- Hai ngươi không thôi cãi nhau à?! - Hoàng My nhức đầu với hai ông tướng nhà mình.

- Hứ! - Hai thanh niên ghét nhau mà quay mặt đi.

- Họ đến rồi.

Làm việc đi Tử Minh.

- Hoàng My quay mặt đi.

- Rõ, thưa công chúa.

- Tử Minh bay đến hướng bọn họ.

Tử Minh bay đến cắm thẳng vào một cái cây hai người kia vừa đi qua làm họ giật mình.

Cô gái quay người nhìn chiếc lưỡi hái sắc nhọn cắm trên thân cây kia.

- Chiếc lưỡi hái này...!- Chàng trai kia bỗng nhận ra điều gì.

- Các ngươi mà tiến đến thì đừng trách ta vô tình.

- Hoàng My nhíu mày, đôi mắt pha lê đỏ đã biến thành màu đỏ của máu tươi.

- Công chúa! - Chàng trai kia bỗng quỳ xuống.

- Lokan...anh nói gì vậy? - Cô gái nhìn chàng trai với ánh mắt kì lạ.

- Đứng dậy đi.

Lokan? Là ngươi sao? - Hoàng My thu lại lưỡi hái Tử Minh, nhướng mày nhìn chàng trai.

- Lâu rồi không gặp, công chúa vẫn không quên thần.

- Chàng trai Lokan đứng dậy gãi đầu vui vẻ.

- Ngươi là ai? - Hoàng My bỗng phán một câu làm anh ta như muốn ngã ngửa.

- Công chúa.

Thần là Lokan đây mà.

Lokan! - Lokan nói như không nói.

- Công tước Lokan? - Min Cẩu lên tiếng.

- Là Min Cẩu nhỉ? Cậu vẫn còn nhớ tôi.


- Lokan vui vẻ cười.

- Thì ra là tên công tước ngốc nghếch, vô duyên, đáng ghét, xấu xa, vô lý, hậu đậu ngày nào.

Từng chặn đường ta mà té cầu thang, nói chuyện không hay, cấm ta đi chơi, lấy đồ chơi của ta, nói tào lao không logic, mang trà thì đổ hết ra khay.

- Hoàng My nhớ lại mối thù xưa đối với chàng trai Lokan này.

- Người nhớ dai quá đó.

Tổn thương sâu sắc a...!! - Lokan ôm ngực đau lòng.

Tác giả: "..." Gớm!!!!!!!!!!
- Mấy người quen nhau sao?! - Cô gái kia lùi lại vài bước.

- Đúng vậy.

- Lokan như bắt được vàng, vẫn đang rất vui vẻ khi gặp lại công chúa.

- Cô là ai? Sao lại ở cùng với một...!- Hoàng My nhìn sang cô gái lạ kia.

- Công chúa! Người không được nói thần là thiên sứ.

Loài người không chấp nhận được việc đó đâu.

- Lokan bịt miệng Hoàng My lại nhanh chóng.

- Ngươi chán sống à?! - Min Cẩu giận dữ lao lên người Lokan làm anh ta hết hồn hết vía.

- À...ờm, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Hà Vân.

Là đồng nghiệp của Lokan.

- Cô gái tự giới thiệu.

- Tên cô đẹp đấy...Dòng sông bao phủ bởi mây.

- Tử Minh nói về cái tên của cô gái.

- Đúng là đẹp.

- Min Cẩu liếc sang nhìn Hà Vân, như nhìn thấu được tâm cô ta.

- Cô ấy là đồng nghiệp của anh? Hai người làm nghề gì thế? - Hoàng My nhìn Lokan từ trên xuống dưới.

- Thần làm trong đội cứu hộ của chính phủ.

Được rèn luyện để cứu người dân còn sót lại ở khắp đất nước.

- Lokan vui sướng làm động làm động tác chào trong quân đội.

- À thế à.

- Tử Minh và Min Cẩu đồng thanh khinh bỉ.

- Thái độ hai ngươi là sao?! - Lokan tức tức nhìn hai cái thứ trên tay công chúa nhà mình.

- Được rồi.

Mệt thật.

Lại phải sử dụng lá bài, tại ta lười đưa tay ra biến phép.

- Hoàng My than thở nhìn Hà Vân.

- Erase human memories (Xoá kí ức con người)
Hoàng My phóng lá bài về phía Hà Vân.

Bỗng nhiên cô ấy choáng váng rồi ngã xuống.

Tiếc là không ai rảnh đỡ cô ấy hết nên cô ấy ngã ra đất làm tác giả cảm thấy đau giùm.

Hà Vân: "..." Đau giùm thì ra đỡ đi.

Tác giả: "..." Am nót nhân vật.

- Được rồi.

Ngày mai chúng tôi sẽ đến căn cứ, anh và cô ấy cứ về trước đi.

- Hoàng My quay lưng bước đi.

- Tạm biệt công chúa, hẹn ngày mai gặp người.

- Lokan cúi người xuống, rồi nở một nụ cười nham hiểm.

...____________________...!
Đêm tối buồn chán, Hoàng My, Tử Minh và Min Cẩu đến một căn nhà chơi.

Ăn tối xong xuôi, mọi người tụ họp nói chuyện.

- Lâu rồi không được nghe công chúa hát.

- Anh chàng Tử Minh ngồi chống cằm, vắt chéo chân quý phái.


- Ngươi vẫn thích nghe ta hát sao? - Hoàng My cười.

- Chắc chắn rồi.

- Tử Minh cúi mặt xuống.

- Người hát rất hay...! - Chàng trai Min lấy tay che mũi, quay mặt đi.

- Con chó nhà ngươi cũng khen được rồi.

- Tử Minh liếc sang nhìn Min với ánh mắt sắt đá.

- Con giun trắng kia, ngươi ngứa miệng à?! - Min cũng nghiến răng liếc qua.

- Ngươi nói ai là con giun vàng?! - Tử Minh trợn mắt nhìn Min.

*Trời trong xanh mây đùa vây quanh*
*Giống như nụ cười anh*.

*Hình dáng người cười rất đẹp xinh*
*Như là bông hoa xuân thơm mát*.

*U sầu hay âu lo, những thổn thức trong lòng*
*Tất cả biến tan*.

*Hình dáng người cười rất đẹp xinh*
*Như là mang theo ánh dương*
*Vầng mặt trời chiếu soi xuống khắp chốn như là bức tranh tuyệt vời*.

(Bài hát: Anh mỉm cười trông thật là đẹp, của Tiểu Muội Màn Thầu.)
Hoàng My hạnh phúc cất tiếng hát trong veo rồi nhanh chóng kết thúc.

Bài hát lại khiến cô nhớ đến ai đó rồi, xa mấy giờ cứ như mấy năm.

Hai anh chàng ngồi ngơ ngẩn trước nụ cười và tiếng hát của cô.

- Sao? Ta hát vẫn hay như trước phải không? - Hoàng My chớp chớp mắt nhìn hai người đối diện.

- Người hát hay hơn rồi! - Tử Minh và Min đồng thanh.

- Cảm ơn hai ngươi.

- Cô chắp tay lại, cười thích thú.

- Công chúa! - Min bỗng gọi Hoàng My.

- Hửm?
- Hà Vân có vấn đề...!
- Vậy sao?
Hoàng My không hỏi lý do tại sao Min lại nghĩ vậy.

Cô biết trực giác của Min Cẩu nhà mình không bao giờ sai.

Tử Minh cũng biết điều đó, vì để hoàn thành nhiệm vụ mà Hoàng đế giao thì anh và Min phải để ý đến những mối nguy hiểm xung quanh, có lẽ anh đã hơi sơ xuất, may mà còn Min.

- Ổn thôi...Cô ta không làm gì được đâu
Hoàng My rút ra chiếc điện thoại.

Bấm vào cái tên quen thuộc từ lâu.

- |Bảo bối nhớ anh sao?| - Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy.

- Có chuyện tôi muốn nhờ.

- |Bảo bối muốn nhờ chuyện gì? Đẩy nhanh tiến trình, đốt cháy giai đoạn?|
- Anh hiểu tôi nhỉ! Vậy thì làm đi.

- |Vâng, thưa bảo bối|
Với bản năng loài chó vốn có thì đáng lẽ Min Cẩu phải nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện.

Nhưng tiếng nói phát ra trong điện thoại lại không lọt vào tai anh một chữ nào.

Không thì anh đã biết ai đó đang cướp đi công chúa yêu dấu nhà mình.

Hoàng My tắt máy và đặt điện thoại lên bàn.

Chiếc nhẫn đỏ lúc trước lại xuất hiện trong tầm mắt, Hoàng My chậc một tiếng chán nản.

- Hai người đi ngủ đi.

Ta ở đây một chút.

- Cô phẩy tay.

Min và Tử Minh cúi người chào rồi biến mất, để lại Hoàng My trong căn phòng trống.

Cô gỡ chiếc nhẫn ra, ngắm nhìn nó.

Chiếc nhẫn đơn giản, vừa khít ngón tay cô, đeo ngón nào vừa ngón đấy.

Vòng nhẫn màu bạch kim, gọn gàng, chỉ khoảng vài mi li.

Viên kim cương màu đỏ sáng chói hình thoi nổi bật trên nhẫn làm Hoàng My có chút khó chịu.

Cô vứt chiếc nhẫn xuống đất như vứt một thứ bỏ đi.

Nhưng ngay lập tức, chiếc nhẫn trở thành một thanh niên cao ráo với bộ quần áo đen toát lên vẻ đen tối của ác quỷ.


Anh ta có một mái tóc đen, đôi giày đen, bộ quần áo cũng đen.

Hoàng My cảm thấy ác quỷ vẫn là "tông sẹc tông" một màu đen đấy thôi.

- Kẻ giám hộ người thừa kế, kính chào công chúa! - Chàng trai cúi người chào Hoàng My với vẻ kính trọng.

- Kẻ giám hộ...!Ngươi tên gì? - Hoàng My xoay xoay cổ tay, không thèm nhìn anh chàng kia.

- Tùy vào từng người.

Tôi sẽ có một cái tên khác nhau.

- Anh chàng chỉnh đốn lại trang phục.

- Tử Hàn.

Sự chết chóc lạnh lùng...anh thích nó chứ? - Cô cười nhẹ, suy nghĩ về gương mặt của anh chàng kia khi có cảm xúc.

- Tử Hàn...cảm ơn chủ nhân.

- Anh chàng với cái tên mới cúi người cảm ơn.

Cô gái nhỏ ngày nào còn sợ hãi rụt rè trước con dao đồ chơi, nay đã lớn rồi...!
...____________________...!
_________**Góc trò chuyện cùng tác giả**
Thứ ba, ngày 24 tháng 11 năm 2020
Thời gian đăng: 11 giờ 15 phút
Thời gian hoàn thành: 10 giờ 39 phút
Dạo này nhiều chuyện xảy ra quá! Ad thật sự sợ hãi luôn.

Để kể mọi người nghe:
Nhanh thẳng vào vấn đề luôn.

Thằng crush của **con bạn ad** lại thích gu "hiền" như ad chứ không thích cái tính nói nhiều của **con bạn ad**.

Ad cũng nói với **con bạn ad** về chuyện này.

Nhưng **con bạn ad** từng nói với ad rằng: "Tao không còn thích nó nữa mày ạ.

Hình như tao chỉ thích làm bạn thân thôi."
Thế là chiều hôm qua, thằng đó chọc ad.

Như bản tính mấy bạn con gái thì rượt đuổi thằng chọc mình đúng không? Ad cũng vậy.

Ad đuổi thằng đó đến tuột dây giày lần thứ 3.

Con bạn chuyên cột dây giày cho ad, nó tức quá nó cũng rượt thằng đó.

Ad định rượt theo thì **con bạn ad** nó đứng đằng sau nắm cái đuôi tóc của ad.

Nó giật một phát làm ad suýt ngã ngửa.

Ad hỏi nó tại sao giật tóc.

Nó không nói gì mà liếc ad rồi đi luôn.

Lúc ra về thì con bạn chuyên cột dây giày cho ad nó kể với ad.

Nó rượt theo thằng đó, câu đầu tiên nó chửi là: "Bạn thích My hả?" (My là tên ad).

Thì **con bạn ad** quàng tay qua cổ nó kéo đi.

Ad không hiểu??? Có lẽ là thấy crush của mình chơi với người con gái khác thì khó chịu đi.

Nhưng rõ ràng **con bạn ad** bảo nó hết thích rồi mà.

Khi nói rằng mình hết thích người ta, thì phải chắc chắn chuyện đó đến tận 200%.

Chứ không phải như **con bạn ad**, hết thích rồi nhưng vẫn đi đánh ghen?????
Sẽ có vài bạn thấy ad sai, có vài bạn thấy ad đúng.

Nhưng ad cảm thấy **con bạn ad** thật sự sai.

Nói chuyện vậy thôi.

Bai bai mọi người, ad đi học đây.