Tác xin thông báo, tác đã sử dụng cạn ý tưởng rồi, bỏ anime, light novel lâu quá giờ đầu óc ngu mụi luôn.

Chắc là bộ truyện này sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến của tác và mọi người.

Huhu muốn khóc quá.

___ Pov Alice __

Trên một gốc cây to, treo ở đó là một mục tiêu nhỏ chỉ bằng quả chanh, tôi đứng cách đó khoảng 800m, tay trái cầm một cây cung, tay phải lên một cây tên được làm thô sơ từ gỗ lên cung, nhắm trong 1 giây rồi bắn.

Mục tiêu vỡ nát dưới lực bắn của mũi tên, tôi đi đến và đặt lại mục tiêu khác sau đó di chuyển ra khoảng cách xa hơn.

"Alice-chan, đây là mũi thứ 56 rồi đó, đi ngủ đi"-Hazuto

Hazuto ngồi trên một cành cây nhìn tôi.

"Chưa đủ 100 mũi mà, cậu cứ ngủ trước đi, ngày mai chúng ta còn phải tìm đường lên tầng 74"-Alice

Tôi chỉ muốn bí mật tập bắn tên nhưng mà Hazuto cứ lẽo đẽo theo sau nên cho cậu ta biết luôn.

Nhận ra được sức mạnh của tôi yếu nhất trong đội hình tôi cần phải nâng cao sức mạnh lên nữa, không thể trở thành gánh nặng cho cả nhóm.

Tôi cũng nhận ra điều nhóm này thiếu sót nhất đó là tầm xa, nếu là cận chiến thì ai cũng có thể làm được, tầm trung thì ma pháp có thể lo liệu được nhưng còn xa hơn thì ma pháp không thể với tới được. Chính vì thế tôi muốn trở thành cung thủ để bổ khuyết cho đội.

Trên chuyến hành trình leo dungeon Up rất khó, càng lên càng nguy hiểm, đến tầng này số lần chúng tôi suýt mất mạng không dưới trăm lần. Mọi người đều vì hiểm nguy mà trở nên mạnh hơn, tôi chỉ có khả năng hồ phục là ưu thế nên không thể dễ dàng mạnh lên giống mọi người được.

Còn chuyện về cây cung thì đây là của Nico-chin, anh ấy đưa cho chúng tôi nhiều món vũ khí tốt trước khi đi chinh phạt quỷ vương.

Tôi tìm một vị trí thích hợp để bắn mũi tên thứ 57 đột nhiên một tiếng động lớn phát ra từ phía sau, một con lợn rừng to 3m, có 5 cái nanh cùng bộ lông màu đỏ.

Con lợn đó vừa xông ra đã húc ngã 2 cây đại thụ, nó rất mạnh.

Tôi lùi về phía sau, nó nhìn tôi rồi chạy về phía tôi, xem ra nó đã xem tôi là con mồi rồi.

Tôi chạy lấy đà, bật vào các cành cây, nhảy lên không trung, ngắm thẳng một mũi tên vào mắt đó.

Mũi tên nhìn nhỏ gọn và dễ gãy thế nhưng nó lại cứng cáp không ngờ dưới tác dụng của ma lực và ma pháp bọc quanh mũi tên.

Con lợn mất một mắt, rống lên tức giận, nó há miệng ra, một quả cầu lửa tích tụ rồi bắn ra từ miệng nó.

Nhiệt độ có lẽ lên tới cả ngàn độ, dính một cái là tro cũng không còn.

Tôi quỳ xuống triệu hồi [Cường thổ] tạo thành nhiều lớp tường đá liên tục để che chắn tôi khỏi quả cầu bởi vì bây giờ có né cũng không kịp nữa.

Quả cầu đó chỉ phá hủy một nửa số tường, tôi kích hoạt [Phong thương kích] theo cách để chậm dấu sau bức tường rồi nhảy lên trên, thu hút sự chú ý của con lợn rừng.

Nó định húc tôi một lần nữa, tôi dùng [Không bộ] tránh sang, bọc ma pháp hồi phục vào tay, nếu bọc một lượng lớn rồi cận chiến với nó thì sức sát thương có thể xem là không tưởng.

Khi người bị đánh thì họ sẽ thấy đau sau đó rồi được hồi phục, cứ như thế mà tạo một lớp áp lực lên tinh thần dần dần tích tụ rồi sẽ làm người đó đổ gục mà không hề có một vết thương nào.

Tay tôi đẩy lên cằm con lợn, nó bật ngã ra sau, à, có lẽ tiết lực không tốt cho lắm, dù sao cũng lâu rồi tôi không cởi bỏ mấy cái vòng kìm hãm. Nhưng phải công nhận là tại sao tôi có thể chịu đựng nó lâu như thế.

Bắt lấy cơ hội, tôi rút Miko ra khỏi võ, bay lên rồi cắm nó vào bụng con lợn, lớp da dày bảo vệ nó khỏi sự tấn công, Miko chỉ đâm vào người nó được vài tấc.


Con lợn bật dậy, tôi tránh sang, thật khó nuốt mà.

Con lợn lại một lần nữa bắn ra quả cầu lửa, đành đánh liều thôi.

Tôi cầm lấy cung tên, yểm vào thật nhiều ma pháp công kích cùng một lượng ma lực lớn, lên cung nhắm thẳng vào trung tâm quả cầu.

Quả cầu được bắn ra, tôi thả tên, mũi tên xuyên qua quả cầu lửa, cắm vào cổ họng của con lợn, tôi chạy tới nhảy vào miệng con lợn, đâm vào chỗ mũi tên đang cắm.

Con lợn ngã gục, tôi mở miệng nó ra ngoài.

Lần này phải tắm cho thật kĩ mới được.

"Alice-chan, em lại dùng cách đó à, không tốt đâu đó"-Hazuto

"Không cần cậu nhắc nhở, cậu cũng có giúp tôi gì đâu"-Alice

"Bởi vì anh biết em sẽ giải quyết được nó"-Hazuto

"Cứ nghĩ vậy đi, tôi đi tắm đây, cậu lo phần còn lại đi và không được nhìn trộm đâu"-Alice

"Tuân lệnh"-Hazuto

Dù nói là vậy nhưng chắc chắn hắn sẽ đi theo và nhìn.

Tôi mặc kệ, tôi phải giải quyết cái mùi này thôi, kinh quá đi.

Tôi tìm đến một hồ nước gần đó, cởi bỏ bộ trang phục đẫm máu và nước bọt của con lợn, chôn luôn dưới đất bằng ma pháp.

Hồ nước rất rộng, nhưng tôi đến giữ hồ, ngâm mình.

Tôi nhìn lên bầu trời đêm, bầu trời này là giả bởi vì đây là tầng 73 trong một dungeon.

Không biết làm cách nào mà dungeon này có thể tạo ra một bầu trời giả được nữa nhưng tôi cũng không muốn phí tinh lực cho những thứ không đáng.

Tôi đứng dậy, quay đầu nhìn xuống mặt nước, ở đó bóng lưng tôi phản chiếu lại.

Tấm lưng không phải nuột nà giống con gái mà có một vết xẹo lớn chạy xéo qua.

Đó là hậu quả của một lần suýt mất mạng ở tầng 32, vết xẹo này không bao giờ có thể phai nhòa nhưng nó cũng nhắc nhở bản thân rằng tôi yếu đuối đến đâu.

Tất cả chỉ làm cho tôi muốn mạnh hơn thôi.

Tôi lên bờ, lấy ra từ [kho không gian] một bộ đồ.

[Kho không gian] bây giờ đã là ma thuật mà tất cả bọn tôi có thể sử dụng mặc dù trải qua không ít cực khổ.

Ngoài ra còn có một số ma thuật khác nhưng tôi không thể kể ra để nhằm làm cho độc giả tò mò.

Tôi mặc đồ vào rồi trở về chỗ El và Kai ngủ.

Bất ngờ thay, Hazuto ở đây nướng thịt chờ tôi về.

"Ăn một chút đi Alice-chan, em dạo này xuống kí đó"-Hazuto


"Cảm ơn"-Alice

Dù sao cũng là đồ ăn, không nhận là ngu nên tôi lấy que thịt đó.

Tôi ăn xong, Hazuto đưa cho tôi một ly sữa nóng.

Tôi đón lấy, một hơi uống cạn, trả lại cái ly cho cậu ta rồi tôi vào lều ngủ luôn.

Hazuto thường là người ngủ trễ nhất, nếu không đảm bảo mọi người đều ngủ thì cậu ta chắc chắn sẽ không ngủ, kì lạ nhỉ.

Thế nhưng sau khi tôi ngủ cậu ta liền sẽ mò vào lều tôi, không hề làm chuyện gì khác ngoài ôm tôi ngủ.

Đêm đầu tiên tôi đã suýt giết cậu ta vì hết hồn nhưng quen rồi là chuyện khác.

Không hiểu sao tôi lại có thể dễ dàng chấp nhận chuyện này như thế.

Tôi không muốn nghĩ nữa nên ngủ luôn.

-----------

Đúng như dự đoán Hazuto lại mò vào lều tôi một lần nữa.

"Dậy đi"-Alice

Tôi một phát đạp cậu ta ra khỏi lều sau đó ra ngoài.

Hazuto bị dính vào một cái cây trong khi còn ngái ngủ, El và Kai đã dậy và nấu xong bữa sáng rồi.

"Alice-nee dậy rồi à, ăn sáng luôn này"-Kai

"Lại đây, lại đây"-El

"Ừm"-Alice

"Hazuto cũng lại luôn đi, đừng có ngủ nữa"-El

"Tới liền"-Hazuto

Hazuto ngóc đầu khỏi cái cây, phủi lớp gỗ bị dính trên đồ rồi ngồi vào bàn ăn như bình thường.

Chúng tôi dù đang sống ở dungeon nhưng sinh hoạt bình thường vẫn là điều tất yếu.

Nhưng không được buông lỏng cảnh giác vì lúc nào cũng có thể bị ma thú tấn công cả.

Dù sao chúng tôi cũng có kinh nghiệm sống tại đây 9 tháng mà.

Dành tận 9 tháng để leo lên dungeon thì thật là lâu nhỉ, quá lâu luôn là đằng khác.

Chúng tôi hiện tại chỉ muốn leo thật nhanh, trở nên thật mạnh nữa thôi.


-----------

"El-chin cẩn thận"-Alice

Tôi bắn một mũi tên để thu hút sự chú ý của con sói đó.

Con sói nhắm thẳng về phía tôi, tôi tránh sang trong gang tấc khỏi cú ngoạm của nó.

Tôi bắn rất chuẩn, mũi tên ghim vào vị trí vết thương Kai đã gây ra trên người nó.

Hazuto cầm Blod điều khiển ma pháp tấn công con sói, El và Kai phối hợp để đánh nó, tôi hỗ trợ ở phía sau.

Vì có thể sử dụng cung và con sói không thể tấn công tầm xa được nên chúng tôi có lợi thế rất lớn.

Trận chiến khốc liệt diễn ra rất lâu, sức lực của mọi người dần cạn, lúc này tôi chính là người phục hồi cho họ nhưng bể ma lực của tôi tụt không phanh, bây giờ chỉ còn lại 1/10 so với ban đầu.

Tôi tiếp tục bắn tên hỗ trợ, con sói dần chật vật thế rồi một cơn đau truyền đến bụng tôi.

Cả người tôi bị đánh bật vào bức tường phía sau, tôi phun ra một ngụm máu.

Cú đó đau thật, tôi đã bị cái đuôi của con sói đó đánh.

Tôi dùng chút ma lực còn lại để hồi phục vết thương một cách tạm thời.

Không để phí phạm thời gian, tôi gương cung một lần nữa, nhắm thẳng vào đầu con sói mà bắn.

Sau đó một mảng tối sầm xuống, tôi mơ hồ nghe được mấy từ.

"Em cứ nghỉ ngơi đi, anh sẽ lo liệu mọi chuyện"

--------

Tôi mở mắt ra, ba bóng người đập vào mắt tôi đó là El, Kai và Hazuto.

Gương mặt họ lỏng ra khi nhìn tôi tỉnh dậy và nói chuyện với họ.

"Ba người làm ơn đừng có để bộ mặt như đưa đám có được không? Tớ còn sống mà."-Alice

"Alice-chan, cậu đã bất tỉnh 2 tiếng rồi đó, không lo mới là lạ"-El

"Nhằm nhò gì, hồi đó Kai có lần ngủ triền miên 3 ngày liền vì độc đó thôi"-Alice

"Đó là chuyện khác, độc là độc, bị thương là bị thương đó Alice-nee"-Kai

"Bỏ qua một bên đi, chúng ta lên tầng cuối cùng nào"-Alice

Tôi ngồi dậy, không ai cản tôi cả vì họ biết tôi đã hồi phục gần như hoàn toàn trừ ma lực.

Cơ thể tôi khi bị thương sẽ tự chữa trị cho nó bằng ma pháp, nó không phải là việc tôi phải chủ động làm nữa mà nó giống như là kĩ năng bị động hơn, không cần làm gì nó cũng kích hoạt. Tuy nhiên nó vẫn dựa vào ma lực để duy trì nên nguồn ma lực của tôi hồi lại không nhiều.

Tầng cuối cùng của dungeo, cuối cùng, sau một năm chúng tôi đã lên được đây, tầng 100 chúng tôi tới đây.

Tôi chuẩn bị tinh thần cho việc đối đầu với một con ma thú còn mạnh hơn ở tầng 99 tuy nhiên, tầng 100 không như tôi nghĩ tí nào.

Nó là một căn phòng, à không, phải gọi là một khoảng không gian trắng rộng không thấy nơi tận cùng.

Ở gần đó có một cái bàn tròn để sẵn 4 cái ghế và có một người đàn ông ăn mặc kì lạ ngồi uống trà ở đó.

Như thể đã biết trước bọn tôi sẽ đến đây, anh ta nói.

"Cuối cùng cũng đến rồi, tôi chờ 4 người lâu rồi đó, El, Kai, Alice và Hazuto."-người đàn ông


Bọn tôi chưa từng giới thiệu tên cho anh ta thế mà anh ta lại biết hết, chúng tôi hơi giật mình một tí.

Bọn tôi di chuyển đến cái bàn, ngồi xuống nhìn chằm chằm vào anh ta.

"Tôi thất lễ rồi nhỉ, tôi là Riad thần của thế giới này"-Riad

Thần?

"Vậy cho hỏi một vị thần cần gì ở chúng tôi"-Hazuto

"Cậu không bất ngờ lắm nhỉ. Mà vậy cũng tốt"-Riad

"Tất nhiên, ở nơi này không người bình thường nào có thể đi vào"-Hazuto

Cậu ta nói rất đúng.

"Vậy tôi vào vấn đề chính nhé, tôi cần 4 người các bạn cứu Yuki"-Riad

Cứu Nico-chin?

"Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy rồi, anh ấy có sao không"-El

El đứng dậy đập bàn.

"Tình hình khá tệ. Cậu ta đang dần mất kiểm soát phong ấn của Shuu"-Riad

Shuu chính là linh hồn của ma thần trong cơ thể của Nico-chin, phong ấn đó được duy trì bằng ma lực của chính Ten.

"Tại sao phong ấn lại sắp mất kiểm soát"-Kai

"Bởi vì Ten đang dần sụp đổ bởi vì chiến tranh với ác ma"-Riad

Ten đang dần sụp đổ, điều này thật vô lí, thiên thần và ác ma tại sao lại chiến đấu chứ.

"Thế tình hình thế nào rồi"-Alice

"Ten đang mất dần ưu thế vì bên ác ma có sự hỗ trợ của một tổng lãnh thiên thần là Allen"-Riad

"Quá tệ rồi"-Hazuto

"Chính vì thế tôi cần 4 người các cậu cứu Yuki"-Riad

Nếu Nico-chin được cứu thì tình hình của phe thiên thần sẽ tốt hơn.

"Nhưng chúng tôi cứu anh Nico bằng cách nào đây, chúng tôi chỉ là những người bình thường"-El

"Đừng lo lắng, khi các bạn leo đến đây chứng tỏ sức mạnh của các bạn đã đạt tiêu chuẩn để trở thành một chủng loài cao cấp hơn nhưng mọi người có sẵn sàng từ bỏ dòng máu cũ để đổi lấy cái này không"-Riad

"Tôi đồng ý"-mọi người

Bằng một cách không chần chừ, 4 người bọn tôi đồng thanh.

"Vậy các bạn có thể trở thành một thiên thần sau khi nhận một phần sức mạnh của tôi tuy nhiên đó chỉ là biến đổi thể chất chứ không phải là cho thêm sức mạnh. Hơn nữa quá trình diễn ra sẽ rất kinh khủng, các bạn có chịu nổi không"-Riad

"Được"-mọi người

Không lẽ đến đây rồi bọn tôi còn bỏ về, phóng lao rồi phải theo lao luôn.

"Vậy chúng ta bắt đầu nào"-Riad