Có lẽ nàng đã chết rồi, Hạ Vũ nghĩ.

Hạ Vũ cảm giác cả cơ thể nhẹ bẫng, trôi bồng bềnh trên không. Tất cả tối đen như mực. Hạ Vũ cố gắng mở mắt ra, lại thấy một tia sáng.

Nơi đó tiểu Bạch đang gọi nàng.

Hạ Vũ kinh ngạc phát hiện mình đang chạy như bay về phía đó mà không hề mệt mỏi. Trái tim của nàng hoàn toàn ổn định. Một cảm giác khoan khoái nhẹ bẫng tràn đến toàn thân. Hạ Vũ chạy theo đến chỗ tia sáng kia.

Rồi một lực hút vô hình kéo nàng về phía đó. Hạ Vũ giật mình, quay ngược lại muốn chạy nhưng sức lực như bị hút sạch vậy. Điểm sáng đó mang Hạ Vũ đến, mặc cho nàng dãy dụa cũng không thể nào thoát khỏi.

Ánh sáng tràn ngập. Một tiếng động lớn như tiếng sấm vang lên khiến Hạ Vũ giật mình oa lên một tiếng. Hạ Vũ giật mình nhận ra, đây không phải giọng mình.

“Là một bé gái. Lão Hạ, chúc mừng.”

“Oa, là con gái, con gái. Hạ Nam ta cuối cùng cũng có nữ nhi. Ha ha ha…”

“Cha, là muội muội sao?”

“Muội muội nhăn như con khỉ.”

“Tại sao muội muội xấu xí vậy?”

“Ngốc, tại vì mới sinh nên như vậy.”

“Lăn hết ra ngoài cho lão tử. Bà đỡ, Yên nhi sao rồi? Tại sao nàng…”

"Hạ phu nhân không trụ được đến cuối cùng. “

Sau đó là tiếng khóc than. Hạ Vũ vẫn đang trong trạng thái tê liệt chưa thoát khỏi.

Nàng chưa chết? Nàng vừa được sinh ra? Mẹ nàng vì khó sinh mà chết? Đây là đâu? Tại sao lại thế này?

“Hạ Vũ đừng sợ, em sẽ không hại chị.”

Trong đầu nàng xuất hiện bóng dáng của tiểu Bạch. Nó đang nói? Hạ Vũ trái tim bây giờ dù khỏe mạnh cũng không thể chống đỡ nổi. Nàng nghe thấy tim mình đập dữ dội.

“Tiểu Bạch, em đang nói chuyện với chị?”

“Dạ.”

“Lại đây cào cho chị một cái xem nào. Chị đang nằm mơ phải không?”

“Không, Hạ Vũ, thân xác ở hiện đại chị đã chết rồi. Chính em đã mang chị đến đây đấy.”

“A? Đây là đâu?”

“Đây là Tô Vũ Á đại lục, là nơi em thuộc về. Hạ Vũ, em sống với chị ngót nghét chục năm rồi, nhưng chị chưa từng vui vẻ hạnh phúc. Chị chỉ nhìn em với ánh mắt khát vọng, vì em có thể chạy nhảy vui vẻ. Chị rất cô đơn. Cha mẹ không yêu chị. Ngoài bác sĩ Viêm và dì Hạnh, chị chẳng có gì. Nhưng chị lại đem tất cả thế giới màu sắc của chị cho em. Vì vậy, em không đành lòng.”

“Tiểu Bạch, em nói gì vậy?”

“Đây là dị giới, cũng là thế giới của em. Em mong chị có một gia đình thật vui vẻ. Chị sẽ sống thật hạnh phúc. Em sẽ ở bên bảo vệ giúp đỡ chị. Chỉ xin chị giúp em tìm về bản thể.”

“Tiểu Bạch….”

“Em biết thật đường đột khi kéo chị đến đây. Chỉ là…”

“Cảm ơn em…”

Hạ Vũ nghĩ, quen biết tiểu Bạch là hạnh phúc nhất cuộc đời nàng. Ở hiện đại, cha mẹ lạnh nhạt, bỏ mặc nàng tự sinh tự diệt. Nàng gần như không có lí do để sinh tồn. Ngày ngày làm bạn với sách khiến tâm tính nàng có chút lạnh nhạt. Nay tiểu Bạch đưa nàng đến đây, nói sẽ giúp nàng hạnh phúc. Mặc dù hơi có lỗi với cha mẹ bên kia, nhưng Hạ Vũ lại có tia cảm động. Nàng tin tiểu Bạch. Nhất định nàng sẽ hạnh phúc.

“Cha, muội muội gọi là gì?”

Mở mắt ra, nàng choáng váng với ánh mắt tròn vo của tiểu tử này. Hài tử này cùng lắm là 7 tuổi. Khuôn mặt bầu bĩnh với ánh mắt xanh lam. Mái tóc vàng được búi thành củ tỏi thực sự đáng yêu chết mất. Hạ Vũ yên lặng quan sát khắp cả phòng, lại lần nữa cảm thấy trái tim ẩn ẩn đau.

“Vậy gọi nàng là Hạ Vũ đi.” – nam nhân nhìn ra ngoài trời mưa đì đùng. – “Hạ Vũ, giáng mưa xuống sao?” – trong giọng pha chút mất mát. – “bế muội muội lại đây nào.”

Tiểu hài tử bế nàng ra. Nam nhân đưa tay, cẩn thận đón lấy.

Hạ Vũ lặng yên đánh giá nam nhân này. Trẻ tuổi tuấn lãng, nhìn cũng gần 30. Hắn có đôi mắt màu xám tro và mái tóc vàng kim. Con người ở đây thật kì lạ, các “ca ca” nhà nàng bộ dáng cũng như vậy. Hạ Vũ cực kì đau đầu khi nhìn lũ khỉ con kia.

Hạ Nam ôm nữ nhi vào lòng. Nữ nhi mà hắn mong ngóng nhất chào đời, lại không được hưởng tình thương của mẹ. Nàng trừ lúc chào đời kêu lên một tiếng, rồi lại yên lặng. Đôi mắt xanh lam lóe lên tia xám. Nữ nhi của hắn, Hạ Vũ, hắn sẽ yêu thương bù đắp cho nàng hết thảy để nàng không tự ti. Hắn thở dài.

Yên nhi, nàng có thấy không? Đây là nữ nhi của chúng ta đấy. Ta sẽ thật thương yêu nó. Nàng yên tâm đi.

Hạ Nam rung rung nôi, nhìn bé con dần đi vào giấc ngủ.