*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

(Lộ trình của tác giả:
Sau thế giới này là mạt thế, sau mạt thế là showbiz. Sau nữa thì lúc đó tính tiếp =)) )


Theo thói quen Ngữ Kỳ tỉnh dậy trải chuốt đơn giản ăn mặc thường phục của nô tì nhất đẳng. Nhìn trước gương đồng là một nhan sắc cũng được cho là xinh đẹp rung động lòng người, cô hơi đánh mắt xuống bàn thì thấy rất nhiều trang sức.


Đều là hàng thật chứng minh độ sủng của nữ chính dành cho nguyên chủ, cô cười nhạt một cái vỗ nhẹ vào má. Thảo nào nguyên chủ có lòng trèo cao như vậy


Cô búi bừa mái tóc lên một kiểu bình thường nhìn một đống trâm chỉ lấy ra một cái trông không quá diễm lệ, cài bừa lên tóc lộ ra vẻ giản dị dễ gần hơn ngày thường nguyên chủ cố cắm đủ loại trâm lên đầu.


Ngữ Kỳ ra khỏi phòng đi về phía viện của nữ chính đã thấy một nữ nhân huệ chất lan tâm ngồi phơi nắng, xung quanh tản mạn sự yên bình cùng nhẹ nhàng làm cho cô bất giác không muốn tạo tiếng động mạnh.


Nữ chính lần này tuyệt nhiên có khí chất cao sang, cô nghĩ như vậy thì Thiên An Nhan quay ra thấy liền mỉm cười dịu dàng


"Ngữ Kỳ, ngươi hôm nay mệt?" Nàng ta thấy cô hôm nay trễ hơn nửa canh giờ liền khá lo lắng, có phải cô rất mệt?


Ngữ Kỳ lắc đầu đi lại gần Thiên An Nhan nhẹ nhàng xoa bóp chân cho nàng ta. Bị bệnh tim rất khổ đã thế còn ở cổ đại làm nàng ta thực ít được ra ngoài, chân vì quá ít đi lại thi thoảng bị đau nhức không chịu được.


"Sao ngươi hôm nay rất im lặng? Có ai uỷ khuất ngươi sao? Hôm nay lại còn mặc trang phục của nô tì nữa? Y phục hết rồi phải không? Ta cho người đi may ít y phục cho ngươi, trâm sao lại cài ít như vậy?" Thiên An Nhan đau sót chạm vào má Ngữ Kỳ liên hồi hỏi làm cô thực sự khá choáng váng.


"Tiểu thư, người đã cho nô tì rất nhiều y phục cùng trâm rồi, đừng sủng nô tì quá sẽ sinh hư." Ngữ Kỳ vẫn dùng lực đều đặn bóp chân cho nàng ta, cô hiểu tại sao tính nguyên chủ lại vậy rồi. Sủng nguyên chủ đến mức có cảm giác mình cũng là con nhà quyền quý ấy...


"Ngươi sinh hư thì sao? Ta nuôi! Ai dám đụng vào ngươi ta sẽ không tha đâu!" Thiên An Nhan mỉm cười dịu dàng búng trán cô một cái.


Khoé môi Ngữ Kỳ có chút giật giật, cảm thấy có ẩn tình càng lúc càng lớn. Cô không đáp lại lời nói của nữ chính, dù gì cô tới đây cũng là hầu hạ và đảm bảo mạng sống nàng ta.


"Ngữ Kỳ, năm nay ngươi cũng 16 rồi liệu có thích ai không?" Thiên An Nhan không hiểu vì gì cứ quan tâm nguyên chủ một cách thái quá.


Ngữ Kỳ im lặng một hồi mới đáp "Nô tì chỉ ở bên cạnh người thôi."


Lần này Thiên An Nhan cười đến híp hết mắt vào tâm trạng thực vui vẻ, hành vi thân mật đến mức nắm tay cô nói ríu rít không ngừng.


Vốn định đi vào trong phòng sau hồi tắm nắng bỗng dưng một giọng nói nam tính vang lên


"Nhan nhi, hôm nay nàng rất vui vẻ?"


Ngữ Kỳ đứng dậy hành lễ một cách quy củ không liếc nhìn đến một lần, cô thừa biết đây là nam chính. Đoan Vương Hoắc Triển Bạch nổi danh của thời đại này.


Hoắc Triển Bạch cho cô đứng dậy chỉ nhìn Thiên An Nhan, nàng ta ngước lên nhìn hắn mỉm cười nhẹ nói


"Triển Bạch, chàng tới a..."


Nàng ta cũng không tiện nói thêm, cô biết ý xin lui ra ngoài hoàn toàn không làm mấy động tác thừa thãi gây chú ý.


Hoắc Triển Bạch liếc qua Ngữ Kỳ cái thật nhanh rồi đợi cô rời đi mới nắm lấy tay Thiên An Nhan đau sót nói


"Nhan nhi, muội suy nghĩ kĩ đi... Bây giờ chỉ có nàng ta mới phù hợp quả tim của nàng."


Nụ cười Thiên An Nhan tắt ngúm hất tay của hắn ra, giọng cũng lạnh nhạt dần "Triển Bạch, ta tưởng chúng ta đã nói rồi? Ta không muốn trái tim của Ngữ Kỳ."


"Nhan nhi, nàng không muốn nhưng nếu nàng ta nguyện ý liệu nàng có chấp nhận không?" Hoắc Triển Bạch đã nói chuyện qua với Thiên tướng quân về việc này.


Thiên An Nhan hơi cứng người suy nghĩ, tay nắm chặt rồi buông ra mấy lần mới thở dài ánh mắt có chút đượm buồn "Nếu Ngữ Kỳ thật sự nguyện ý."


"Hảo." Hoắc Triển Bạch khó mà có một nụ cười thoả mãn như bây giờ, hàm huyên chuyện khác với nàng ta.


Ngữ Kỳ bên này cũng biết cô vào thì thời khắc nói chuyện với tướng quân cũng qua được thời gian ngắn, 09 luôn không cho cô chuẩn bị trước bất cứ thứ gì cả.


Cô cứ ngơ ngẩn ngồi một góc bứt cỏ bên cạnh hồ đan thành con châu chấu, sau một hồi rốt cuộc thành một đàn châu chấu cỏ xung quanh cô.


Hoắc Triển Bạch lúc này sau khi nói chuyện với Thiên An Nhan xong thấy cô cứ vậy liền quyết định đi lại gần


"Đào Ngữ Kỳ."


Ngữ Kỳ đang tính đứng dậy hành lễ nhưng hắn cho phép cô không cần làm thế rồi vẫn dịu dàng như cũ nói


"Ta có thể thương lượng với ngươi một chút liên quan đến An Nhan không?"


Cô bỗng cảm thán, vương gia lại hạ mình đi thương lượng với một nô tì như cô thì có thể khẳng định địa vị của nữ chính.


Hoắc Triển Bạch thấy cô im ắng không đáp lại thở dài một hơi, trong giọng không hề giấu nổi sự lo lắng buồn rầu


"Thiên tướng quân cũng đã nói chuyện qua với ngươi rồi, ta chỉ muốn nói.."


"Nô tì nguyện ý hiến trái tim của tiểu thư." Lằng nhằng chết được cái tên nam chính này, văn vẻ dài dòng.


Lần này hắn không kịp phản ứng chỉ có thể nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, Ngữ Kỳ trong ánh mắt một mảng tĩnh lặng không gợn sóng


"Nhưng người có thể nói cho nô tì biết tiểu thư còn có thể chịu đựng được bao lâu không?"


"... ba năm"


Ngữ Kỳ xoay người tính toán, ba năm chắc đủ nhỉ? Hoắc Triển Bạch thấy cô xoay người tưởng cô đổi ý, trong lòng trùng xuống muốn nói thì cô ngay lập tức quay người lại nhìn hắn thản nhiên mà tĩnh lặng.


Bỗng trong thâm tâm của hắn, cô như bị một mảnh u buồn che khuất...


.
Thiên An Nhan



.


.


.


.