Âm thanh mang theo một tia làm nũng, điềm đạm hoạt bát đáng yêu chứ không phải ảm đạm khô khan như cô.

"Ừm."

Sau đó là giọng một người đàn ông lạnh tanh nhưng khó nói không mang theo một chút dung túng đáp lại.

Trong đầu Mộ Đồng Đồng vô thức nảy lên suy nghĩ anh ấy trước giờ luôn ghét ăn những thứ rắc rối như tôm hùm đất chỉ có chút thịt. Bình thường toàn là cô lột anh mới chịu ăn, lại chưa từng tỏ ra ưu tiên cho thứ này trong thực đơn của mình.

"Đồng Đồng?"

Giang Minh thấy cô bỗng nhiên thẩn thờ thì nhíu mày gọi.

Nhưng âm thanh của hắn không chỉ đánh động Mộ Đồng Đồng mà còn có cả Phạm Lộ Thu.

"A chị Đồng Đồng..."

Cô nàng ngay lập tức quay sang, đợi thấy cô thì lập tức tỏ ra bối rối.

Nhưng Mộ Đồng Đồng không quay đầu nhìn họ lấy một cái, ngược lại điềm nhiên nói với Giang Minh: "Hay chúng ta ăn lẩu nhé."


Cả hai thứ trên tay cô đều thích hợp để nấu lẩu. Cô nói xong cũng không đợi Giang Minh đáp lại đã đem chúng bỏ vào trong giỏ rồi kéo tay hắn đi.

Ở trong mắt người khác hành động của họ thân mật khỏi phải nói. Còn không sợ ánh mắt dòm ngó của người khác, cử chỉ phát ra tự nhiên như vậy khiến cho lông mày ai đó khẽ nhíu lại.

Nhưng trước khi Phạm Lộ Thu kịp nói gì thì Dịch Minh Độ đã kéo tay cô ta lôi đi.

"Độ..."

"Đừng quan tâm đến cô ấy."

Phạm Lộ Thu vốn còn muốn chọt gậy bánh xe khiến Mộ Đồng Đồng khó chịu nhưng thái độ của Dịch Minh Độ quá dứt khoát khiến cô nàng không thể làm gì được. Nhưng nó cũng đại biểu giữa bọn họ không còn gì nữa khiến cô nàng không khỏi đắc ý.

Còn Giang Minh thời điểm bị Mộ Đồng Đồng lôi kéo vẫn ngoái đầu lạnh lùng nhìn bóng lưng của người đàn ông kia. Trong mắt có chớp động thứ ánh sáng khó lường, không ai biết hắn đang nghĩ gì.

Chỉ là thời điểm hắn định dời mắt đi thì bỗng nhiên đụng vào ánh mắt của người đàn ông kia.

Đó là loại ánh mắt gì... Thâm trầm sắc bén, lạnh lùng, mang đầy cảnh cáo và chiếm hữu bức người.

Cảnh cáo? Chiếm hữu? Với ai?

Giang Minh vừa nghĩ vừa theo bản năng nhìn Mộ Đồng Đồng bên cạnh.

Đợi hắn chợt tỉnh thì người đàn ông kia đã cùng tình nhân của anh ta đi mất. Còn hắn lại lần nữa nhìn thấy Mộ Đồng Đồng thất thần nhìn những con tôm.

Tuy rằng Giang Minh không biết những năm qua cuộc sống hôn nhân của Mộ Đồng Đồng trải qua như thế nào nhưng lúc này đây hắn biết, cô cũng không có bình tĩnh như vẻ ngoài mình thể hiện.

Mặc dù nó chỉ là những ý niệm bất chợt hiện lên khi hồi ức tràn về.

Ba năm, chẳng dài. Nhưng chẳng phải ngắn.

Hắn lại đã không ngăn được ba năm đó, để cô đi kết hôn với người khác thì hiện tại hắn cũng không thể ngăn cô nhớ về người đàn ông bội bạc kia.

Bội bạc?

Giang Minh không khỏi nghĩ đến ánh mắt lúc mới nãy của Dịch Minh Độ, mày khẽ nhíu lại.


"Tôm có vẻ tươi ghê anh Minh ha."

Lúc này Mộ Đồng Đồng đã tỉnh táo lại, ngẩng mặt điềm nhiên hỏi hắn.

Trong lòng hắn nói cho dù không phải thì sao, hắn cũng sẽ nhân cơ hội này đoạt được trái tim của cô. Là người đàn ông kia cho hắn cơ hội, không thể trách hắn được. Cho dù cơ hội này không dễ lấy...

Ngoài miệng hắn lại thản nhiên trả lời Mộ Đồng Đồng: "Em vẫn thích ăn tôm như thế sao?"

Mộ Đồng Đồng ngẩn ra, sau đó cô khẽ cười nhẹ: "Anh còn nhớ cơ à."

"Sao mà không nhớ được."

Giang Minh bâng quơ nói: "Dù đã bảy năm trôi qua nhưng mọi thứ vẫn như in."

"Có những thứ tình cảm sẽ không vì thời gian mà tan biến, ngược lại càng thêm mạnh mẽ."

Mộ Đồng Đồng khẽ giật mình. Nhưng cái đầu lãnh đạm còn phản ứng chậm chạp hơn bình thường lại khiến cho cô trước khi kịp làm ra hành động cử chỉ gì đã nhận thức được mà giằng nó lại. Cô định xem như không hiểu, nhưng bên tai đã nghe Giang Minh nói: "Mấy năm nay em sống có tốt không, Đồng Đồng."

Cô khựng lại một chút, nhưng so với Giang Minh nghĩ còn nhanh hơn đáp lại: "Tốt."

Không chút chần chừ, đắn đo. Càng không mang theo gượng ép.

"Nếu có thể mãi mãi không cần thay đổi thì càng tốt hơn."


Suốt quãng thời gian này cô chưa từng nói với ai những lời như thế. Thì ra cô có thể nói ra một cách nhẹ nhàng như vậy.

Thì ra cô luôn nghĩ như vậy.

Cho dù không đến mức vì nó mà bị lụy.

Cô ngẩng mặt nhìn biểu tình nghiêm trọng của Giang Minh thản nhiên cười: "Cho nên anh không cần lo cho em. Anh cũng lớn tuổi rồi, mau mau tìm chị dâu cho em đi."

Giang Minh im lặng không nói, nhưng trong lòng lại nhiều bất lực.

Bảy năm, Đồng Đồng của hắn đã trưởng thành đến mức này. Không cần hắn bảo vệ nữa, lại có thể tự mình đối mặt với khó khăn.

Tình thân giữa họ lúc này lại thành vật cản lớn như thế...

Mặc dù vậy hắn cũng sẽ không để cho người khác tổn thương Đồng Đồng.