- Rốt cục là cái chỗ xây căn cứ ở đâu?????? - Hoàng My cầm cái bản đồ xoay tới xoay lui.

- Bảo bối à! Em cầm ngược bản đồ rồi! - Đoàn Huy xoay lại bản đồ cho đúng.

- Hừm!!...Hình như tới rồi.

- Hoàng My tức cái bản đồ, nhìn một hồi thì thấy lạ.

- Đúng vậy! Ta tới rồi.

- Đoàn Huy nghiêng đầu cười.

Một cơn gió thoảng kéo theo cát bay qua cửa kính xe hơi của hai người.

Trước mặt hai người là một bãi đất cực kì trống, không một bóng người.

- Alo! Anh đùa em à!!!! - Hoàng My nhanh chóng gọi thẳng cho Hoàng Long chất vấn.

- |Ai rảnh đâu mà đùa mày! Làm nhiệm vụ đi em gái.

Anh mày còn có việc.| - Hoàng Long nín cười rồi cúp máy.

- Này! - Hoàng My hét lên tiếng cuối trước khi bị cúp máy.

- Bảo bối sẽ xử lý thế nào đây? - Đoàn Huy cười.

- Đơn giản thôi.

Chuyện này trong khả năng của tôi.

- Hoàng My mỉm cười nhưng trên trán đã nổi ba vạch hắc tuyến.


Cô bước xuống xe, lấy cái điện thoại của mình ra.

Cô bấm bấm mấy cái, vừa bấm vừa đo lường khoảng đất trống.

Thật ra trong phần mềm hệ thống có một thứ, gọi là kiến trúc công trình.

Chương trình này cho phép người sở hữu điện thoại tạo ra một công trình cho riêng mình.

Chương trình này giúp cho những kí chủ xuyên vào nhiệm vụ làm ăn xin, hôm lẹt pi pồ* gì đấy có một ngôi nhà để ở.

Căn nhà trên 100 mét vuông sẽ tính tích phân.

Homeless people: Người vô gia cư
- Phần còn lại nhờ hệ thống rồi.

- Hoàng My trở vào xe rồi cười với Đoàn Huy.

- Theo ý bảo bối! Chúng ta về thôi.

Về đến căn cứ yêu dấu, Hoàng My lập tức lên phòng của trưởng chỉ huy.

- Anh Long! - Cô mở cửa với vẻ mặt cục súc.

Cô không thấy anh trai mình đâu, chỉ thấy một cô gái trưởng thành xinh đẹp đứng bên cạnh bàn làm việc của Hoàng Long.

- Tôi đã thất lễ rồi.

- Hoàng My cười, nhìn cô gái xinh đẹp kia.

- Không sao.

Dù gì phòng này cũng không phải của tôi.

- Cô gái kia lạnh lùng nhấc kính.

- Vậy chủ nhân căn phòng đâu rồi? - Hoàng My ngồi xuống chiếc ghế sofa.

- Sau lưng cô.

- Cô gái kia không ngần ngại chỉ chỗ trốn của Hoàng Long.

- Cảm ơn cô! - Hoàng My đứng dậy, bước ra sau chiếc ghế sofa.

Hoàng Long ngồi đó, nở một nụ cười sợ hãi.

Trong tình huống khó xử thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin.

C̶o̶l̶g̶a̶t̶e̶...!
(Đừng để ý! Ad gạch rùi)
Tiếng la hét của một trưởng chỉ huy lạnh lùng vang lên trong căn phòng trước sự chứng kiến của cô gái xinh đẹp thủ phạm và Đoàn Huy đồng phạm.

Để Hoàng My đánh anh trai đã tay rồi thì Đoàn Huy dắt cô về phòng.

Hoàng My và Đoàn Huy bên cạnh nhau trong căn phòng nhỏ.

Cô bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó.

Cô vỗ vai anh.

- Có chuyện gì sao? - Anh cười híp mắt vui vẻ nhìn cô.

- Bức ảnh về hai đứa trẻ ở trong phòng anh là gì? - Hoàng My chỉ vào hộc tủ mình từng lục ra bức ảnh kia.

- Không có gì đâu.

Bảo bối đừng suy nghĩ về nó...!- Đoàn Huy đặt lên trán cô một nụ hôn ấm áp.


Như những lần khác, Hoàng My chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.

Đoàn Huy đỡ người cô ôm vào người mình.

Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn về phía hộc tủ đó.

Đoàn Huy bế cô gái ngủ say lên đùi mình ngồi.

Anh vuốt ve gương mặt cô rồi cầm bàn tay nhỏ ấy lên.

- Hãy sống là em của hiện tại.

Đừng nhớ đến sự tồi tệ của Đoàn Huy quá khứ.

- Anh hôn nhẹ lên bàn tay nhỏ gọn ấy.

...____________________...!
- Thật chán quá đi! Tôi đang ngứa tay lắm đó.

- Hoàng My đứng nhìn mấy anh chị có dị năng Kim tập luyện võ thuật.

- Vậy em ra chỉ đạo họ đi.

- Đoàn Huy cười hiền.

- Được sao? Tôi nghĩ ông anh sẽ la hét cho xem, nói tôi đi dành công việc chỉ huy với mấy anh chị.

Đau tai lắm! - Hoàng My ngoáy tai.

- Bảo bối cứ yên tâm.

Chuyện này để anh lo! - Anh đưa cô đến chỗ mấy người kia tập luyện.

- Xin chào.

Hôm nay tôi có thể chỉ giáo mọi người không? - Hoàng My đứng trước các dị năng giả hệ Kim.

- Nhóc con, đi ra đi.

- Chỗ này không phải chỗ cưng chơi đâu.

- Em gái này thật là đáo để.

- ...!
- Ổn chưa? - Hoàng My cười.

Những con dao sắc nhọn từ đâu ra đã kề cổ mọi người từ lúc nào.

Cô gái loli xinh đẹp đang đứng cười kia bỗng trở nên quái đản.

- Mọi người tập luyện để bảo vệ sự sống cho chính mình và của những người mình yêu thương.

Tôi ở đây để dạy cho các người những thứ cơ bản nhất của dị năng hệ Kim.

Hệ Kim là hệ đơn giản nhất nhưng cũng là hệ phức tạp nhất.

Mọi người đừng tưởng chỉ cần cầm cây kiếm mà đánh là xong.

Phải tập luyện để có thể không cần cầm ta vẫn đánh được.

Như con dao kề cổ các người ngay bây giờ, không hề có người cầm, nó vẫn đứng yên đó.

Mọi người hiểu chứ? - Hoàng My nói một tràng dài thật dài cho mấy người kia nghe.

Bọn họ cũng thấy khả năng đầu tiên của cô nên chỉ biết nghe theo.


Lỡ đâu con dao mệt quá, chém đầu bọn họ luôn thì chết.

Cô bắt đầu dạy họ cách cầm dao kiếm thật chắc, đảm bảo không bị rơi khỏi tầm tay.

Những người giỏi tiếp thu tốt nhưng vẫn chưa làm Hoàng My hài lòng.

Cô muốn phải chắc chắn về mọi thứ để có thể dạy họ cách điều khiển đồ từ xa.

Và rồi thu phục họ.

Sau buổi học đầu tiên với Hoàng My, kĩ năng của dị năng giả hệ Kim tăng lên đáng kể.

Dị năng giả tiếp thu chậm và yếu nhất cũng đánh chết được một con Zombie cấp 3.

Hoàng Long không la mắng, mà đương nhiên rất hài lòng.

Anh cần một căn cứ có những con người giỏi giang.

Có trợ thủ đắc lực trong mọi lĩnh vực là em gái tài giỏi ở cùng thì có lẽ không gì làm khó được Hoàng Long.

- Em làm tốt lắm.

- Hoàng Long ngồi xuống ghế sofa đối diện thân ảnh quen thuộc.

- Anh nói thừa quá đó! - Hoàng My cười, cầm tách trà nóng hổi lên.

- Mẹ nhớ em rồi! Nhớ về thăm đi.

Không mẹ lại kéo cả dòng họ lên kiếm em đấy! - Hoàng Long mếu máo.

- Anh không nhắc em cũng biết! - Hoàng My cũng có tâm trạng không hơn kém gì anh trai.

Hai anh em đương nhiên nhớ một lần nào ngày xưa đó, Hoàng Long dắt Hoàng My đi uống trà sữa, mua quần áo ở trên dương giới.

Vài tiếng sau, hai anh em đã thấy bóng dáng phụ nữ quen thuộc của ai đó cùng với hàng chục cái bóng dáng phía sau làm Hoàng Long và Hoàng My giật mình đau tim.

- Em nghĩ mình nên về phòng! - Hoàng My đi lẹ lẹ.

- Đi nhanh đi! - Hoàng Long kiểu xua đuổi mà cũng nhanh đi vào phòng mình.

...____________________...!
_________**Góc trò chuyện cùng tác giả**
Thứ hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020
Thời gian đăng: 22 giờ 30 phút
Thời gian hoàn thành: 21 giờ 54 phút
Chương này còn thiếu hơn 200 chữ nữa mới được 1500 chữ cho độc giả của ad (Không tính phần này).

Ad định làm tròn luôn nhưng lại không có thời gian nhiều nữa, mà ad muốn ra chương nhanh cho mọi người nè.

Thời gian đăng cũng là thời gian ad bị ép buộc đi ngủ.

Chúc mọi người buổi tối tốt lành.