edit: Fannie93

“Bà nói cái gì?”. Lạc Tích Tuyết chợt run lên, toàn thân như rơi vào băng.

Lam Thư Đình hừ lạnh một tiếng, nói với Lạc Tích Tuyết: “Chính vì con người này, làm hại Thiên Uy tới tìm cô mà bị tai nạn xe cộ, lão gia vì báo thù cho Thiên Uy, mới tìm được Phương Tiêu Thần quyết đấu, nếu không phải vì cô, bọn họ cũng sẽ không chết!”

“Thiên Uy bị tai nạn giao thông?”. Lạc Tích Tuyết lẩm bẩm lại lời nói của Lam Thư Đình, vẻ mặt trong nháy mắt ngơ, trợn to hai mắt không dám tin.

“Tích Tuyết, em không sao chứ?”. Lãnh Khinh Cuồng lo lắng ôm thân thể xiêu vẹo sụp đổ của Lạc Tích Tuyết, trợn mắt cảnh cáo nhìn Lam Thư Đình một cái.

Lạc Tích Tuyết mới biết được chuyện Lạc Chấn Long cùng Phương Tiêu Thần qua đời, làm thế nào chịu được những thứ khác đả kích đây? Huống chi còn là chuyện Lạc Thiên Uy xảy ra tai nạn xe cộ.

“Khinh Cuồng, anh nói cho em biết, bà ấy nói đúng không? Thiên Uy, anh ấy xảy ra tai nạn xe cộ mà chết rồi sao?”. Lạc Tích Tuyết chợt thoảng qua thần trí, tóm chặt lấy tay áo Lãnh Khinh Cuồng, trong mắt tất cả tình cảm uất ức vào giờ phút này đều chảy xuống.

“Tích Tuyết” Lãnh Khinh Cuồng há miệng, nhưng không cách nào mở miệng nói cho cô biết, con mắt ảm đạm ngưng tụ thành cảm giác bi ai rất nhiều.

Lạc Tích Tuyết trong lòng lập tức xét qua một tia đau thương, vết thương này vừa sâu lại vừa đau, khiến cô khó hít thở.

Nét mặt của Lãnh Khinh Cuồng đã nói cho cô tất cả, mẹ kế nói đều là thật, không chỉ có bố rời khỏi cô,ngay cả em trai cũng rời khỏi cô….

“Ha ha!”. Cô đột nhiên bật cười, cực hạn đau, cũng chỉ còn lại nụ cười lạnh.

Chỉ tiếc nụ cười này là tự giễu, cười chính cô. Cô không phải vẫn luôn hy vọng Lạc Thiên Uy không dây dưa với cô nữa sao? Hiện tại anh chết rồi, thỏa mãn tâm nguyện của cô rồi, cô nên rất vui vẻ mới đúng, tại sao trong lòng đau như vậy?

“Anh ta đã chết, rốt cuộc đã chết!”. Lạc Tích Tuyết vừa gật đầu vừa lắc đầu, khóc không thành tiếng, cổ họng của cô như bị cắt rách, khó chịu.


“Tích Tuyết”. tất cả mọi người lo lắng nhìn cô, nhưng cũng không biết an ủi cô thế nào.

“Thiên Uy, Lạc Thiên Uy không….không nên chết, làm sao anh có thể rời khỏi em?”. Lạc Tích Tuyết hiểu chuyện gì đã xảy ra, cô hắng giọng, trái tim đau lòng kêu lên tên Lạc Thiên Uy, trong lòng ẩn chưa khổ sở vô tận.

Cứ để cho cô vừa yêu vừa hận,người đàn ông dây dưa với cô dài như vậy, cứ như vậy mà bỏ cô đi, vĩnh viễn xa rời rồi.

Cô khó có thể tiếp nhận,cũng không thể nào tin nổi.

Chỉ biết vào giúp phút này, lòng của cô hung hăng bị xé rách.

Thì ra cô cũng quan tâm anh nhu vậy, chẳng qua khi cô hiểu giờ phút này, tất cả đều đã muộn.

Anh yêu cô say đắm, đã chôn, chỉ có chờ đời sau lại yêu.

Sắc mặt Lạc Tích Tuyết trắng bệnh, trong lòng cũng trống rỗng, tuyệt vọng lại thét lên chói tai khàn khàn xẹt qua phía chân trời, “Này”.

Hai hàng nước mắt trong suốt chảy xuống, cả người cô cũng lảo đảo muốn ngã, ngã xuống đất….


Lãnh Phong mát mẻ, mấy buổi tối liên tục, Lạc Tích Tuyết đều mơ 1 giấc mộng giống nhau.

Vách núi bên cạnh, Lạc Thiên Uy đứng cách cô rất xa, dưới chân của anh chính là vực thẳm.

“Thiên Uy, anh muốn làm gì?”. Sắc mặt Lạc Tích Tuyết khẩn trương hỏi.

“Em không phải chán ghét tôi sao? Lúc tôi còn sống, em chưa bao giờ để ý tôi, hiện tại tôi chết, em vui vẻ chứ? Em có thể đi tìm người đàn ông mình yêu, cùng anh ta sống chung một chỗ rồi”. ánh mắt Lạc Thiên Uy u sầu nói.

“Em không có chán ghét anh, Lạc Thiên Uy, em thật sự không chán ghét anh”. Lạc Tích Tuyết vội vàng phủ nhận, đầu nhức không khỏi dao động.

“Nhưng em cũng không thương tôi, Lạc Tích Tuyết em biết tôi thật sự cần cái gì không? Được em yêu, em yêu mà thôi. Tôi vốn muốn cùng em sống đến già, chăm sóc em cả đời, nhưng bây giờ, nguyện vọng này không cách nào đạt được. Chỉ có với em thì đó gọi là chuyện tốt, em có thể thoát khỏi người xấu là tôi, cùng người đàn ông em yêu ở cùng nhau, cùng anh ta sống đến khi đầu bạc”. Lạc Thiên Uy tự giễu nhếch môi, trên mặt có nét tiếc nuối cùng ưu thương.

“Lạc Thiên Uy, không cho anh rời đi em không có chán ghét anh, em không cần anh phải chết! !”. Lạc Tích Tuyết nhăn chặt mày, khổ sở lắc đầu.

“Không còn kịp rồi, Tích Tuyết, tôi đã muốn rời đi. Đồng ý với tôi, phải sống thật tốt, hạnh phúc về sau, anh ở trên trời sẽ phù hộ em, em phải tìm được người đàn ông mình yêu mà sống, nhất định phải hạnh phúc! Nếu không anh chết cũng sẽ không bỏ qua cho em”. Lạc Thiên Uy bi ai cười, ánh mắt nhìn về bầu trời.


“Không cần, Thiên Uy, đừng bỏ em”. Lạc Tích Tuyết đã khóc nước mắt rơi đầy mặt, cô nóng lòng đưa tay bắt lấy Lạc Thiên Uy, nhưng thế nào cũng không bắt được.

“Tích Tuyết, hứa với tôi, đời sau sẽ đi cùng với tôi!”. Ánh mắt Lạc Thiên Uy xót xa, khóe miệng khổ sở từ từ nâng lên, anh đã ngửa người hướng vách đá sau lưng rơi xuống.

“Này”. Lạc Tích Tuyết trong bụng trầm xuống, giọng nói khàn khàn thét chói tai, lại một lần nữa từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh lại.

Lạc Thiên Uy đã chết được gần một tuần lễ, những người qua Lạc Tích Tuyết không ăn cũng không uống, cũng không ngủ được, trong lòng chỉ là liên tục nhớ anh, một lần nữa mơ thấy ác mộng, anh luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô.

Liền mới từ giấc mộng kia tỉnh dậy, cô đã làm vô số lần, mỗi một lần tỉnh lại, không có áo với gối dính ướt, lệ rơi đầy mặt.

Có lúc, con người chính là như vậy, mất đi mới hiểu phải trân trọng; không có ở đây, mới hiểu thật sự có yêu.

Trước kia cô luôn cảm thấy, chỉ cần Lạc Thiên Uy không ở bên cạnh cô, cô có thể sống hơn trước rất nhiều; nhưng khi anh thật sự rời đi, cô mới phát hiện ra sự thật không phải như vậy.

Anh trong lúc vô hình đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô, cô căn bản không thể rời bỏ anh, có lẽ trong suy nghĩ cô đã tiếp nhận anh, yêu anh, chỉ là chính cô cứ mãi không thừa nhận.

Cứ nhu vậy, Lạc Tích Tuyết vô tri vô giác qua một ngày lại một ngày, người càng ngày càng tiều tụy.

Tang lễ của Lạc Thiên Uy cô không dám đi, có lẽ ở trong sâu nội tâm của cô còn chưa chấp nhận chuyện anh đã chết, nhiều chuyện cũ đã khắc cốt ghi tâm cô, muốn quên đi cô cần một thời gian dài.

Làm xong tang lễ cho bố, Lạc Tích Tuyết bị bệnh một thời gian dài. Hết, cô không muốn gặp lại ai, một người âm thầm rời đi, chỉ để lại cho bọn họ một phong thư.

Tất cả sản nghiệp của Phương Tiêu Thân giao cho Lãnh Khinh Cuồng xử lý, Lãnh Khinh Cuồng trải qua mọi chuyện đã thay đổi, không còn là đại thiếu gia bất cần đời ngày trước, Lãnh thị cùng Phương thị do anh quản lý từ từ đi vào quỹ đạo.

Nửa năm sau, Hàn Diệp Thần cùng Vi Tĩnh Nam đính hôn, hiện tại anh phụ trách nghiệp vụ của Hàn thị cùng Lạc Thị, tên công ty dưới sự xử lý của anh cũng phát triển không ngừng.

Lãnh Khinh Cuồng cùng Hàn Diệp Thần từ từ tạo thành chủ của 2 thế lực mạnh dẫn đầu….