Đã ba tháng trôi qua, ngày nào cũng trôi qua khá buồn tẻ, không có sư bá, không có người cùng cô trò chuyện, thử thách cô khiến cô thấy lòng mình trống trải. Con người là vậy đó khi đã có người bầu bạn với bạn thì bạn sẽ không cảm thấy cô đơn, nhưng khi không còn ai thì chúng ta sẽ cảm thấy cuộc đời trôi qua rất vô vị. Cũng giống như Thiên Nguyệt bây giờ vậy, ngày nào cũng chỉ có tu luyện và tu luyện, ăn rồi tu luyện. Bỗng cô giơ tay lên cao, đánh vào mặt mình một cái chát. Cô nói:

_ Không được bi quan như vậy, sư bá chỉ bế quan có mấy tháng mà đã vậy rồi. Lỡ người bế quan mấy chục năm rồi sao. Không được buồn nữa, phải kiếm cái gì để gϊếŧ thời gian mới được.

Nói xong, cô nhìn thấy cuốn sách sư bá đã để lại cho mình, cô cầm lên và đọc" cách luyện các loại đan dược", cô nở nụ cười và nói:


_ À thú vị nè nha.

Theo như cô nhớ thì nữ chính cũng là luyện dược sư thì phải, nhờ vào việc bán đan dược nên nữ chính được rất nhiều tiền, mua các loại vũ khí để chuẩn bị lên Huyền Thiên giới. Đúng là nữ chính có khác.

Nhìn lại mình thì thấy giờ cô đang rất là nghèo, chỉ có vài bộ đồ để bận thôi. Cô quyết định nên học luyện đan,chính luyện đan là bước kiếm tiền nhiều nhất. Không ai chê tiền nhiều cả, đặc biệt là người mê tiền như cô. Cô nghĩ chắc luyện đan cũng khá là dễ, bởi vì cô học y mà.

Cô bắt đầu lấy cái nồi đen kịt ở cuối phòng ra ( tác giả: ở chương gặp kỳ ngộ nha), trong lúc cầm cô vô ý đụng trúng cái tay cầm, khiến máu chảy ra, giọt máu nhỏ vào cái nồi. Phần bị nhỏ bỗng sáng ra, màu đen đã biến mất thay vào là màu vàng, có hoa văn hình rồng rất sống động. Nhưng chỉ có máu nhỏ vào chỗ đó là bị mất màu đen thôi. Còn các phần còn lại thì vẫn bình thường, cô thắc mắc:


_ Sao kỳ vậy ta, chẳng lẽ nào cái nồi này là một bảo vật. Theo như mình thấy thường thì các bảo vật thì xuất hiện với lớp vỏ vô cùng xấu xí, chỉ khi nhỏ máu nhận chủ nó mới xuất hiện nguyên hình thôi. Chắc là vậy rồi. Đúng là mình thông minh quá đi à.

Nói rồi, cô cầm lấy tay trâm ngọc trên đầu, đâm vào ngón tay, nhỏ từng giọt máu vào từng chỗ của cái nồi. Sau khi gần hơn nữa lít máu ( nói quá) thì cái nồi à không phải cái nồi nữa, mà nó giống như một cái lô đỉnh, xung quanh có hình con rồng rất sống động, vì tò mò cô chạm thử vào đầu rồng. Bỗng một vầng hào quang xuất hiện, con rồng cô vừa chạm, bỗng bay lên trời. Cô nhìn đến ngơ ngẩn, chỉ thấy con rồng màu vàng kim, ánh mắt màu đỏ, bay lượn trên bầu trời,xung quanh tỏa ra hơi thở uy phong, dũng mãnh, nó gầm lên một tiếng thật to,như vui mừng, mừng rỡ vì đã tìm được chủ nhân của mình. Cô không khống chế lai được mà phải bịt tai lại. Sau khi tiếng rồng ngâm qua đi, cô chỉ thấy con rồng bay về phía mình, nó bay rất nhanh, cô không kịp tránh. Chỉ thấy nó chui vào cánh tay trái của cô, cô liền nhìn lại cánh tay của mình thì thấy một kí hiệu một con rồng màu vàng, mắt đỏ, đang ngậm một viên ngọc màu xanh trông rất đẹp. Cô thắc mắc :đây là sao, tại sao con rồng này lại nằm trên cánh tay mình, nhìn xấu chết, không có thẩm mĩ gì hết. Như nghe được lời phàn nàn, chê bai của cô, con rồng cử động, cái đầu lắc qua lắc lại rồi nó bỗng mở miệng nói:


_ Chủ nhân,sao người nỡ nói ta như vậy. Dù gì ta cũng là bá chủ một phương đó.

Nói xong, nó ngước đầu lên nhìn cô như bảo cô khen nó đi. Cô hết hồn, cô nhìn xung quanh coi ai nói chuyện với mình, nhìn vào cánh tay thì thấy có một cái đầu nhô lên. Cô thấy lạ, tò mò, cô cúi người xuống để nhìn kỹ hơn thì thấy một con rồng đang cử động. Cô mới thắc mắc hỏi:

_ Là ngươi vừa nãy nói chuyện với ta, ngươi là ai?

Con rồng liền ưỡn ngực len cao, dùng móng vuốt của mình vuốt hai cái râu ở trước. Vừa vuốt vừa gật gù nói, cô nhìn mà rất muốn cười, như ông cụ non vậy đó. Con rồng không biết cô đang cười nói nó, mà vẫn rất tự tin giới thiệu:

_ Ta tên là Bạch Phi, là kim long , một loài rồng rất là cao quý, vua của loài rồng đấy. Ta bây giờ đã là siêu thần thú nhị nguyệt rồi á, có thể hóa thành người đấy. Nếu chủ nhân có thể khế ước với ta là một điều rất vinh hạnh đối với người đó.
Nói xong, nó như chờ đợi chủ nhân của mình khế ước với nó. Nhìn đôi mắt long lanh của nó, cô phán ra một câu xanh rờn:

_ Nhưng mà ngươi đâu có kiếm tiền được đâu.

Vừa nói cô vừa mở đôi mắt ngây thơ, vô số tội của mình ra. Con rồng nghe như vậy, nó rất là tức giận, chủ nhân đang xem thường nó sao, coi trọng bảo bối hơn nó luôn, dù gì nó cũng là siêu thần thú nhị nguyệt mà. Nó la lên:

_ Chỉ cần chủ nhân khế ước với ta, ta sẽ dẫn người đi tìm bảo bối ta đã cất giữ hơn một ngàn năm qua.

Cô hỏi ngược lại nó:

_ Tại sao ngươi lại muốn khế ước với ta? Ta rất yếu.

Nó nhìn cô với một ánh mắt khinh thường, như bảo rằng: người bị ngốc sao, nó thích thì nó nhận thôi, cần lí do nữa à. Cô như nhìn thấu suy nghĩ của nó vậy, cô tức giận nắm râu của nó lên và bảo:
_ Nói lí do ngươi nhận ta làm chủ.

Con rồng la ai ối:

_ Đau người mau bỏ nó ra đi. Ta sẽ nói lí do cho người mà.

Nghe nó nói vậy, cô mới từ từ buông râu nó xuống. Nó vừa vuốt râu của nó vừa lẩm bẩm: đúng là chủ nhân độc ác. Cô bỗng nhìn lại, nở nụ cười gian xảo và nói:

_ Ngươi mới vừa nói gì vậy? Ta nghe không rõ nói lại đi.

Nó run người, vội vã lắc đầu, xua cái móng vuốt và nói:

_ À không có gì hết á. Ta chỉ khen người là một người vô cùng đẹp, tốt bụng.

Nghe nó khen, cô chỉ biết vui vẻ cười. Nhìn chủ nhân như vậy, nó nghĩ: hên quá thoát nạn rồi. Nhưng chưa kịp để nó vui mừng, cô lại nắm râu của nó lên và nở một nụ cười tươi, Bạch Phi nhìn mà ngây người,nó nghĩ : chủ nhân cười rộ lên đẹp quá. Nhưng chưa kịp ngây người bao lâu thì đã bị tiếng nói "ngọt ngào" như đường của cô đánh thức. Nó ngước đôi mắt ngây thơ, mơ màng cô. Cô nhìn rất muốn nựng nhưng phải kiềm chế lại, và nói:
_ Ta biết ta đẹp rồi, ngươi không cần khen đâu. Nhưng mà ...... ngươi định đánh trống lãng với ta hả.

Nói xong, cô cầm cái râu nó đưa lên cao. Bạch Phi la ai ối:

_ Đau quá, chủ nhân người mau thả cái tay ra đi

_ Giờ ngươi có chịu nói tại sao phải khế ước ta chưa.

_ Ta .....nói, ta .....nói..... mà.

Nghe nó nói vậy, cô mới buông tay xuống và lạnh lùng nói:

_ Rồi nói đi.

Thấy cô buông tay ra,nó liền vuốt hai cái râu của nó và nghĩ: thiệt là.... chủ nhân không biết hai cái râu của nó rất quý hay sao. Với lại vuốt râu của nó là muốn làm nương tử của nó đây. Chưa kịp để nó mơ mộng thì tiếng nói của Thiên Nguyệt vang lên:

_ Rốt .... cuộc... ngươi có nói không? Hay là.... ngươi muốn....

Vừa nói cô vừa cầm tay lên cao, định bứt râu của Bạch Phi đi thì.....

_ Ta nói ta nói, đừng bứt râu của ta nữa. Thật ra thì rất lâu về trước, mẹ ta nhốt ta ở đây, lúc đó ta chỉ là một quả trứng thôi. Ta....
_ Khoan đã, tại sao mẹ ngươi có thể nhốt ngươi trong cái lô đỉnh này được.

_ Thật ra thì ta cũng không biết nữa, lúc đó ta chưa có ý thức.

Nghe Bạch Phi nói vậy cô cảm thấy rất là thương nó. Chỉ là mới sinh ra mà đã bị mẹ vứt bỏ rồi. Thật ra thì cô cũng đã chấp nhận nó rồi, nhưng vì lòng phòng bị nên cô mới hỏi nó thôi. Cô không biết rằng, chính vì lòng thương của mình đã dẫn dắt một con sói vào nhà, ăn cô không còn gì luôn.

Lúc này đây, cô chỉ rất là thương Bạch Phi, cô phải đối xử tốt với nó một chút mới được. Cô mới an ủi rằng:

_ Thôi đừng buồn nữa giờ ngươi đã có ta rồi mà. Tươi tỉnh đi. Rồi kể tiếp cho ta nghe lí do vì sao ngươi khế ước ta.

Bạch Phi nghe cô an ủi, nó rất vui mừng, nghĩ: chủ nhân thật là tốt. Nhưng chưa đầy năm giây, nó đã phải bỏ suy nghĩ đó ngay vì chủ nhân nó là người vô tâm, an ủi xong rồi còn kêu người ta kể tiếp nữa chứ. Nó tưởng chủ nhân quên rồi, rồi nó bắt đầu kể:
_ Sau đó thì khoảng hai trăm năm,ta nở ra. Nghe được lời của mẹ lưu truyền rằng: hãy ở đây đợi chủ nhân của con. Ta đã ở đây đã hơn một ngàn năm từ lúc nở ra tới giờ. Còn vì sao ta muốn khế ước với người, là vì người đã mở phong ấn của cái lô đỉnh này và người cũng là chủ nhân ta đã đợi từ lâu.

Nói xong, Bạch Phi nhìn Thiên Nguyệt. Nó sợ cô không muốn khế ước với nó, nó rất sợ. Nó không biết tại sao  nó lại cảm giác như vậy, nhưng cảm giác này nó xuất phát từ sâu trong linh hồn, như là....nó không thể nào diễn tả được. Trong lúc Thiên Nguyệt đang suy nghĩ, thì Bạch Phi cúi cái đầu vào người cô, nó rất thích mùi hương trên cơ thể cô, thoang thoảng mùi thảo dược hòa vào mùi hoa lan, nó rất thích. Sau một hồi đắng đo, phân vân, cô đã ra quyết định là sẽ.....
( Tác giả: rốt cuộc Thiên Nguyệt sẽ có quyết định như thế nào? Mời các bạn đón đọc)