Xin lỗi mina-san nhé chương này đăng hơi muộn tại viết không kịp, hơn 3000 chữ mà với lại con hàng xóm nó đá banh thua nên nó dỗi, cứ qua nhà tác ăn hết bánh kẹo của tác rồi bắt tác dẫn nó đi mua thêm.

Hết ăn rồi nó đòi tác coi phim ma với nó, bằng máy tính đấy, vì thế viết không kịp.

Tác xin lỗi một lần nữa.

***

"Nico-chin, Kai-chin và cả Shiro-chin nữa, nhanh lên nào"-Alice

"Mọi người chậm quá, em, Alice-chan và Kuro-san đi trước đấy"-El

"Hai em thử một lần mang một đống đồ như thế này đi, làm sao mà ôm cho siết"

"Đúng đó, Alice-san sao em không để Miko mang giúp đi"-Shiro

"Bởi vì em ấy rất là dễ thương, ai nỡ lòng nào để em ấy mang nhiều đồ như thế chứ."-Alice

"Nếu đã thế thì sao không để Kuro mang phụ bọn anh đi"-Shiro

"Kuro cũng là con gái, anh không ga lăng tí nào cả Shiro-chin"-Alice

Một cuộc trò chuyện kéo dài của ba người bọn họ.

Trong khi đó tôi, Kai và Kuro như những vật xách đồ biết đi.

Nói nãy giờ chắc mọi người cũng chưa hiểu hết nhỉ.

Chúng tôi đang đi mua sắm trên đại lộ số 1, và tôi, Kai với Shiro đang bị 3 cô nàng kia đối xử tàn nhẫn trước trời nắng thiêu đốt của ngày giữa hè.

Mọi người đều phát triển rất tốt, tất nhiên là đang nói El,Kai và Alice rồi.

El giờ đã cao hơn hơn tôi cả một cái đầu(Tác : một cái đầu là 10cm đó mấy bác, Nico cao có 1m55 à), nhục quá, xinh gái hơn và tất nhiên vòng một vẫn không phát triển được.

Người ta bảo cái gì rồi cũng sẽ thay đổi nhưng ngực lép thì vẫn trường tồn thì ra là thế.

Kai dù chỉ mới 14 tuổi nhưng có vẻ em ấy dậy thì sớm, giờ em ấy cao hơn El khoảng 5cm, tương lai chắc còn cao hơn nữa, vì cái lí do vì sao mà em ấy lại cao như thế hả. Chắc không phải do tôi đâu.

Alice thì thấp hơn El nhưng vẫn cao hơn tôi, riêng nhưng em ấy "to" hơn El trừ vòng 2 và 3.

Tôi không phải biến thái đâu à,  chỉ là muốn ta cho mọi người hiểu thôi.

Nhưng tại sao vậy, vì cái lí do vì sao mà cái vòng cổ này nó làm chiều cao của tôi tụt thê thảm thế, tôi giờ còn thấp hơn cả một đứa trẻ 14 tuổi.

Chúng tôi ở bên nhau cũng được 3 năm rồi.


Alice giờ đã biết được Shiro và Kuro có thể hóa thành người, tất nhiên Albert cũng biết, còn Miko thì em ấy thích mê thích mệt, dù cho Miko có thể hóa thành dạng lớn nhưng Alice thường xuyên bắt cô ấy ở dạng chibi. Dù sao Alice cũng là con gái mà, nếu là con gái thì sẽ thích mấy thứ dễ thương.

Em ấy cũng dần quen với những bí ẩn xung quanh tôi.

Mà giờ nói luôn, ba nhóc bây giờ cực kì mạnh.

Tôi không chắc nếu solo cận chiến với 1 trong ba tôi sẽ có khả năng thắng.

Chúng rất mạnh, trong 3 năm tôi đã để chúng đi khắp nơi, tự lập một chút, thậm chí là phá đảo một dungeon mà tôi tìm thấy, mặc dù nó chỉ là cấp thấp và chỉ có 30 tầng nhưng lượng quái thì hơi nhiều.

Đặc biệt trong dungeon số kinh nghiệm nhận được sẽ tăng gấp đôi và của 3 nhóc đã tăng gấp đôi rồi nên nó thành gấp 4.

Chúng tôi, tất nhiên là có tôi trong đó, phá đảo dungeon đó mà không để ai biết cả, nếu không nó sẽ trở thành một mối phiền phức lớn.

El thì chuyên về phép thuật, em ấy sử dụng thành thạo nhất là nguyên tố Ám và Băng, mặc dù tinh linh Quang của El nhiều hơn nhưng nó yếu hơn tinh linh Băng, mặc dù yếu hơn nhưng không có nghĩa là chúng vô dụng. Chúng có thể giúp El thực hiện phép trung cấp vô niệm, đa số thì nó thuộc về phép tấn công.

Còn Kai thì rất thành thạo nguyên tố lửa nhưng thua El hơi nhiều, dù thế khả năng kiếm thuật, điều khiển ma lực đã bù vào khuyết điểm đó. Kai rất giỏi ở khoảng điều khiển ma lực, em ấy có thể bọc nó toàn thân trong suốt 10 tiếng và giảm tối đa lượng ma lực hao tổn. Thậm chí em ấy có thể cường hóa vũ khí của mình bằng ma lực.

Với Alice thì cô bé có vẻ là người tiến bộ nhất, mặc dù không giỏi phép thuật bằng El và không mạnh về cận chiến bằng Kai, tôi nói không giỏi nhưng không phải là yếu nhưng vẫn thua hai nhóc và bù lại khả năng chữa trị của cô bé không ai có thể sánh bằng. Alice có thể vô niệm rất nhiều phép hệ Quang, em ấy giỏi những cái gì không thiên về tấn công như hỗ trợ, hồi phục,...Đặc biệt lượng ma lực của em ấy nhiều hơn cả El cao hơn El khoảng 120 đơn vị. Alice có thể thực hiện chữa trị cho bản thân và người khác ngay cả khi đang chiến đâu, đây là điều làm cho Alice đáng sợ, bởi nếu cô ấy bị thương và cô ấy hồi phục lại các vết thương thì cô ấy vẫn sẽ tiếp tục đánh.

"Alice-chan cháu có muốn mua tấm vải này không"

"Kai-kun rau hôm nay tươi lắm đó"

"El-chan cháu có muốn mua cái vòng tay này không, với tư cách là "người chồng" đem tặng cho Kai-kun em ấy sẽ đỏ mặt trong vui sướng đó"( Tác : có gì đó sai sai)

"Ơ Shiro-san cháu lại bị bắt mang đồ à"

"Nico-chan cháu sao cũng giống Shiro-san thế kia, cháu có còn bị bắt làm người mẫu thử váy không đó"

...

Trên đường những lời chào hàng vẫn luôn tiếp diễn, nhưng chúng tôi chỉ dừng lại ở một vài gian hàng.

Lúc đầu mọi người ở đây hơi đề phòng chúng tôi, một phần là do giới mạo hiểm giả một phần là do địa vị của Alice nhưng dần dần chúng tôi bắt đầu thân với nhau.

Họ thậm chí còn biết bí mật Kai thích nấu ăn, còn El thì đúng chuẩn một "người chồng thương gia đình"(Tác : ý nói El nam tính hơn Kai ấy), chuyện tôi bị bắt làm người mẫu họ thậm chí cũng biết. 

Mạng lưới thông tin của các cửa tiệm ở thành phố này thật chẳng phải chuyện đùa.

--------chuyển cảnh-------

Sau khoảng 2 tiếng đi mua sắm chúng tôi cuối cùng cũng trở về được dinh thự.

Và tôi cũng tống đống đồ này vào [kho không gian] được rồi.


Biết tại sao lúc đầu tôi không bỏ vào không, là bởi vì Alice và El không cho, hai em ấy nói là sẽ gây hoang mang cho người thường nên họ bắt chúng tôi phải mang nó theo cách bình thường.

Giờ là khoảng 2 giờ chiều, tôi mang đồ vào cho El và Alice, Shiro Kuro Kai với Miko đi theo hai người họ.

Chắc giờ họ đi ăn nhẹ với trà và bánh đây mà.

Nói trước cho biết nhé, Kai giờ đã học được rất nhiều món của Rei bao gồm cả bánh và tráng miệng, em ấy nấu ngon không kém gì Rei luôn. Em ấy còn học được vô số các thứ khác về ẩm thực như phân loại gia vị, pha trà,...

El, Alice và Kuro thì rất thích các món ngọt nên Kai hay bị hành xác.

Shiro thì thích hồng trà nên mới đi theo.

Và tất nhiên Kai đi theo họ là để nấu ăn rồi. Nói ngoài lề tí, Kai rất thích nấu cho bọn họ, và em ấy thích món bánh Parfait dâu và Clafoutis dâu của Pháp và hình như tôi nghĩ em ấy thích tất cả các món có liên quan đến dâu.

Tôi không nên xen vào buổi chiều của bọn trẻ dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ mỗi tháng, tụi nhỏ không cần phải luyện tập gì cả, phải nói là chúng rất mong chờ ngày nghỉ này. Chắc Rei hành chúng nhiều quá.

Nói về luyện tập thì tôi và Rei luân phiên đảm nhiệm, tôi dạy về phép thuật và ma thuật còn Rei thì dạy về thể thuật.

Tất nhiên là kiến thức về phép thuật chúng thuộc nằm lòng rồi vì nhờ [kho tàng tri thức] và cách học truyền thống là học trong sách vở. Chúng tiếp thu nhanh lắm, Alice có vấn đề về việc tập trung nhưng rất may là em ấy đã giải quyết được vấn đề đó.

Rei còn dạy cho chúng [Dò tìm] [Cường hóa toàn phần],... giờ chúng rất giỏi trong việc điều khiển ma lực, chúng có thể dùng [Nhãn lực] nữa đấy, cái phép thuật phi nguyên tố này cho phép chúng thấy được dòng chảy ma lực của nhiều thứ nhưng rõ nhất vẫn là sinh vật sống.

Dù nói là giỏi nhưng vẫn thua xa các tổng lãnh thiên thần, họ mạnh quá mà.

Tôi vì không có việc gì làm nên đi tìm Albert nói chuyện.

Tôi và Albert trong 3 năm đã trở thành đôi bạn thân đó, chúng tôi trò chuyện rất ăn ý nên tôi thường xuyên tìm Albert để tâm sự.

Tôi biết được tính cách của Albert rồi, anh ta là một con người phóng khoáng, hòa đồng, có phần ranh quái. Có lần anh ta lẻn khỏi dinh thự chỉ để đi ngắm hoa Alie trong mùa hoa nở thôi đó, và việc làm đó đã làm cả dinh thự rộn lên hết, rất nhiều binh lính đã được huy động để tìm anh ta, họ tìm đến tối, rồi anh ta quay về, anh ta đã bị thuyết giáo một bài dài tiếng và không được phép ăn tối.

Tôi vào phòng làm việc của Albert, như mọi khi anh ta vẫn ở cái bàn đó, phê chuẩn đống công văn.

Vừa thấy tôi đi vào Albert đứng dậy, đi đến bộ bàn ghế để giữa phòng, cầm ấm trà, rót ra 2 cái tách mời tôi.

"Ngồi xuống nào, uống miếng nước ăn miếng bánh rồi chúng ta có chuyện cần bàn"-Albert

Lần nào cũng là chuyện cần bàn chứ tí nữa nó thành tám chuyện.

Tôi cầm tách trà lên uống một miếng rồi đặt nó xuống, Albert pha trà vẫn ngon như ngày nào.

"Rồi anh muốn nói gì nào."


"Chuyện là vầy, Alice và El đã 15 tuổi rồi, Kai thì vẫn còn thiếu 1 nhưng với trình độ của em ấy thì đặc cách không phải là chuyện khó..."-Albert

Albert nói nghiêm túc, tôi nghĩ đây sẽ là chuyện lớn rồi đây.

"Rồi cứ tiếp tục đi, tôi nghe mà"

"Giờ tụi nhỏ đã đủ tuổi để nhập học ở trường học hoàng gia Lilian, ta nghĩ nên để chúng đi học"-Albert

Chuyện đó à, tôi đã nghe nói đến học viện đó, số lượng học viên gia nhập mỗi năm có thể lên đến 5000 nhưng bài kiểm tra đầu vào rất khắc nghiệt, nó sẽ giảm số lượng học viên đi một nửa, vào sau 3 năm học số lượng học viên tốt nghiệp chỉ dưới 100 người, nhưng nếu tốt nghiệp ở đó thì sẽ trực tiếp nhận được một thẻ mạo hiểm giả rank B và có rất nhiều cơ hội để làm việc tại những nơi có uy tín.

Thế nhưng tôi và ba nhóc không cần đến nó, chúng tôi hiện tại là mạo hiểm giả rank A, nhưng chưa lên được rank S tại chưa tìm thấy con rồng nào để làm nhiệm vụ. Nếu 4 chúng tôi hợp sức thì việc hạ một con rồng là chuyện có thể.

Mà trường học à...nghe có vẻ thú vị, tôi nghĩ mình nên đi thử.

"Được đó, tôi sẽ hỏi ý kiến 3 nhóc sau, nhưng trước hết, tôi có thể vào trường không."

"Câu hỏi lạ đó, cậu muốn đi học làm gì, phần lớn học sinh không thích học, chúng chỉ muốn lo cho tương lai của chúng nên mới đi học thôi, tôi thấy cậu thông minh và mạnh đến mức học chỉ tốn thời gian."-Albert

"Bởi vì tôi thấy hứng thú với cái nơi gọi là trường học, bởi vì trước giờ tôi chưa từng đi học"

"Cái gì, cậu chưa từng đi học?!"-Albert

"Phải, nơi tôi sống trước kia không cho tôi đi học, tất cả những gì tôi biết bây giờ đều là do Kalb dạy"

"Kalb là ai vậy?"-Albert

"Anh không biết ông ta đâu và trả lời tôi đi tôi có đi học được không"

"Không thể"-Albert

"Tại sao?"

"Bởi vì ở đầu bài sát hạch, sẽ có một thủy tinh thể nó sẽ cho biết số tuổi của người chạm vào nó, để tránh người lớn tuổi hơn xâm nhập vào trường hoặc các học viên thi rớt đã quá tuổi vào trường một lần nữa"-Albert

"Cái quái gì thế này, làm sao tôi vào trường được với thứ đó, tuổi của tôi còn lớn hơn cả anh đó"

"Cậu cứ nói vậy hoài, nhìn cậu có lớn hơn tôi tí nào đâu"-Albert

"Có bao giờ anh đặt câu hỏi là tại sao tôi không thay đổi gì sau 3 năm chưa"

"Uhm...rồi đó là điều mà mà tôi thắc mắc nhất ở cậu đó"-Albert

"Hiểu được là tốt, giờ có cách nào để tôi nhập học không"

"Hoàn toàn không có cách...nhưng có một việc cậu có thể làm nếu muốn vào trường"-Albert

"Là gì vậy"

"Cậu muốn làm giáo viên không"-Albert

"Giáo viên?"


"Phải, giáo viên là công việc mà cậu phải dạy học cho các học viên, với cái này cậu có thể vào trường mà không phải xét độ tuổi. Thế nhưng bài kiểm tra để cậu làm giáo viên còn khó gấp 5 lần cho học sinh và bắt buộc thẻ mạo hiểm giả rank ít nhất là B"-Albert

"Chuyện này tôi lo được với lại tôi có thẻ rank A"

"Vậy đầu tháng 8 này có là ngày kiểm tra cho cả học sinh lẫn giáo viên, giữa tháng sẽ bắt đầu nhập học, Alice đã bỏ học lâu rồi nhưng chắc con bé sẽ vào được, còn El và Kai chắc không cần lo đâu nhỉ"-Albert

"Đừng lo, anh nghĩ tôi là ai, tôi sẽ chăm lo cho chúng chu đáo"

"Cảm ơn, Alice trông cậy vào cậu"-Albert

Tôi rời khỏi phòng làm việc của Albert sau khi trò chuyện thêm một tí nữa.

Tôi nghe nói là Alice đã bỏ học vài năm vì biến cố gia đình của em ấy.

Nhưng với những gì tôi đã dạy chắc em ấy sẽ qua được bài kiểm tra thôi.

Mà tôi phải làm giáo viên nhỉ...khoan đã, tôi đã bao giờ dạy cho ai cái gì đâu, những gì tôi dạy cho ba nhóc chỉ đơn thuần là giải thích để ba nhóc hiểu rõ về phép thuật hơn và triền kiến thức vào đầu của ba nhóc.

Còn về phần học theo cách truyền thống chúng tôi chỉ và thư viện và đọc sách, nếu ba nhóc có gì không hiểu thì tôi giải thích.

Đây sẽ là vấn đề lớn đây.

Nhưng nếu được, tôi sẽ xin vào bên thực chiến chứ không phải là lí thuyết.

Học viện Lilian là học viện hoạt động dưới sự chỉ dẫn của cổ long Bahamuth...mà cái tên này nghe quen quen.

Nơi này dạy học cho mọi chủng tộc trừ quỷ tộc, vì đất nước đã chèn ép không được chào đón quỷ tộc nên không dạy được. Và ở đây, phân biệt chủng tộc là hoàn toàn bị cấm, nếu có hành vi nào như thế thì người đó sẽ bị đuổi học ngay và luôn, còn địa vị ở trong đây hoàn toàn bị phế bỏ, mọi người đều có cùng đẳng cấp với nhau.

Nơi đây là nơi "sản xuất" ra những nhân tài, cách tổ chức của học viện này rất đặc biệt, mỗi khóa số học viên được nhập học không hạn định, nhưng bài kiểm tra đầu vào sẽ vô cùng khắc nghiệt và làm giảm đi một nửa hoặc hơn số học viên.

Sau đó tùy theo thang điểm của các bài kiểm tra tiếp theo mà học viên được xếp vào các lớp D, E, C, B, A, S.

Trong trường, có ba khu được phân ra rõ ràng, khu chiến binh, khu pháp sư và khu đặc biệt.

Hai khu này đúng như cái tên, khu chiến binh thì đào tạo các đấu sĩ, chiến binh, cung thủ, võ sư,... nói chung nghề gì mà không liên quan đến phép thuật có nguyên tố là vào khu chiến binh.

Khu pháp sư thì đào tạo pháp sư, ở đây các pháp sư được học bài bản từ cơ bản đến phức tạp, mọi thứ liên quan đến phép thuật và tinh linh.

Khu đặc biệt thì khu này có cực kì ít học viên bởi vì đây là nơi nuôi dưỡng các ma kiếm sư, triệu hồi sư, trị liệu sư (trị liệu sư không được xếp vào pháp sư),... những nghề đặc biệt, bởi thế nên học sinh học được ở khu này rất ít.

Ngoài ra học viện này còn có rất nhiều bài kiểm tra trong lúc học, một chính là để nâng cao trình độ của học viên, hai đó là loại bỏ bớt những người không theo kịp.

Bởi vì nếu có quá nhiều học viên giỏi thì sau khi tốt nghiệp, không đủ chỗ làm thì sẽ rất phí nhân tài, nên phải loại bỏ bớt.

Và sau 3 năm học số người tốt nghiệp chỉ vỏn vẹn 100 người.

Nhưng những người rớt không có nghĩa là họ phải về quê cày ruộng, họ vẫn có thể tham gia vào một trường khác mà không gặp trở ngại gì vì có học viện Lilian đứng sau giúp đỡ các học viên vào trường mới.

Dù khả năng tốt nghiệp thấp nhưng tôi nghĩ ba nhóc vẫn có đậu được, nếu không tôi sẽ quẳng chúng và vùng nguy hiểm của đại lâm All rồi để chúng tự về, tôi sẽ lấy lại Shiro, Kuro và Miko cho chúng tự lực gánh sinh chơi.

Tôi mong đợi lắm đây.