Đổi lại là bình thường anh sẽ không để ý đến đâu, còn sẽ lạnh lùng nói không cần.

Ai biết lúc này anh lại im lặng nhìn cô một hồi, nhìn cô đến ngượng ngùng co quắc lại mới chậm chạp nói: “Khăn của người khác tôi không chạm vào.”

Anh thấy rõ người con gái lúc nghe anh nói thì âm thầm thở phào. Trong lòng anh cười, ngoài mặt vẫn lạnh tanh như thế.

Có điều lúc này ai cũng có thể nhìn ra anh đang làm giá.

Nếu không anh có thể quay lưng đi luôn, còn nói còn gì mà không dùng đồ của người khác chứ, rõ thật là…

Nhưng người con gái lại không có ý nghĩ tính toán so đo với anh, cô chạy vào trong, lúc chạy ra trên tay đã có một cái khăn trông còn rất mới, có lẽ là mới mua, chưa có sài. Đương nhiên chắc cũng chưa có giặt, nhưng có thể sài tạm.


Cô đưa cho anh, không nói không rằng bỏ chạy vào trong quầy, không nhìn anh nữa.

Dịch Minh Độ mém chút là không nhịn được cười.

Lúc anh mang cacao cùng khăn tìm một bàn ngồi xuống, phía sau còn nghe nhân viên trong quán chọc cô: “Anh ta đẹp trai thật đấy, bảo sao Đồng Đồng của chúng ta bình thường ít nói cũng phải hé miệng ngọc ra lôi kéo làm quen.”

“Em không có…”

Cô yếu ớt bác bỏ, thế nhưng giọng điệu lí nhí mang theo ngượng ngùng giấu kín nghe làm sao cũng không thể tin được.

Cafe sách có phong cách bài trí rất riêng tư. Mỗi bàn đều cách nhau, kết cấu mỗi bàn như một cái phòng đọc sách nhỏ, còn có cả đèn bàn nếu muốn đọc sách. Ở một góc của tiệm cafe có hẳn một hàng giá sách trông khá là đồ sộ, thỏa mãn yêu thích của người đọc sách khi nhìn thấy nó, cho dù chưa chắc nó đã có thứ gì khiến họ mãnh liệt muốn đọc nhưng có thể đọc tạm.

Chỗ anh ngồi không phải hướng tốt để nhìn thấy quầy thu ngân bên kia, cùng lắm chỉ nhìn được một góc nhỏ.

Một góc nhỏ đó còn phải tận lực mới thấy được nhau.

Anh cũng như bao người, vào đây trú mưa, cho nên không có hứng thú gì với phong cách của quán hay có việc để làm. Sự tập trung của anh trong lúc vô tình hay cố ý đều có dính líu đến quầy thu ngân, cho nên anh phát hiện có một ánh mắt cứ hay hướng bên này thập thò nhìn trộm. Nó mang theo tham lam và quyến luyến như người chết khát nơi sa mạc bỗng nhiên nhìn thấy nước.


Dịch Minh Độ chưa từng nhìn thấy ánh mắt nào như vậy. Bên trong nó ấp ủ quá nhiều thứ, còn đều dạt dào đến mức khiến người chết ngạt.

Mặc dù mỗi lúc anh lơ đãng dời mắt như muốn nhìn bên này thì cô liền né tránh, nhưng mà cô không nghĩ xem ánh mắt mình có bao nhiêu mãnh liệt, cho dù anh làm người thờ ơ vậy cũng không bỏ qua được.

Đó là lần gặp gỡ khó lòng nói được cảm xúc chính xác của nó là cái gì. Mộ Đồng Đồng chẳng từng có ấn tượng rằng trong quá khứ trước đây cô có từng có cuộc hạnh ngộ nào với người đàn ông kia hay không. Cho dù trong lòng cô nói có lẽ đợi hai ba năm nữa, khi Dịch gia tìm thấy cô, cô vẫn sẽ là vợ của anh, cho dù trước đó họ chẳng hề có chút liên quan gì tới nhau. Nhưng mà sau khi ngỡ như xa cách ba tháng bỗng nhiên nhìn thấy anh, cô vẫn kiềm lòng không đậu mà muốn tiếp cận.

Lúc đó Mộ Đồng Đồng chỉ cho rằng nhìn nhiều anh một chút, đỡ sự nhớ nhung trong lúc chờ đợi vận mệnh đến với cô lần nữa thôi. Mà sau đó cô cũng không có gặp lại anh nơi tiệm cafe sách này nữa dù cô đã rất trông ngóng.

Đừng hỏi cô tại sao không chủ động một chút, dù gì cô luôn biết rõ Dịch gia ở nơi nào.

Cô chính là sợ một bước đi khác với quá khứ, lỡ may tương lai cô không thể như trước trở thành vợ của anh thì làm sao. Cho nên cô không dám có hành vi gì vượt quá những gì đã được an bài trước đó.


Chỉ là cô không biết, từ khoảnh khắc họ gặp nhau thì trong vô hình đã có sự thay đổi rồi.

Mà sự thay đổi đó đến khi cô tỉnh lại trong vòng tay người đàn ông đã cùng cô nằm chung chăn gối hơn bảy năm cô mới hiểu rõ.

Thì ra ông trời muốn cho cô trải qua một lần nhân sinh giống như người bình thường, yêu đến oanh oanh liệt liệt với anh rồi mới cưới. Dư âm của nó đến khi cô tỉnh giấc, mãnh liệt ôm chầm lấy người đàn ông kia vẫn còn đọng lại, chồng chéo lên hiện thực, bù đắp cho thiếu hụt trong cuộc sống hôn nhân của họ.

Dịch Minh Độ, cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời của em.

Bằng cách này hay cách khác, em cũng sẽ cố gắng trân trọng.