Giao Hinh đang nằm riêng giường sau một hồi tắm xong, cô nhớ lại lúc vừa nãy cô đề nghị ngủ tại nhà của Tiêu Du.


Khuôn mặt anh hiện hoàn toàn nét ngạc nhiên trên khuôn mặt nhưng lại có chút gì đó bất đắc dĩ, xoa xoa đầu cô nói cô nghỉ sớm đi mai anh sẽ qua đón đi học.


Nghĩ tới đây má Giao Hinh hiện nhẹ lên một tia hồng phấn trên má, cô vùi mặt vào trong gối lẩm bẩm mấy câu hát vu vơ trông cực kì vui vẻ. Cô nhớ tới cái gì đó rồi bật dậy chạy tới phòng để piano chẳng bao giờ dùng tới, gần như cả đêm đánh đàn nhưng lại không có một ai cảm thấy không dễ chịu cả, vì tiếng nhạc hết sức nhẹ nhàng còn mang theo ngọt ngào trong đó.


Hôm sau, Ngữ Kỳ thức dậy nhìn bản thân đôi mắt có chút thâm thầm sầu não, mẹ nó đêm qua bổ não tại sao có người giết Giao Hinh. Thậm chí hệ thống ki bo đến mức cô không nhìn được khuôn mặt người kia, cũng không nghe thấy cuộc đối thoại của Giao Hinh với người kia. Cô khiếu nại một chút hệ thống liền tỏ ra rất yếu đuối rất hao sức rất mệt mỏi thành ra cô không thu hoạch được gì thêm.


Ngữ Kỳ đỗ chiếc siêu xe của mình trước cửa nhà Giao Hinh tính dựng xuống gọi thì Giao Hinh đã ăn mặc chỉnh tề bước ra, nụ cười thậm chí còn tươi rói


"Du ca ca, buổi sáng tốt lành!"


"..." Không quen với việc thay đổi liên tục thế này


Giao Hinh cũng không bận tâm cô có trả lời hay không, vốn dĩ tính nguyên chủ đã vậy thành ra Giao Hinh cũng không lạ lẫm trực tiếp ngồi lên xe ôm chặt eo của cô. Lại tiếp tục cười rạng rỡ cực kì


"Đi a Du ca ca!"


Ngữ Kỳ giật giật khoé môi cô thật sự muốn bịt miệng Giao Hinh lại và kêu đừng cười nữa mù mắt người rồi, nhưng chữ đến miệng lại không thoát ra được đành mặt không biểu cảm gật đầu rồi phóng đi. Cả hai cứ thế im lặng cho tới khi tới trường, Ngữ Kỳ tính đi nhanh vào lớp nhưng bị Giao Hinh khoác tay làm cô hơi nhướng mày rồi mặc kệ.


Lúc này vào trong lớp Tử Lạp với Nhiên Thanh đang bàn tán nhìn vào tạp chí trên tay Tử Lạp trông rất vui vẻ, Nhiên Thanh thấy Ngữ Kỳ liền ngẩng đầu lên tính cười thì nhìn tay Giao Hinh đang khoác tay Ngữ Kỳ. Người hơi cứng lại rồi vẫn mỉm cười với Ngữ Kỳ một cái rồi hơi bối rối cúi đầu xuống nói chuyện tiếp với Tử Lạp.


Ánh mắt của Nhiên Thanh tất nhiên lọt vào mắt của Giao Hinh, dù gì tốt xấu gì cô trọng sinh cũng cách lúc Tiêu Du mất 6 năm. Trong 6 năm đó cô cũng cáo già lên nhiều, chút ánh mắt này sao không nhận ra, Giao Hinh hơi nhăn mày nhìn Ngữ Kỳ về chỗ của mình.


Tử Lạp thấy Ngữ Kỳ ngồi xuống chỗ ngồi liền quay xuống cười một cái trông cực kì dễ thương, Ngữ Kỳ phải công nhận tuy cô là nữ nhưng nụ cười dù không thực sự xinh đẹp bù lại rất dễ thương. Nhịn không được đưa tay lên bẹo má Tử Lạp cái miệng không kìm được


"Dễ thương lắm đấy."


Lúc này ngay cả sau khi Ngữ Kỳ nói xong cứng người lại, thậm chí cả Nhiên Thanh cùng Tử Lạp cũng cứng cả người lại. Tử Lạp chậm rì rì sờ lên chỗ cô vừa bẹo lúc này mặt đỏ au lên như quả cà chua.


[Tra nữ! Ký chủ là đồ cầm thú gái trai trẻ già đều không tha!] Hệ thống thấy số liệu thông báo liền ngay lập tức mắng mỏ Ngữ Kỳ, nó còn chưa biết mùi vị tán gái đâu!


"..." Bà đây cái gì cũng chưa làm... Thế nào lại bị mắng là tra nữ...?


"À xin lỗi, tại có chút không kiềm chế được muốn bẹo má." Ngữ Kỳ nói nhè nhẹ giọng nguyên chủ cực kì từ tính lúc này nói khẽ mang nét quyến rũ đi cùng.


Tử Lạp lắc lắc mạnh đầu lúc này mặt cũng đỡ đỏ, nhìn Ngữ Kỳ rồi nhớ ra cái gì đó cầm quyển tạp chí đặt xuống bàn cô mắt sáng như đèn pha hỏi


"Cậu thích mẫu con gái nào? Sexy? Ngây thơ? Đáng yêu? Bí ẩn? Sắc sảo? Hay..." Tử Lạp nói một tràng dài


"Ngoại hình không quan trọng nhưng theo phương diện đánh giá bên ngoài tôi thích kiểu dễ thương, mà tôi vẫn muốn tính cách giống Nhiên Thanh một chút" Ngữ Kỳ suy nghĩ một lúc rồi nói


Lúc này Nhiên Thanh đang không quay xuống nhìn tí nào, nghe thấy cô nói vậy liền mỉm cười khe khẽ rồi quay ra vỗ nhẹ Tử Lạp hàm ý quay lên học.


Tử Lạp bĩu môi quay lên nằm ra bàn nào muốn học, Nhiên Thanh nhìn vô định lên bảng rồi nhịn không được lôi di động ra nhắn


{Chủ nhật tuần này ở khu vui chơi XX nhé?}


Ngữ Kỳ thấy di động rung cô buông bút viết bài mở ra đọc, trong lòng cảm thấy cực kì ba chấm... Vì cái gì không quay xuống nói với cô luôn mà còn phải nhắn tin?


"Ừ." Ngữ Kỳ nhìn lên bảng cầm bút viết tiếp rồi nói khẽ một tiếng không đầu không đuôi đủ để cho Nhiên Thanh nghe thấy.


Thiên Mạc lúc này đang viết bài lại như có suy nghĩ gì đó quay ra nhìn Giao Hinh đang chăm chú nhìn vào cái di động dưới bàn, anh tò mò nhìn liếc xuống một chút thấy Giao Hinh đang lưu một loạt ảnh của Ngữ Kỳ về.


Khuôn mặt Thiên Mạc lúc này có chút muốn co giật nhưng sau đó lại mỉm cười khe khẽ trong cổ họng, cũng cầm di động bấm bấm cái gì đó rồi trực tiếp để xuống viết bài tiếp.


Lúc này Ngữ Kỳ có cảm giác cực kì muốn quăng cái di động ra ngoài cửa sổ, đành hít thờ một hơi dài mở di động ra đọc tin nhắn


{Chủ nhật này tôi mời đi cafe liệu cậu có thể gặp tôi nói chuyện một chút? Thiên Mạc.}


Ngữ Kỳ há hốc miệng nhìn chằm chằm vào di động một hồi lâu rơi vào trầm tư..


[Mi có nghĩ tới việc nữ chính cùng nam chính thông đồng hẹn rủ ta ra ngoài rồi thủ tiêu không?] Ngữ Kỳ có chút cảm thấy điều cô nói hoàn toàn có lý.


[... Tôi thấy đầu óc ký chủ có chút thiếu muối, 1 gói muối iot 1 tích phân, mua 1 tặng 1 mua không?] Hệ thống thong thả hỏi.


[...] Luôn có hệ thống muốn chửi xéo tôi...


Ngữ Kỳ kệ hệ thống rồi chăm chú nhìn di động quyết định bấm tin nhắn trả lời.


Thiên Mạc nhìn thấy tin nhắn tới ấn vào mở rồi mỉm cười nụ cười khó hiểu...


.


.


.


.


.


Ta hôm nay mới vào wattpad thấy có cả đọc giả đăng tin lên trên trang của ta làm giật cả mình, với mng cmt. Nói chung ta cảm thấy rất vui :> thế nên sáng giờ viết liền 1 mạch luôn. Cơ mà bây giờ ta quyết định thế giới này HE hay SE do ta quyết, nhưng sẽ có đam mỹ dù HE hay SE. Còn về H yaoi nói thật không biết thêm kiểu gì =)))))))))) thực sự khó thêm vào thế giới này lắm...