Cách đây rất lâu, khoảng hai trăm năm về trước thì phải. Lúc đó ta chỉ là một cậu nhóc năm tuổi, không cha không mẹ, lang thang khắp nơi để kiếm ăn. Một hôm trên đường đi, ta thấy ở cuối con hẻm có một người đang nằm, mặc quần áo màu đen.

  Ta tò mò đi lại gần thì thấy người đó nằm sấp, quần áo rách nát, trên người tràn đầy vết thương, máu me tràn khắp cả đường. Ta mới lật người đó lại, thì thấy là một ông lão, khuôn mặt nhăn nhúm vì đau đớn, đôi mắt nhắm liền, trong miệng phát ra tiếng rêи ɾỉ vì đau đớn. Ta mới lấy bàn tay nhỏ bé, đen thui của ta lay " nhẹ" người đó dậy. Nhưng lay một hồi người đó vẫn không tỉnh, ngược lại máu càng chảy ra nhiều hơn.

Nghe tới đây, Thiên Nguyệt chưng hửng nhìn sư phụ của mình, ngài có bị ngốc không? Người ta đang bị thương mà người cứ lay như vậy thì chỉ có chết thôi. Như hiểu được suy nghĩ của cô, anh mới sờ mũi và nghĩ thầm: lúc đó ta còn nhỏ mà, thấy người bị thương nên mới làm vậy chỉ để người ta tỉnh dậy nhanh thôi.


Thấy sư phụ mình cứ lo suy nghĩ vẩn vơ nên cô mới lấy bàn tay nhỏ bé của mình lay bộ áo và cất giọng ngọt ngào nói:

_ Sư phụ người kể tiếp đi. Con muốn nghe nữa.

_ À...để ta kể tiếp cho con nghe.

Thấy vậy, ta mới hoảng sợ, lật đật chạy đi tìm người giúp nhưng mà chẳng ai giúp ta cả.

Nói tới đây, giọng anh trầm xuống, như một nỗi buồn, nỗi đau đã bị chôn vùi lâu trong lòng nhưng nay lại nhớ lại khiến anh cảm thấy đau lòng, mặc dù đã trôi qua mấy trăm năm. Thấy anh như vậy, cô biết anh đang có chuyện buồn nên cô chỉ im lặng nhìn anh. Một hồi lâu, khi đã suy nghĩ thông suốt, anh bắt đầu kể tiếp câu chuyện dang dỡ của mình.

_Hễ ta tới chỗ nào là họ đuổi ta như đuổi tà vậy đó. Họ sợ ta bẩn, ảnh hưởng đến sự nghiệp kinh doanh của họ nên thấy ta từ xa là họ lại ném một đống trứng gà, rác thải này nọ vào người ta và nói:


_ Cút đi! Cút đi cái đồ ăn mày!

_ Cút đi! Cái đồ không cha không mẹ. Cút đi.

_ Tránh xa chỗ này ra.

Hàng loạt tiếng chửi bới, tiếng ném đồ cứ văng vẳng bên tai ta. Ta nghĩ: ta có làm gì sai đâu, tại sao họ lại đối xử với ta như vậy. Chưa dừng lại ở đó, thấy ta chưa chịu đi họ liền lấy gậy đánh vào người ta, đánh đến khi nào ta chịu đi thì thôi. Nhưng mà vì lo cho ông lão, nên ta cố gắng ở đó chịu đòn và cầu xin họ:

_ Xin các người hãy giúp con với! Con cầu xin các người - ta nói với giọng run rẩy.

Nhưng mà họ vẫn dửng dưng như chưa bao giờ nghe lời cầu xin của ta vậy. Ngược lại họ càng đánh càng hăng, họ nói:

_ Ngươi là đồ sao chổi. Ai thèm giúp một đứa đi ngươi. Cút đi! cút đi!

_ Cút đi tên ăn mày

_ Cút!!!

Thấy ta bị đánh như vậy thì ở đằng xa có một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi, khuôn mặt nhăn nheo, đôi môi nứt nẻ nhưng bù lại đôi mắt bà rất sáng. Bà chạy nhanh lại khuyên can và ngăn mọi người đánh ta:


_ Mọi người đừng đánh nó nữa, nó chỉ là một đứa trẻ con thôi mà.

Vừa nói bà vừa ôm ta vào lòng, khuôn mặt bà hiền từ nhìn ta, bà mỉm cười nói:

_ Con đừng sợ đã có ta ở đây rồi.

Nói xong bà vỗ nhẹ vào lưng ta, xoa dịu những chỗ bị đánh.

Lúc này đây, một người đàn ông mặt gấu bước ra,trên mặt có một vết sẹo khá dài khiến cho mặt ông ta càng thêm dữ tợn, lưng còng, đôi mắt hung dữ nhìn ta và nói:

_ Chính tên sao chổi này đã hại con ta, vậy tại sao ta phải giúp nó chứ?

Bà lão liền lên tiếng giải oan cho ta:

_ Con của ông chết đau phải tại nó chứ.

Người đàn ông liền rầm lên một tiếng, ông ra hét lên như một tên thú dữ xổng chuồng vậy đó.

_ Bà nội nó, chính nó đã gϊếŧ con ta. Ta chưa tính sổ nó là may lắm rồi.

_ Nhưng........

Chát

Bà lão chưa kịp nói gì hết thì bị một cái tát trời giáng từ bàn tay của người đàn ông đó, hắn ta liếc nhìn bà và nói:
_ Câm miệng, đồ đàn bà.

Nói xong, hắn ta xách người ta lên, đấm mạnh vào bụng ta, khiến lồng ngực ta đau đớn, máu cuồng lên tới cổ. Ta phun ra một búng máu. Chưa dừng lại ở đó, hắn có tát vào mặt ta mấy cái, lúc đó đầu óc ta quay cuồng. Ta chỉ kịp nhìn thấy mọi người xung quanh đang nhìn ta với ánh mắt hả hê, có người nói:

_ Đáng đời đồ sao chổi.

_ Đánh chết nó đi!

_ Ha ha ha, đồ sao chổi!

_ Chết đi!

_ Dừng ...... lại....Đừng đánh nó nữa ....Đừng lại.....

Người phụ nữ chạy nhanh lại xô người đàn ông to con ra, nhưng với sức lực của người phụ nữ thì chẳng làm gì được cả. Ngược lại bà còn bị những người xung quanh đánh nữa chứ. Đến khi họ dừng lại thì ta chỉ còn một hơi thở thoi thóp, ta cố gắng lết thân tàn tạ mình lại đỡ bà lão. Nhưng mà người đó đã chết vì che chở cho ta. Ta đau đớn, ta hận, ta rống lên một tiếng thật to:
_ Tại sao, tại sao ông trời lại đối xử với ta như vậy chứ! Tại ....sao.....

Từng giọt nước mắt lăn dài trên mặt ta, ta khóc,ta hận cuộc đời này. Tại sao họ sinh ra ta rồi lại bỏ ta, tại sao ta lại là số sao chổi, hễ ai đối xử tốt với ta đều chết hết vậy. Tại sao......

Sau khi đã khóc hết nỗi uất hận, ta bắt đầu đứng dậy, dùng tất cả sức lực của mình để kéo bà lão đi chôn cất. Ta không biết nhà của bà ở đâu cả, ta chỉ biết mỗi lần có khó khăn là bà lại đến giúp ta, cho ta cái gì để ăn, cho ta quần áo mặc để giữ ấm người, cho ta.... rất nhiều thứ. Nhưng ta chưa kịp trưởng thành để trả lại công ơn của bà thì bà đã ra đi vĩnh viễn vì bảo vệ ta.

Nói tới đây, anh thở dài, quanh người tỏa ra một khí tức đau thương khiến cho cô nhìn mà đau lòng. Thật không ngờ nhìn sư phụ mình cười nói vui vẻ như vậy tưởng người hạnh phúc ai dè chỉ để che đậy quá khứ đau thương không muốn ai biết.
  Cô lại gần người, đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào bàn tay to lớn của sư phụ để người bớt đau thương. Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay, anh ngước đôi mắt của mình lên, thì nhìn thấy ánh mắt lo lắng của đồ đệ mình và Tiểu Mao Tử. Anh mới vui vẻ cười nói:

_ Không sao đâu!

_ Nhưng mà..... - cô lo lắng lên tiếng

Anh xoa đầu của cô và nói:

_ Ta mạnh mẽ lắm, con cứ yên tâm. Với lại chuyện cũng xảy ra mấy trăm năm rồi.

Nghe anh nói vậy, cô tạm tin nhưng mà vẫn lo lắng ở trong lòng. Thấy cô vẫn còn lo lắng cho anh, khiến anh vui trong lòng, anh định mở miệng nói với cô vài câu nhưng chưa kịp nói gì hết thì Tiểu Mao Tử đã giành nói trước:

_ Thiên Nguyệt à, ngươi lo cho hắn làm gì. Hắn là trâu bò mà nên không sao đâu. Với lại ngươi hãy để hắn kể tiếp đi, ta đang nghe hay mà.
Thiên Nguyệt:.......

Lãnh Thiên Tuyệt:........

Bầu không khí đau thương hồi nãy giờ bị câu nói của Tiểu Mao Tử mà phá vỡ, cô mỉm cười cho nó một like. Nó cũng nháy mắt với cô, anh nhìn mà chỉ biết lắc đầu.

_ Sau khi đã chôn cất bà lão ở một vùng đất hoang, ta mới nhớ tới ông lão bị thương nằm ở đường. Ta lật đật chạy lại con hẻm mà ông lão nằm thì chẳng thấy ai cả, chỉ có vũng máu đã khô thôi, chứng minh là đã có người nằm đây. Ta nghĩ chắc là người nhà của ông đã tìm được ông nên đưa ông về nghỉ ngơi rồi.

Ta mới quay về chỗ ở của mình, nói chỗ ở cho vui thôi, chứ thật ra chỉ là một cái nhà xí bị người ta bỏ hoang, ta mới dọn vô ở để có chỗ che mưa che nắng. Cuộc sống của ta cứ như diễn ra bình thường, cho đến khi ta đi ngang qua con hẻm hôm trước.
Ta khựng lại vì thấy cảnh ông lão đã lâu không thấy đang đánh nhau với một bọn áo đen. Chúng tung ra những chiêu thức quái dị, lúc đó ta vẫn chưa biết tu luyện huyền lực là gì? Ta vội núp sau lưng bức tường nhìn, trong tay đang cầm một con dao mà ta thường phòng thân khi bị tụi ăn mày ăn hiếp.

  Đúng lúc này, có một tên áo đen vòng ra sau người ông lão. Hắn dùng tuyệt chiêu " Hãm Xà" để đánh vào người ông lão. Ta lật đật chạy lại, dùng con dao cùi bắp của mình đâm vào lưng tên áo đen khiến cho gã bị nghiêng người, làm cho chiêu thức bị lệch hướng. Gã tức giận, quay người qua nhìn ta, đôi mắt gã như rắn độc nhìn vào ta khiến ta cảm thấy rất khó thở. Ta ôm ngực, khụy xuống đất, trước khi ngất đi ta chỉ kịp thấy tàn ảnh của ông lão đỡ ta, rồi ông làm gì đó khiến gã áo đen chết không kịp nhắm mắt.
Sáng ngày hôm sau, ta thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ, ta dao dác nhìn xung quanh. Đang suy nghĩ không biết mình đang ở đâu thì cánh cửa bỗng mở một cái két, một người phụ nhân bước vào, trên tay bà cầm một cái chậu nước và khăn lau. Bà ân cần cầm khăn lau vào mặt ta, lau xong rồi bước đi. Ta chưa kịp mở miệng hỏi chuyện gì luôn. Được một lúc thì cánh cửa lại mở ra, kỳ này là ông lão hôm trước, ông hỏi:

_ Con đã khoẻ chưa đó? Trong người cảm thấy thế nào còn đau lòng ngực không?

Ta ấp úng trả lời:

_ Dạ con đã khoẻ lại rồi à.

_ Vậy thì tốt quá rồi, ta tưởng con chết rồi chứ.

Nói xong, ông lão vỗ vào người ta bốp bốp khiến ta muốn nôn ra máu luôn vậy đó. Ta nghĩ: mình mới cứu ổng mà ổng trù mình chết rồi.

Thấy ta có dấu hiệu khó thở, khuôn mặt đỏ bừng lên, người đó mới dừng lại và hỏi ta:
_ Con có muốn gia nhập môn phái Phi Vũ Môn của ta không?