.

-Ôh...thôi tôi thay đồ anh về lều anh đi.

-Chán.

-Thì lấy điện thoại ra chơi.

-Không có trò chơi.

-Vậy lấy điện thoại tôi.

Đào Anh đưa Quốc Bảo điện thoại.

-Xì...đúng là con gái,bao điên thoại đúng bự.Lại Đoraemon.

-Thì sao nào?

-pass.

-A..1202.

-Gì thế?Ngày sinh nhật à?

-Ừ-Đào Anh trong lều trả lời.

-Trong điện thoại chả có trò nào vui.

-Vậy thì trả đây!

-Thôi,trả cô rồi lấy gì tôi chơi?

-Chứ lúc nãy ai nói không có trò chơi?

-Trò này vui nè.

-Anh...phớt lờ tôi à?

-...

-Chậc....

Đào Anh sau đó bước ra ngoài,giựt điện thoại lại và nhìn Quốc Bảo:

-Nãy giờ anh còn chưa về lều sao?

-Thì đã sao

-Tôi đi...đánh răng anh cứ ngồi đấy,không thì vào ngủ tiếp.

Quốc Bảo đứng dậy,bước đi mà không nói tiếng nào.