“Đã muốn như vậy rồi! Tôi xin phép đi về trước!” Dương Kỳ nói đi gọi thức ăn, Tô Ngọc Cầm mới nhìn đồng hồ trên tay.

Cô không ngờ bây giờ đã gần mười hai giờ vì thế cô liền nói.
“Đừng! Đừng! Chúng ta ăn cơm trước rồi hãy về.

Bữa cơm này anh muốn mời em để cảm ơn vì đã giúp anh.” Hàn Phi Vân vội nói, anh định kéo tay Tô Ngọc Cầm nhưng nhớ đến những lời trên mạng mấy ngày nay cũng thấy hành động của mình như thế là không ổn lắm.
“Đúng vậy! Ăn cơm đã rồi anh đưa em về!” Vừa hay, Dương Kỳ đẩy cửa bước vào liền nói tiếp.
Mà lời nói của anh lại khiến hai người Tô Ngọc Cầm không biết phản ứng ra sao.

Một bên Tô Ngọc Cầm tự hỏi hai người quen thân lắm sao mà lời anh nói ra có vẻ tự nhiên như vậy? Một bên Hàn Phi Vân tự hỏi có phải hai người giấu anh chuyện gì không?
Tuy nhiên Hàn Phi Vân không nói gì vì mục đích hai người như nhau là được.
“Nhưng…” Tô Ngọc Cầm muốn nói gì đó nhưng Dương Kỳ đã cắt ngang “Tôi không muốn quay lại phòng bếp lần nữa nên cô nghe lời chút đi.

Tại sao lần nào cô cũng không chịu nghe lời vậy?”
Giọng nói không tự giác mà trầm xuống mang theo chút không vui, ánh mắt nhìn thẳng về phía Tô Ngọc Cầm khiến cô cho dù đã trải qua nhiều chuyện vẫn không tự giác được mà sợ hãi.

Nhưng khi lấy lại được tinh thần thì không khỏi khó chịu.

Cô với anh mới gặp nhau hai lần, thì sao anh biết cô là người luôn không nghe lời.

Còn có giọng điệu của anh là làm sao?
Dương Kỳ thấy cô không nói gì liền biết cô hiểu nhầm.

Anh muốn giải thích lại có chút không biết làm sao? Anh thầm hận bản thân mỗi lần đối mặt với cô đều không giữ được bình tĩnh.


Cô vốn đã không có thiện cảm với anh, giờ thì hay rồi.
“Ý tôi…”
“Tôi thực sự có việc gấp, tôi xin phép!” Tô Ngọc Cầm đứng dậy nhìn về phía Hàn Phi Vân nói, khi cô định lấy túi thì bị Dương Kỳ kéo tay lại.
“Anh làm gì vậy? Buông tay!” Tô Ngọc Cầm bị hành động của anh làm giật mình.
“Không phải muốn mời tôi ăn cơm sao? Tôi muốn ngay bây giờ! Lúc này!”
“Được! Tôi sẽ trả tiền anh và tiền bối Hàn cứ ăn thật ngon miệng là được! Giờ anh bỏ tay ra được rồi chứ?” Tô Ngọc Cầm hỏi.

Cô không hiểu sao mình lại thấy bực bội như vậy.

Đáng lý cô có thể xử lý theo cách khác nhưng không hiểu sao cô không muốn làm vậy.
“Không được!”
“Anh làm sao thế hả? Tôi nói mời là sẽ mời! Vậy không bằng anh đi cùng tôi.

Tôi thanh toán luôn được không?” Dứt lời cô liền khéo Dương Kỳ muốn anh đứng lên nhưng lại không để ý chân ghế vì thế một tình huống bất ngờ xảy ra.
Chỉ thấy Tô Ngọc Cầm kêu lên một tiếng, đến lúc cô lấy lại tinh thần cả người đã nằm trong lòng của Dương Kỳ.

Không những thế tay anh còn ôm chặt lấy eo cô.
“Ngọc Cầm, em có sao không?”
Giọng nói của Hàn Phi Vân giúp hai người lấy lại tinh thần.

Tô Ngọc Cầm vội vàng chống người dậy mà Dương Kỳ cũng buông tay ra.
“Cảm… cảm ơn!”
“Không có gì!” Ánh mắt anh chạm phải vành tai đỏ ửng của cô không khỏi mỉm cười song lại sợ cô thẹn quá hóa giận liền ho khụ một tiếng.
“Tôi… em… tôi… đi về trước!” Tô Ngọc Cầm lắp bắp.
Dương Kỳ liếc mắt về phía Hàn Phi Vân.

Đang hóng chuyện hăng say, Hàn Phi Vân giật mình cười khan.
“Ha ha ha! Ngọc Cầm, đừng… đừng… em nhất định phải ở đây ăn cơm.

Nếu em để ý tên này, anh sẽ đuổi hắn đi.

Mà nể tình hắn vừa chuộc lỗi, em đừng để bụng nhé.

Hắn ta chính là như vậy, em đừng để ý.

Lần này là anh mời em cơ mà, tên này chỉ ké thôi.

Nhé! Nể mặt anh!” Nói xong Hàn Phi Vân vội nháy mắt với Dương Kỳ.
“Tôi xin lỗi! Ăn cơm đã rồi về!” Dương Kỳ nói, bàn tay đang cầm tay cô cũng buông ra.
Tô Ngọc Cầm cũng biết mình không đúng vì thế liền xin lỗi.

Cuối cùng ba người mỗi người nhường một bước.


Tuy nhiên không khí lại mất đi sự thoải mái ban đầu mà thay vào đó là im lặng đến đáng sợ.

Không phải là kiểu im lặng giận dữ mà là im lặng vì xấu hổ.
Khi Hàn Phi Vân cho rằng trái tim anh ta chuẩn bị vỡ vụn thì phục vụ đã mang thức ăn đến cứu mang anh ta.
“Ủa! Không phải cậu không thích ăn bắp cải và thịt gà sao?” Nhìn những món ăn được mang lên, Hàn Phi Vân có chút thắc mắc nhỏ.

Tên này ghét nhất là bắp cải và thịt gà, tại sao hắn ta lại gọi? Mỗi lần đi ăn, hầu như số món này xuất hiện được đếm bằng sự xuất hiện của sứa có não.

Tại sao lại so sánh như vậy vì con sứa hoàn toàn không có não.
Tô Ngọc Cầm nghe vậy liền nhìn về phía Dương Kỳ, ánh mắt hơi đổi đổi, trùng hợp ghê cô lại thích ăn thịt gà và bắp cải.

Nhưng sau đó cô lại quả quyết lắc đầu.

Chắc chắn chỉ là trùng hợp bởi anh làm sao mà biết được sở thích của cô hoặc cũng có thể là do Hàn Phi Vân cũng thích ăn.
Dương Kỳ nghe xong lời Hàn Phi Vân nói, lần đầu có chút xúc động muốn đánh anh ta.

Có phải ban đầu khi chọn chơi với Hàn Phi Vân là anh đã sai rồi không?
“Cậu không muốn ăn có thể đi ra ngoài!” Dương Kỳ nói, ánh mắt như có như không nhìn về phái Tô Ngọc Cầm, anh nhớ cô rất thích ăn hai món này vì thế hôm nay đã đặc biệt dặn dòn nhà hàng chuẩn bị nó.

Mọi thứ mà cô thích, anh không tự tin mình biết hết nhưng đến chín chín phần trăm thì vẫn nắm chắc.
“Đấy! Anh đã nói rồi mà, tên này còn khó hiểu hơn phụ nữ các em!” Hàn Phi Vân ghé vào tai Tô Ngọc Cầm nói nhỏ.
Tô Ngọc Cầm nghe vậy cười khẽ, nhân lúc Dương Kỳ không để ý gật nhẹ đầu.

Sau đó hai người như tìm được đồng mình mà buôn chuyện trên trời dưới đất.

Càng nói hai người càng nhận ra bản thân có nhiều điểm chung như thế.
“Ủa, anh cũng là thành viên câu lạc bộ tennis Mạch Bạc hả?”
“Đúng vậy, anh và Dương Kỳ đều chơi ở đó! Em cũng chơi ở đó hả?” Hàn Phi Vân hỏi.
Dương Kỳ nghe vậy cũng dừng lại động tác.


Anh biết cô thích đánh tennis, không những thế hồi cấp ba còn từng tham gia rất nhiều cuộc thi lớn nhỏ.

Nhớ đến điều gì đó, Dương Kỳ bỗng trầm xuống.

Lần này anh quyết không để tên xấu xa đó hủy loại cô.
“Đúng vậy! Em dạo này hay đánh ở đó! Không bằng hôm nào rảnh chúng ta chơi một ván được không?” Có lẽ bầu không khí thoải mái nên cô đưa ra lời đề nghị.
“Được! Hay là chọn ngày không bằng gặp ngày, chiều này em có bận gì không? Vừa hay hai bọn anh đều rảnh!”
“Em rảnh! Chiều nay 3 giờ ở Mạch Bạc được không ạ?”
“Cậu thế nào? Mà cậu bận cũng không sao, tui có thể gọi thêm trợ lý Nghiêm.”
Hai người đang trò chuyện vui vẻ kia cuối cùng cũng nhớ tới người đàn ông tưởng chừng như đã vô hình là Dương Kỳ.
“Tôi không có bận!” Anh nhìn Hàn Phi Vân nhấn mạnh từng chữ nói.
“Hahaha vậy thì tốt!” Dứt lời liền quay lại nói chuyện với Tô Ngọc Cầm.
Tô Ngọc Cầm lướt nhìn Dương Kỳ, vừa hay hai người ánh mắt chạm nhau cô mỉm cười rồi rời mắt đi.

Hoàn toàn bỏ lỡ ánh mắt dịu dàng của Dương Kỳ.
Từ lúc trở lại thế giới này, mọi ánh mắt của anh luôn theo dõi cô, cho dù cô không hề hay biết đến sự tồn tại của anh.

Tất cả mọi người đều cho rằng anh không biết yêu đương nhưng họ lại không biết rằng vào buổi tối mùa hè nọ, một cô gái nhỏ đã cướp mất trái tim anh và không hề trả lại.
Cô gái nhỏ này không ai khác chính là cô gái trước mặt này.

Cô gái anh tìm kiếp từ kiếp này qua kiếp khác.

Lần này anh sẽ không để mất cô bởi… ông trời đã cho anh sống lại để giữ cô bên mình..