Phụ nữ là sinh vật tâm mềm, cho dù có cứng rắn cỡ nào thì trong tình cảm, họ luôn là người động lòng trước chứ nói chi là người như Mộ Đồng Đồng. Đối với cô bây giờ, Dịch Minh Độ là người thân duy nhất của cô trên đời này.

"Đồng Đồng à, mẹ biết con là đứa bé cứng cỏi, cái gì cũng muốn một mình chịu đựng. Nhưng con phải nghĩ cho cha mẹ đã mất của mình con a."

Mẹ Dịch hết lời khuyên nhủ: "Họ nhất định không muốn nhìn thấy con oan ức mình như vậy đâu. Con có thể dựa vào chúng ta mà. Chẳng lẽ con không coi ta là mẹ sao?"

"Không phải đâu mẹ..."

Mộ Đồng Đồng cúi đầu, nhưng lại cố chấp thấy rõ.

Mẹ Dịch thở dài: "Haizz. Con đó, nếu con chịu hung dữ một chút thì chúng ta cũng đỡ lo, mà thằng nhóc kia cũng không dám chỉ tay năm ngón như vậy."

"Mẹ..."


Mộ Đồng Đồng lắc đầu: "Anh ấy không yêu con."

Đã như vậy thì cô có hung hăng càn quấy lên cũng được gì đâu. Rốt cuộc cô sống là sống với anh. Cuộc hôn nhân không có tình yêu của họ làm sao duy trì được nếu anh còn yêu người khác, tâm hướng về người khác chứ.

"Sao con biết nó không yêu con?"

Ai biết lại nghe mẹ Dịch nói như vậy, khiến Mộ Đồng Đồng đang nén lại bi thương bất giác ngẩng đầu lên nhìn bà.

Mẹ Dịch từ ái sờ đầu cô, cũng hận sắt không thành thép nói: "Không yêu con nó có thể sống với con ba năm ròng sao?"

Mộ Đồng Đồng sững sờ. Biểu tình ngây ngốc khiến mẹ Dịch cười hiểu rõ.

"Con gái à, mẹ biết con có oán, nhưng đừng để nó làm mờ mắt con. Con có thể dần dần vung đắp được tình yêu với nó thì nó cũng vậy. Con người chứ nào phải sắt đá đâu. Mà cho dù là đá cũng sẽ có lúc bị nước chảy mài mòn."

Bà dịu dàng nói: "Mấy năm nay hai đứa có từng thấy bất lực vì cuộc hôn nhân này không?"

"Ít nhất là nó không hề kháng cự con, làm mình làm mẩy. Con với nó cũng có gần gũi, chẳng lẽ con chưa từng nghĩ nó cũng sinh ra tình cảm với con sao?"

Mộ Đồng Đồng quả thật là bị bà nói động mà vô thức nghĩ đến quãng thời gian kia. Đúng vậy, cho dù có là ảo tưởng thì cô cũng đã từng nghĩ ba năm đủ khiến cho tình cảm giữa họ nảy mầm, thăng hoa rồi. Bằng chứng là trong bụng cô có một hạt đậu đang lớn lên.

Ba năm, họ từ một ngón tay cũng chưa từng chạm qua, không nói với nhau mấy lời, cho đến dần dần khao khát nhau. Mặc dù trông tương kính như tân, nhưng sự nồng nàn bên trong lại không thể phủ nhận. Cô cho phép, thậm chí là khát khao da thịt chi thân với anh để thỏa mãn trái tim mong manh của mình. Cô cho rằng thời điểm hạt đậu trong bụng cô nảy nở là lúc bức tường tình yêu của họ đã được xây dựng thật vững chắc rồi. Mặc dù họ chẳng nói với nhau lời tâm tình gì sến sẩm, nhưng trong mỗi cử chỉ không phải đều tràn ngập tình yêu hay sao.


Cưới rồi, trước sau gì cũng yêu thôi... Lời này cũng không phải nói suông cho có.

Nhưng Mộ Đồng Đồng chưa từng trải qua tình yêu đầu đời mãnh liệt, khắc cốt ghi tâm gì đó, cô không biết liệu tình yêu họ cố gắng vung đắp dựa trên cuộc sống hôn nhân này có đủ sức đứng vững trước nó không. Để rồi đối mặt với sự lạnh nhạt của người đàn ông, nó liền vỡ nát. Trái tim yếu ớt của cô cộng thêm sự xuất hiện của đứa nhỏ nhìn như không đúng lúc khiến cô lập tức suy sụp tại chỗ. Việc đầu tiên cô nghĩ là đem nó cùng trái tim đầy vết nứt của mình bảo vệ kín kẽ.

"Đồng Đồng à, mặc dù mẹ không rõ tại sao nó bỗng nhiên hồ đồ như vậy, nhưng mẹ tin chắc nó không phải không có tình cảm với con."

Mẹ Dịch thấy toàn thân cô đều là hương vị của sự khổ sở thì đau lòng, nhưng vẫn nói: "Bằng chứng là nó cũng chưa có ly hôn với con đúng không?"

Đúng vậy.

Cho dù là lần đầu tiên cô nhắc đến việc ly hôn anh cũng không đồng ý. Cho dù đó chỉ là biểu hiện của tra nam chân đạp hai thuyền lại còn muốn giữ cả hai.

Sau khi cô đưa giấy ly hôn anh cũng không thèm đến tìm cô hoàn tất thủ tục. Lắm lúc cô nghi ngờ anh đã đem nó ném vào sọt rác ngay từ khi nhìn thấy.

"Con của mẹ, lắm lúc mẹ cũng muốn đánh nó lắm. Nhưng mẹ vẫn có lòng tin nó không phải người khốn nạn như vậy."


Mộ Đồng Đồng rũ mắt mím môi không nói.

Mẹ Dịch thở dài: "Mẹ biết con không có niềm tin để bấu víu. Hôm nay mẹ đến cũng không phải nghĩ chỉ vài ba câu là thuyết phục được con. Dù sao hiện tại thằng nhóc kia đang làm cái trò gì mẹ vẫn không biết. Cho dù con có nghĩ thông thì cũng chưa chắc làm được gì. Hôm nay mẹ đến là muốn nói chuyện của Phạm Lộ Thu."

"Phạm Lộ Thu... Là cô gái kia sao?"

Mộ Đồng Đồng bị bà nói động, hơi nén bi thương hỏi.