- Hoàng thượng và Hoàng Hậu nương nương không cần lo lắng, Hàn thân vương bất quá là lao tâm quá độ, máu đờm không thanh.

Hiện tại có thể loại bỏ máu đờm tích tụ lâu ngày, lưu thông khí huyết, thân thể liền sẽ mau chóng khoẻ mạnh trở lại.
Lương thái y nhìn thấy sắc mặt đã hồng hào mấy phần của Tuấn Kiệt mà gật gù.

Mọi người xung quanh đều thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhất là Hoàng My, cô thiếu điều còn muốn ngất ra đấy khi nhìn thấy con trai vật vã trên vũng máu, thật may vì đó không phải là một điều tiêu cực.
Lương thái y dặn dò các thái y khác và các thái giám nô tì về chuyện sắc thuốc.

Tuấn Kiệt bây giờ cần được nghỉ ngơi để hồi phục hoàn toàn, nên mọi người cũng đành phải rời khỏi gian phòng trước.
Hoàng My nghĩ lại có chút lo lắng, nhưng bên cạnh cô, Hoàng Tuấn Khương đã nắm chặt tay cô từ lúc nào.

Quanh cô còn có các con của mình.

Thất a ca Tuấn Hoàng đứng ở bên còn lại của cô, mỉm cười nhẹ nhàng an ủi ngạch nương của mình:
- Hoàng ngạch nương đừng quá lo lắng, đại ca thân võ cường tráng, nhưng lao tâm khổ tứ việc lớn nước nhà nên cũng không tránh khỏi ngã bệnh.


Nay bệnh đã sắp tan, chúng ta còn không chuẩn bị chúc mừng?
Dù lời nói của Tuấn Hoàng có vẻ là một lời an ủi tốt, nhưng vẫn là do nụ cười sán lạn của anh làm người thiện cảm.

Hoàng My cũng đỡ lo lắng hơn phần nào.
- Nghĩ lại thì, tại sao đại a ca không khoẻ, không ai báo cho ta!? Đến tận khi đã thổ huyết sắp hết bệnh, cũng không có một tin tức gì.

Nếu ta không đột ngột đến đây, cũng thật sự không hề hay biết trong người nhi tử của mình có bệnh.
Chợt nhớ đến chuyện này, Hoàng My cũng bất chợt trở nên tức giận.

Dường như cũng đều nhận ra điểm không đúng, tất cả mau chóng quay lại nhìn nhau.
Nụ cười trên môi Tuấn Hoàng đã hạ xuống từ lúc nào, dù vậy nhưng mĩ mạo vẫn rất hài hoà, tạo nên cảm giác ấm áp như thật sự vẫn đang cười.

Tuy nhiên, thần thái hiện tại có chút nghiêm, nói:
- Hoàng ngạch nương nói chí phải.

Đại ca không khoẻ, nhi thần cũng không được báo tin.
- Chúng nhi thần quả thực cũng không hay biết.
Tuấn Anh cũng chậm rãi thừa nhận không biết, Tuấn Hùng bên cạnh phụ hoạ lắc đầu.

Nhận được những lời khẳng định không hay biết gì của các con, sắc mặt Hoàng My có chút thay đổi, cô lại nhìn sang Hoàng Tuấn Khương vẫn đang khư khư nắm chặt tay mình không buông.
- Ta tuy lo chuyện triều chính, nhưng đối với chuyện trong cung cũng đã để tâm hơn, huống chi đây là tin tức về nhi tử của chúng ta.

Nếu đã biết, đương nhiên cũng không cần nói dối nàng.
Hoàng Tuấn Khương cũng lắc đầu phủ định việc mình có biết chuyện này.

Lại nhìn đến những người thái y kia, họ dường như cũng đang xì xầm qua lại với nhau, rằng mình cũng thực sự chưa từng nghe qua ai nói về chuyện Hoàng đại tử Hàn thân vương làm việc quá độ mà sinh bệnh.
Từ bao giờ tin tức trong cung lại trở nên bặt vô âm tín như vậy, lại còn là tin tức về người có khả năng lớn nhất trở thành hoàng thái tử.
Chuyện này...cũng quả thật là rất kì lạ đi!?
Các nô tì và thái giám trong phủ của Tuấn Kiệt ái ngại nhìn nhau, sau đó liền nhanh chóng quỳ xuống dập đầu, nói:
- Chúng thần cũng không hề hay biết chuyện này.
Đến cả người của Tuấn Kiệt còn nói không biết, chẳng lẽ hắn lại đi giấu mọi người về bệnh của mình sao?
Tuy nhiên không ai nghĩ như vậy, Tuấn Kiệt dù lạnh lùng nhưng vẫn là quý trọng gia đình, cũng rất lo cho bản thân.


Nếu có chuyện gì đều sẽ chia sẻ với gia đình, những người mình tin tưởng, hắn vốn không giống như một người tự mình chịu đựng hết thiệt thòi.
Từ bé, Tuấn Kiệt chỉ mệt một chút thì Hoàng My đã biết.

Nếu hắn bị phong hàn cũng đã gọi đến ngạch nương đầu tiên.

Không bao giờ giấu giếm bất kì chuyện gì cả, nhất là chuyện bệnh tật.
Dường như tất cả đều đang rơi vào vòng suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại chỉ càng thêm rối ren, thế nên như mọi lần, Hoàng My liền nhanh chóng kết thúc dòng suy nghĩ của mình, nói:
- Bây giờ chúng ta trước hết cứ quay về, sáng ngày mai rồi quay lại.

Ắt hẳn lúc đó Tuấn Kiệt cũng đã tỉnh rồi.
Sau đó mỗi người một nơi, quay trở về.
Tối hôm ấy, Hoàng My ngó trước nghiêng sau, xác định không còn ai thì lén lút leo tường cao ra ngoài.

Hôm nay Hoàng Tuấn Khương ngủ ở Dưỡng Tâm Điện vì quá nhiều việc cần làm, nên cô cũng không lo có ai quản mình.
Giữa đêm khuya thanh vắng, chỉ có ánh trăng rọi trên cao, Hoàng My theo trí nhớ mà tìm đến nơi cần đến.

Tuy rằng có thể tránh động chạm vật, nhưng cũng không khỏi tạo ra tiếng động.
Dưới ánh trăng mập mờ, có một thân ảnh cao lớn đang đứng nhìn về một hướng, hướng đó trùng hợp lại khiến người này quay lưng với Hoàng My đang đi tới.
Người này còn chưa quay lại, nghe tiếng bước chân đã đoán được người hẹn mình, liền lên tiếng:
- Cô có chuyện gì? Có liên quan đến Trâm không?
- Ừ.

Liên quan lắm!
Hoàng My tay nắm thành quyền, nghiến răng ken két, cố dặn lòng đừng tung quả đấm nào.

Người trước mặt là tài nguyên, là đối tượng cần phải thuyết phục, cô phải bình tĩnh hết mức có thể.
Sau khi phổ cập điều cần nói cho đối tượng kia, Hoàng My cũng được thở hắt ra một hơi.

Thật may khi vị này chỉ cần dính líu đến Hạ Bích Trâm là sẽ trở nên dễ nói chuyện.
Vị này còn ai khác ngoài vị Nam thân vương kia!
Hoàng My cực kì căm tức cái kiểu nói chuyện sỗ sàng của Âu Dương với mọi người ngoại trừ Hạ Bích Trâm.


Còn khi trước mặt cô ấy, thì khỏi nói rồi, hắn sẽ nghiễm nhiên trở thành một người dịu dàng, hiền lành đến mẹ hắn còn nhận không ra.
Và hắn, cực kì không quan tâm đến bất cứ ai không phải là Hạ Bích Trâm.
Cực kì bố đời!
Sau khi Hoàng My kết thúc lời nói cuối cùng của mình về chủ đề cần nói, Âu Dương không chào hỏi hay nói thêm điều gì cũng đã lập tức biến mất dạng.
Hoàng My cũng đã buồn ngủ rồi nên cũng chẳng buồn quan tâm thái độ chuột chết của Âu Dương.

Cô vươn vai, che miệng ngáp một cái rồi cũng sải bước nhanh về cung của mình.
Trên đường đi, chợt một cánh tay ôm lấy người của Hoàng My, tay kia bịt miệng cô kéo lại.

Hoàng My trợn mắt, theo bản năng muốn hét lên thì người kia đã thì thầm lên tiếng:
- Đừng la lên, là ta.
Hoàng My nghe tiếng của Hoàng Tuấn Khương, cuối cùng cũng thả lỏng người.

Phản xạ có điều kiện của cô rèn luyện từ bé, bây giờ liền đột ngột trở nên vô dụng, lý do thì không rõ, cô cũng không còn cách nào mà phải trải nghiệm cuộc sống của một nữ tử không bình thường lắm.
Chính là trải nghiệm qua cái cảm giác mà đợi đến khi người ta chụp thuốc mê đem đi bán rồi mới biết mình bị bắt cóc.

Tuy nhiên so với việc giãy giụa khóc lóc thì cô cũng có thể lực siêu phàm và các vũ khí siêu nhiên để phòng vệ.
Hoàng Tuấn Khương buông Hoàng My ra, tay nắm chặt tay cô.

Gương mặt có chút vui vẻ, dường như thấy việc chọc ghẹo nương tử rất vui nhộn.
- Đêm khuya thanh vắng, nàng sao lại đến đây?
- Thần thiếp chỉ là còn vài chuyện cần làm sáng tỏ, bèn nhờ đến Nam thân vương.

Ban ngày không tiện gặp mặt, chỉ có thể chờ đến buổi đêm, lén lút gặp nhau.

Tuy nhiên cũng không có ý đồ gì, hoàng thượng, người tuyệt nhiên cũng đừng hiểu lầm..