Tác giả: Minh Dạ
Thứ bảy tuần trước, chúng tôi có học một buổi phụ đạo môn văn.

Tiết học này do cô giáo dạy văn dạy.

Đối với tôi, môn văn chính là nghệ thuật sống, nó dẫn dắt bao nhiêu thế hệ nhà văn, nhà thơ nổi tiếng đến với chúng ta.

Và các nhà thơ, nhà văn ấy đã để lại cho đời sau một kho tàng tri thức khổng lồ, khiến thế hệ học sinh bây giờ như tôi đây cho dù có miệt mài đèn sách, học ngày học đêm cũng không thể nào nhồi hết cả đống đó vào đầu được.

Cô dạy văn bước vào lớp tôi, trước tiên là màn chào hỏi mà ngày nào cũng phải chào, sau đó cô đi vào chỗ ngồi, cả lớp cũng đã ngồi xuống.

Cô thấy lớp tôi đã ổn định chỗ ngồi, liền lấy quyển sổ có chứa tên cả lớp, gọi từng đứa một lên kiểm tra bài cũ.
Ôi mẹ ơi! Con chưa có học bài! Làm sao bây giờ! Ông trời ơi, cứu con!
Nhưng may mà có đứa nói bài hôm trước chưa học xong, cô đã tạm thời bỏ qua mà đi vào bài học luôn.
Tôi: "..." Ôi! Ông trời độ tao rồi! Cảm ơn ông trời, cảm ơn đất mẹ! Cảm ơn công lao to lớn của các cụ!
"Các em mở sách vở ra, chúng ta vào bài mới." Cô giáo dạy văn vừa nói, vừa liếc mắt xung quanh lớp, cặp mắt kia sắc bén như diều hâu đi săn mồi, như muốn nhìn xuyên thấu vị trí của những người đổi vị trí trong lớp.
"Lớp phó đâu, mang sơ đồ lớp học lên đây!"
Chết mẹ rồi! Lần này toang thật rồi! Cô mà biết tôi đổi chỗ thì toi rồi! Mang hẳn luôn quả trứng ngỗng to đùng về nhà luôn!
Cô nhìn sơ đồ lớp, chỉ ra từng người đổi chỗ, nói: "Bạn kia, bạn kia, cả cậu kia nữa,...!đi về đúng chỗ.

Sao chỗ kia lại trống thế?"
Thằng C vừa bị cô điểm danh tên đổi chỗ, thấy cô hỏi liền lên tiếng nói: "Dạ, em thưa cô, chỗ đó bạn ấy nghỉ ạ!"
"Nghỉ thật hả?" Cô nghi ngờ hỏi lại.
Thằng C ngoan ngoãn đáp lại: "Vâng ạ!" Rồi, nó như chợt nhớ ra cái gì đó, vội vàng giải thích cho cô: "Tuy bạn ấy nghỉ nhưng lớp em vẫn đầy đủ ạ!"
Đám bạn thấy nó nói xàm quá, sau khi cười xong liền cho thêm dầu vào lửa: "Nó chém gió đấy cô ạ, chỗ kia là chỗ của nó đấy!"

Thằng C lườm đám anh em, trong đầu tuôn trào cả đống câu chửi: "..." Anh em kiểu thế đấy!
May cho nó là cô không để ý đến nữa, nhưng thảm họa vẫn tiếp tục xảy ra.
Cô lại gọi thêm vài người nữa, sau đó liếc xuống vị trí bàn cuối, ánh mắt nhìn thằng đang ngồi bàn cuối một cách kì quái, hỏi: "Sao cậu kia lại đội mũ bảo hiểm trong lớp thế hả?"
Ở cuối lớp, thằng D đội mũ bảo hiểm đang nói chuyện rả rích với thằng B, tự nhiên bị cô gọi đến tên, giật mình, ấp úng trả lời: "Dạ, dạ, em, em, thưa cô là...!là..."
Nó còn chưa nói được cái gì, thằng B ngồi bên cạnh nó đã xen vào, nói với vẻ mặt hớn hở khi người khác gặp hoạ: "Cô ơi, bạn ý nói với em là tuy bạn ý đang ở trong lớp học nhưng tâm trí bạn đang ở ngoài đường, nên phải đội mũ bảo hiểm."
Cả lớp cười rộ lên, cô dạy văn cũng bật cười, giọng điệu trêu đùa nói: "Thế cậu có cần ra hẳn ngoài đường ở cùng tâm trí của cậu không?"
Thằng D: "Thôi cô ơi, em còn phải học để nối nghiệp cho tổ quốc, để mai sau còn trở thành nhân tài nữa!"
Cô lại tiếp tục gọi tên những đứa đổi chỗ, từng tiếng gọi của cô cứ như một hồi trống gõ vào trái tim tôi, khiến nó đập mạnh liên tục, khiến tim tôi như muốn nhảy hẳn ra khỏi cổ họng luôn.
Và cuối cùng, không phụ sự kì vọng của con tim tôi, cô đã gọi đến tên của tôi: "Phong Nam, đi về chỗ!"
Tôi giật mình, muốn tìm cớ để mình không phải về chỗ cũ thì thằng Nam bên cạnh đã nhảy vào mồm tôi mà nói: "Cô ơi, về chỗ cũ bạn ấy làm lạnh lùng boy đấy!"
Tôi nhìn thằng Nam bằng nửa con mắt! Mẹ nó! Lạnh lùng con khỉ! Ngồi thẳng bàn giáo viên thế kia ai mà dám nói chuyện! Lại còn hay bị thầy cô soi nữa!
"Lạnh lùng boy cái gì, về chỗ.

Cả lớp ghi đề bài mới vào, hôm nay chúng ta sẽ học một tác phẩm nổi tiếng của đại thi hào dân tộc Nguyễn Du, Truyện Kiều, hay còn gọi là Đoạn Trường Tân Thanh."
Cô tiếp tục giảng bài, còn tôi thì chăm chú nghe cô giảng đến nỗi đầu óc mơ màng, cảm giác như bản thân tôi sắp lạc vào vùng đất mà mỗi tối tôi đều thấy.
Cô đang giảng đến đoạn phần hai: Gia biến và lưu lạc, Thúy Kiều phải bán mình để chuộc cha.
Khi tôi sắp đi vào vùng đất trong mơ thì bỗng dưng thằng A hỏi cô: "Cô ơi, tại sao Thúy Kiều lại phải bán thân mà không phải Thúy Vân bán thân?"

Đám bạn bên kia thấy nó hỏi vậy, cũng hùa theo: "Ừ nhỉ! Sao Thúy Vân không bán thân?"
Đám kia lại nói: "Hay là do Thúy Kiều đẹp hơn Thúy Vân nhỉ?"
Thằng A: "Mày bị dở hơi à! Thúy Kiều với Thúy Vân là chị em sinh đôi mà! Cả hai giống hệt nhau, làm gì có ai đẹp hơn ai!"
Thằng D lại xen mồm vào, vẻ mặt tò mò hỏi: "Mà ông Nguyễn Du tả Thúy Vân "Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang" có nghĩa là mặt Thúy Vân to tròn như cái mâm, còn lông mày thì nở rộng như lông mày sâu róm à?"
Thằng C bên cạnh vỗ vào đầu thằng D một cái: "Đang nói đến Thúy Kiều bán thân cơ mà, mày nói đi đâu đấy hả?"
Thằng B thấy bọn nó ngu quá, nhảy vào giải thích cho bọn nó hiểu: "Chúng mày ngu! Thúy Kiều không bán thân thì làm đếu gì có Truyện Kiều!"
Thằng C cũng phụ hoạ: "Đúng đúng, nếu Thúy Kiều không bán thân thì bây giờ mày lấy cái gì mà học!"
Thằng Nam đang chăm chú nghe giảng cũng dừng lại, nó quay sang nhìn đám bạn, vẻ mặt nghiêm túc lý giải nghi vấn của bọn nó: "Nếu Thúy Vân bán thân, lúc đó chúng ta sẽ được học Truyện Vân!"
Tôi và bọn bạn: "..." Thằng thần kinh!
___________________________
Hoàn chương 13
15/04/2022.