"Nhóm Negan à... Không lẽ chúng hợp tác với New Nation?" Tôi hỏi, đưa miếng gà còn đỏ máu lên miệng.

"Nhóm Rick chắc đã rời khỏi khu rừng rồi. Mong là họ an toàn."

"Ừ. Chẳng còn lí do nào để họ luẩn quẩn trong rừng giờ này nữa."

Tiếng cú đêm vang lên đánh động cả khu rừng. Tôi lo ngại về nhóm của Negan.

"Ta có nên tìm chỗ nào an toàn hơn không?" Tôi dùng tay xua muỗi và ngó xung quanh.

"Cứ ở trên cây có khi lại hay." Cậu đáp. "Tớ không biết chỗ trú nào an toàn quanh đây cả. Mà di chuyển bây giờ có khi còn nguy hiểm hơn."

Phải rồi, đây là thời điểm xác sống hoạt động mạnh nhất. Tôi nghe thấy những tiếng gào tới gần. Violet, Matt và tôi chọn ba cái cây cây tạo thành hình tam giác và trèo lên trên ngồi để luôn có thể để mắt tới nhau. Lũ chó cũng leo lên mấy tán cây lớn nằm, tạo thành hai vòng tròn bảo vệ chúng tôi. Không phải chờ lâu, một con đi đến dưới chân chúng tôi. Matt lao xuống đâm dao qua cổ nó và chặt luôn cái đầu. Tôi và Violet cũng leo xuống và cùng Matt bôi thứ máu kinh khủng đó lên người để không thu hút bọn chúng. Lũ chó nằm im phăng phắc; chúng không cần được ngụy trang bởi đơn giản rằng xác sống không thể nhận ra chúng. Tôi tựa lưng vào thân cây và nhắm nghiền mắt. Bụng đã đầy, trăng đã lên cao, gió bay thoang thoảng, thật là một thời điểm tốt để ngủ. Tuy vỏ cây có hơi gồ ghề nhưng cũng không quá tệ. Tôi hít một hơi thật sâu. Một cảm giác ấm áp, dễ chịu lấn chiếm thân thể tôi, và rồi tôi chìm vào giấc ngủ.

Tiếng nói văng vẳng vang lên trong đầu tôi. Tôi mơ màng mở mắt và bắt đầu nghe rõ mọi thứ.

"Kris! Là nhóm Negan! Chúng bắt được nhóm Rick rồi!" Matt đã leo sang chỗ tôi từ lúc nào không hay.

"Nhóm Rick? Hả?" Tôi ngáp ngủ, lấy tay dụi mắt. Dù đã nhận ra sự hệ trọng của vấn đề nhưng tôi vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. "Thế đi cứu thôi."

"Tớ vừa đi thám thính thì thấy vậy. Họ chỉ cách đây tầm 5 km. Nhưng..."

"Nhưng sao?" Tôi vụng về soát lại đống vũ khí.

Matt lẳng lặng trỏ ngón tay xuống dưới chân chúng tôi.

Một con khỉ cao tầm bốn mét đang đi dưới mặt đất. Mắt nó sáng quắc trong đêm. Cái đầu rung rung, ngoẹo ngoẹo, rên lên những tiếng "Cu, cu" khe khẽ. Đi một quãng, nó nhìn quanh rồi dừng lại. Sau đó nó lại đi lại quãng đường ban nãy như đang tìm kiếm thứ gì đó. Điều kì lạ là nó cứ đi loanh quanh chỗ chúng tôi đang trú.

"Nó đã như thế bao lâu rồi?" Tôi hỏi với cậu.

"Được khoảng mười lăm phút. Nó không lần theo chuyển động hay âm thanh, bởi khi một con thỏ chạy qua nó vẫn đứng nguyên đó, không có phản ứng gì." Cậu đáp.

"Không lẽ..."

"Chúng lần theo những Vật Thể Đen."

Vật Thể Đen. Chính là cái con đã bám ở góc tường mà tôi thấy hôm trước, cái thứ làm tôi không rõ thực hư và sợ hãi đến tột cùng.

"Vậy nếu ta di chuyển, nó sẽ di chuyển theo?" Tôi thắc mắc.

"Có lẽ. Nhưng nếu ta gây chuyện thì New Nation sẽ phát hiện ra mất. Cứ ngồi nguyên đây thôi." Matt đáp và đu người sang phía cành đối diện.

Một chân cậu gập lại và để dọc cành cây lớn, chân kia gập lại và khuỳnh sang bên. Cổ tay phải tì vào đầu gối trái, tay thì liên tục mở và đóng con dao bỏ túi. Cậu nhìn lên tán cây rộng lấp ló ánh trăng sáng dịu. Bóng của tán cây in lên mặt cậu trông giống như những bông hoa vậy. Đôi mắt màu xanh nước biển của cậu sáng lấp lánh dưới ánh trăng, thật đẹp làm sao.

"Gazelle."

Chúng tôi đồng thanh. Matt và tôi nhìn nhau một hồi, biết rằng cả hai đang cùng nghĩ về một người.

"Giờ này chắc cô ấy đi ngủ rồi." Tôi nói, tay mở chai nước và tu ừng ực.

"Ừm." Cậu đáp, cất con dao vào bao ở ngang hông. "Chưa gì tớ đã nhớ mùi vị của mấy món cô ấy nấu rồi."

"Cả mái tóc đó nữa chứ?" Tôi hỏi. Mái tóc búp bê của cô ấy thật đẹp làm sao.

Matt cười nhẹ.

"Một ngày nào đó cậu cũng sẽ yêu ai đó như vậy thôi." Cậu nói, đôi mắt tràn đầy vẻ lãng mạn.

À, như tớ yêu cậu đó hả? Tôi nghĩ. Thay vì nói buột ra, tôi chỉ cười trừ và hướng mắt về phía con khỉ khổng lồ. Cũng may mấy cái cây mà chúng tôi trú đủ cao để tránh tầm mắt của nó.

Con khỉ có bộ lông xám xậm, hơi gầy, lông cũng không dài cho lắm. Nó đi qua chỗ chúng tôi, đi đi lại lại như đang chờ một cái gì đó. Chờ chúng tôi xuất hiện, chắc vậy. Có lẽ tôi có thể lợi dụng nó như vệ sĩ của mình. Một con khỉ cao bốn mét giữa rừng cây dày và cao ngất ngưởng, cũng khá khó để nhận ra nếu không chú ý nghe tiếng động.

"Nhóm Rick... Họ gặp Negan là xui rồi." Tôi nói với cậu. "Mà ta vẫn chưa tìm gặp được Jesus, tệ thật nhỉ."

"Ừ."

Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện ở đó, bởi không ai muốn nghĩ về những điều kinh khủng có thể xảy đến, bên cạnh đó là nghĩ về những gì mà nhóm Rick đang phải trải qua. Họ sẽ mất ai đó, điều ấy là chắc chắn. Còn nếu giờ tôi và Matt di chuyển thì sẽ có chuyện tồi tệ hơn. Tôi không đủ tốt để chắp tay cầu nguyện cho họ, bởi nói cho cùng, với đôi tay nhúng chàm, họ cũng chẳng khác Negan là mấy. Rồi tôi cũng vậy thôi, cùng một giuộc cả. Nhưng tôi mong nhóm Rick sẽ ổn, ít nhất là một người sẽ quay về.

Tôi căng mắt theo dõi con khỉ kì lạ. Nó ngồi ngay dưới gốc của cái cây tôi đang ngồi chễm trệ ở trên. Tôi ngồi bất động và nhìn theo từng cử chỉ của nó. Matt và tôi nín thở nhìn con quái vật và mong nó sẽ không phát hiện ra chúng tôi. Nó thở ra từng hơi dài rồi bắt đầu đánh hơi. Ôi thôi, phen này không hay rồi, tôi nghĩ.
Matt và tôi nhìn nhau ra hiệu.

"Sang đây nào!" Matt hét lên và dang rộng vòng tay. Tôi đạp chân vào cành cây lớn rồi bật sang chỗ cậu, lao trúng vào người cậu, vừa đúng lúc con khỉ leo lên đến chỗ tôi. Đàn chó mắt sáng lên, bắt đầu gầm gừ. Violet lôi ra một vài con dao và nhảy sang cây khác xa hơn. Con khỉ dùng cái tay dài ngoằng của nó vơ lấy tôi và Matt, nhưng may thay chúng tôi đã kịp nhảy xuống đất trước đó. Tôi kiễng chân lên định hôn cậu để cả hai đứa khỏe hơn, cùng xông lên thì cậu chặn tôi lại.

"Tớ sẽ xử nó." Cậu nói như đã có ý định sẵn.

"Hả? Cậu có bị sao không thế? Nếu vậy..."

"Đừng lo." Cậu cười trừ. "Không sao đâu."

Nói rồi cậu hướng mắt về phía con quái vật. Tôi lùi lại ra khá xa, không quên lôi Violet và lũ chó theo cùng. Có sao đấy, Matt.

Cậu đứng trước mắt con quái vật, chỉ cách tầm ba mét. Nó gào lên rồi quơ tay về phía cậu. Đột nhiên tôi thấy lạnh gáy và giật mình. Đó là vì thứ đó đã đến.

Từ mặt đất, những thứ màu đen trông như xúc tu trồi lên và thít ngay lấy cổ tay rồi cả cơ thể con quái vật. Con khỉ lồng lộn cố thoát ra nhưng vô ích. Nó há miệng thật to như cầu cứu ai, nhưng tất cả những gì tôi thấy là những cái răng vàng to tướng của nó đang bị đám đen đen kia cuốn lại. Con quái vật khổng lồ nhanh chóng bị buộc chặt lại bởi đám vật thể đen, thét lên những tiếng cuối cùng trước khi nó bất tỉnh. Một đám những sợi màu đen đột nhiên kết lại với nhau và tạo nên một hình thù quái dị.

Đúng, nó chính là thứ đã bám ở góc tường mà tôi sợ chết khiếp tối hôm ấy. Tôi đứng như trời trồng nhìn nó. Có tay, có chân, không có mặt. Một thứ đen sì đen sịt.

Matt vẫn đứng nguyên một chỗ, không động đậy. Con Vật Thể Đen quay sang nhìn tôi và nở một nụ cười quái dị. Mắt tôi trợn trừng khiếp đảm. Chân tay tê cứng như nước đóng thành băng.

"Mày có vấn đề gì với tao à?" Dù sợ chết khiếp nhưng tôi vẫn mạnh miệng không tưởng. "Có thứ vẫn còn sống đằng sau ngươi kìa." Tôi ám chỉ con khỉ, cái thứ đang ngoi ngóp thở dưới đám tơ đen.

"Hề hề hề..." Vậy đó, nó cười chế giễu tôi.

Tôi nhướng mày nhìn nó và cười đáp lại. Nó đột nhiên ngừng cười và lùi ra sau. Nó đã thấy cái thứ mà tôi đã thả ra. Một thứ giống nó. Nhưng rồi tôi mau chóng kiềm chế cái thứ đó của mình lại để con Đen làm nốt việc của mình.

Vật Thể Đen quay mặt về phía con khỉ. Chẳng nói chẳng rằng, con khỉ bị xé xác làm nhiều mảnh. Rồi đám xúc tu kia tiếp tục nhào nặn đống thịt và xương của con khỉ với nhau. À, tôi đã từng thấy điều này.

Một bức tường cây xanh tươi có điểm những bông hoa. Đó sẽ là một tên phù hợp cho tác phẩm nghệ thuật của con Đen, nếu cây được thay bằng thịt, hoa được thay bằng nội tạng và xương, màu xanh thì được thay bằng màu đỏ máu. Đến cái chết cũng được tô điểm, linh hồn con khỉ kia dưới địa ngục nên thấy may mắn vì điều đó. Tôi cười khinh khỉnh nhìn con Đen. Nó chỉ quay sang nhìn tôi trong chốc lát rồi mau chóng tan biến vào hư không, cùng với đám xúc tu đen của nó.

Matt gục xuống nền đất. Tôi vội chạy đến đỡ cậu ngồi dậy, tựa vào vai tôi.

"Nó chết rồi... đúng không?" Cậu thở hổn hển, hỏi.

"Ừ, xong rồi, may mà con Đen không làm gì hơn." Tôi đáp. "Ta phải rời khỏi đây thôi, trước khi bọn New Nation tới nơi."

"Ừ." Cậu đáp và đặt tay lên má tôi.

Sau khi giúp cậu khỏe lại bằng cách sử dụng năng lực đặc biệt, tôi và cậu cùng gọi Violet và lũ chó chạy đi. Đang chạy, đột nhiên có tiếng chó sủa.

"Địch?" Tôi lần theo dấu tiếng sủa.

Từ trong bụi rậm, bóng dáng một người xuất hiện.

"Kris... Cháu có thấy nhóm Rick không?"

Là Carol. Cả người đầy máu xác sống, tay cầm con dao dính máu, thở hổn hển.

"Cháu không biết tin gì về họ cả." Tôi đáp.

(Còn nữa)