Hoàng My đi lướt qua một cửa hàng lắp kính trong suốt, dù nhìn những món đồ bên trong cửa hàng rất đẹp, đến nỗi ngoài cô ra còn có một vài cô gái đang đi chậm lại để ngắm nhìn, nhưng thứ khiến cô chú ý nhất lại chính là…
Hình phản chiếu.
Trên chiếc kính trong suốt này, hoàn toàn không phản chiếu hình dáng của cô.
Âu nâu!
Chiếc kính trong suốt này bị hỏng à!?
Nhìn mấy cô gái đứng kế bên, gương mặt thích thú của họ được phản chiếu trên kính trong suốt, Hoàng My mặc kệ, cô lại lang thang, đi ngang qua chiếc xe hơi trống không đậu ở bên đường, chợt có gì đó khiến cô phải lùi bước lại nhìn.
Cái WTF!?
Trong gương không có bản mặt cô!
Gương gì lạ vậy???
Chưa kịp để cô phản ứng, một đám con nít đã ào ào chạy đến, sẽ không có gì nếu như bọn nó không đi xuyên qua người cô.
Hoàng My: “…”
Tàng hình từ lúc nào vậy ta!?
Nhưng cô vẫn thấy tay chân mình mà!?
Bổn công chúa đừng nói đang làm ma đấy nhé!
Ét ô ét hệ thống ơi!
Một tiếng đáp lại cũng không có, Hoàng My đang hoang mang tột độ, dường như nhớ ra gì đó, mau chóng hiểu ra vấn đề.
“[ Tiểu thư cũng phải cẩn thận, nếu có sai sót, hệ thống cũng có thể sẽ bị lỗi.

]”

Có lẽ là vị diện này cũng đã bị lỗi rồi!
Hệ thống ơi!
Where are you now!?
Trong lúc đó, ở một nơi nào đó, chiếc hệ thống 29147 cũng đang hoang mang khi gọi mãi không thấy tiếng tiểu thư nhà mình trả lời.
Nó chính là sợ không có mình thì cô có thể gây ra chuyện và xảy ra chuyện.
Có mà S sẽ cạo đầu bổn hệ thống quân!
Nhưng bổn hệ thống làm gì có tóc!?

Nói chung là tiểu thư ơi!
Cô đâu rồi!?
Hoàng My đang lạc lối giữa dòng đời, nãy giờ cô gặp ai cũng thử làm “hoa hậu thân thiện” nhưng chẳng ai chú ý đến cô cả.

Có chăng thì là mấy người “chân không chạm đất” nhìn cô với con mắt kì dị.
- Chị xinh đẹp ơi! Sao chị lại xinh đẹp như vậy??
Hoàng My nhìn cô bé nhỏ nhỏ trước mắt, sẽ không có gì bất thường nếu như dưới cái nắng của thành phố gay gắt của thành phố, đáng lẽ phải có một cái bóng dưới chân cô bé và cô bé sẽ không có “sơn đỏ” trên người như thế kia.
- Là do chị thông minh đó!
Không để ý đến sự kì dị của cô bé giống như có chút khoái trá, Hoàng My cười rất tươi, trả lời cô bé một câu không liên quan mấy.

Chỉ thấy cô bé nghiêng đầu ngơ ngác, chợt có một người phụ nữ lớn tuổi, mái tóc bạc, tầm độ tuổi 60, chạy đến chỗ Hoàng My và cô bé.
- Chi Chi, con đây rồi, ta tìm con mãi.
- Bà nội, ở đây có một chị xinh đẹp!
Người phụ nữ lớn tuổi nhìn cô, ánh mắt hiện lên sự sững sờ giống như nhìn thấy một thứ gì đó ghê gớm lắm.

Sau đó liền kéo cô bé nhỏ lại, ôn tồn hỏi:
- Cô gái…cô mất lâu chưa?
Hoàng My: “…”
Ê hê hê…
Bổn công chúa làm ma thật này…
- Cháu…cũng không biết.
Người phụ nữ nhìn cô, với ánh mắt có sự khẩn cầu, giống như đang muốn nhờ vả mà không biết mở lời thế nào.
- Bác cho cháu hỏi…cháu chết rồi ạ?
Hoàng My phớt lờ ánh mắt của người phụ nữ, dường như chỉ muốn xác nhận lại một lần nữa.
- Phải…nhưng cô rất lạ, cô khác hoàn toàn so với những hồn ma như chúng tôi.
Cái gì cơ!?
Hoàng My nhìn người phụ nữ, cô đúng là không tin nổi.

Dù là công chúa Minh giới nhưng cô sống sờ sờ đấy nhé! Đừng có như thế!
Đến giờ Hoàng My mới để ý, trên cơ thể mọi người hình như đều phát ra một hào quang lạ thường, có màu trắng, có màu xám, có màu đen.


Và hình như là chỉ có mấy “người” không có bóng dưới chân mới có hào quang này.
Ở cô bé là hào quang màu xám nhạt, còn người phụ nữ lớn tuổi là hào quang màu xám đậm.

Hoàng My không hiểu ý nghĩa của nó là gì, cũng không muốn hỏi.
- Cô gái, cô phải cẩn thận một chút.
Nói xong thì hai người liền nhanh chóng rời đi.

Hoàng My có chút khó hiểu nhưng cũng không nói gì thêm.

Giống như cô muốn tự mình tìm hiểu mọi thứ.

Nhất là lý do tại sao những “người” họ lại nhìn cô kì quái như vậy.
Hoàng My tiếp tục lang thang, suy nghĩ về lời nói của người phụ nữ lớn tuổi kia thì chợt nhìn thấy trong một ngõ nhỏ, có nhiều “người” có hào quang đen đen đang tụ tập quanh một cậu trai trẻ chân tay lem luốc đang ngồi bệt dưới đất.
Hình dáng cậu trai này nhìn quen quen nhỉ?
À đúng rồi!
Cái người chạy vụt qua cô lúc trong chợ này!
Hoàng My giống như hiếu kì, tiến đến gần đám “người” đó và cậu trai.

Càng đến gần mới càng nhìn thấy những vết bầm tím trên người cậu, dường như là mới bị đánh.
Đám “người” đó vừa nhìn thấy Hoàng My liền hoảng hốt, không biết vì sao, nhưng họ đã chạy mất rồi.
Hoàng My không quan tâm lắm, cô lại gần cậu trai, ngó ngó nghiêng nghiêng.
Có khi nào cậu ta là tên cướp trong chợ không nhỉ?
Lúc đó cô đang chú ý đến bàn chân giẫm miểng chai của mình nên không để ý lắm.
Hoàng My như muốn xác định xem mình có thật sự là ma không, cô đi qua đi lại trước mặt cậu ta, nhảy qua nhảy lại, vẫy tay chào các kiểu mà cậu ta vẫn gục mặt xuống đầu gối, không thèm nhìn.
Cô giống như chấp nhận sự thật, vừa quay bước đi, chợt bàn tay bị kéo lại.
Cái chi rứa!??
Hoàng My bị cậu thiếu niên kia nắm chặt lấy cổ tay, giống như một sự an ủi cuối cùng của cậu ta, nhưng ánh mắt cún con ấy không làm Hoàng My xiêu lòng.

Mà bây giờ cô chỉ biết một điều:
Cậu ta có thể chạm vào người cô kìa!!?
- Ừm…xin chào?
Cậu thiếu niên ấy nhìn chằm chằm cô như nhìn một thứ gì đó kì lạ.

Sau đó đột ngột cậu ta thốt ra một câu:
- Cô thật đẹp…
Chợt một cơn gió lướt qua, dù mái tóc của cô không bay theo gió, nhưng Hoàng My có cảm giác như cơn gió đã đem theo lời nói chân thành của một thiếu niên tội nghiệp đi.
- Cậu…có thể nhìn thấy tôi sao?
Cậu thiếu niên ấy gật gật đầu, bàn tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay của cô, sợ rằng cô sẽ rời đi.

- Tôi có thể chạm vào cậu không?
- Đều có thể…
Không biết ý của chữ “đều” ở đây là gì, nhưng Hoàng My có thể cảm thấy lòng mình đang có một xúc cảm kì lạ.

Giống như đang…tiếc nuối?
Hoàng My ngồi xuống bên cạnh cậu thiếu niên, dù vậy cậu vẫn nắm chặt lấy cổ tay của cô, cô dùng tay còn lại chạm vào cậu ấy.
Thật sự có thể cảm nhận được…
Như một thói quen, cô chạm vào mặt cậu, cảm nhận ngũ quan tinh tế trên mặt của cậu thiếu niên.

Và lại lần nữa nhận ra sự giống nhau kì lạ đó.
- Cậu tên gì? Sao lại ngồi ở đây một mình vậy?
- Tôi là Ân Bạch, vừa bị đuổi khỏi nhà, bây giờ không rõ nên đi đâu.
- Vậy chúng ta có thể coi là giống nhau rồi.

Tôi họ Minh, tên Hoàng My.

Tôi…còn không biết mình có phải người không nữa…
Hoàng My gãi gãi đầu của mình, giống như có chút ngượng ngùng.

Ân Bạch nhìn chằm chằm cô, giống như ngắm một cảnh quan đặc biệt.
- Cô là linh hồn xinh đẹp nhất tôi từng gặp…
Hoàng My: “…”
- Đây là lời khen đặc biệt nhất mà tôi từng nghe đấy.
Họ ngồi cạnh nhau, bàn tay của Ân Bạch vẫn nắm lấy cổ tay của Hoàng My.

Cậu ta dường như không muốn buông ra, chỉ muốn ngồi mãi như vậy.
- Tại sao cậu lại bị đuổi khỏi nhà vậy?
Dường như bị hỏi phải điều tế nhị, Ân Bạch trầm mặt.

Hoàng My toan muốn nói xin lỗi thì chợt Ân Bạch dựa đầu vào vai cô.
- Chính là vì chuyện này….