Cũng có lúc, tôi đứng ngẩn người ra.

Tôi nhìn những quả bóng bay mang màu xanh đỏ tím vàng rực rỡ mà chúng có. Chúng có bóng bay, còn tôi có gì?

Tôi mang trong mình sự thật. Sự thật, thứ mà lũ trẻ kia không mang trong mình.

Tôi và hắn đã đánh nhau hồi lâu.

"Đừng có né nữa!" Tên trọc gào lên.

Mỗi khi màn sương của hắn ập đến, con Đen lại tạo ra một màn sương đen đẩy lùi màn sương kia lại. Rồi những cái gai nhọn hoắt bắt đầu trồi ra từ màn xương xám của hắn. Con Đen dựng lên bức tường bảo vệ tôi. Trong khi đó, tôi lăm lăm trong tay con dao găm.

"Em gái tao đâu?" Con dao của tôi và hắn cọ sát nhau.

Hắn không trả lời, chỉ đẩy thêm một lực mạnh về phía tôi. Tôi trượt con dao của mình xuống khiến con dao của hắn cứa ngay vào bắp tay tôi một vết sâu như khi người ta chặt cây vậy, có điều xương của tôi chưa bị gãy. Tôi thả con dao của mình xuống và dùng tay kia bắt lấy con dao, tính đâm vào lườn hắn. Nhưng rồi bên bàn tay không cầm dao của hắn bắt được cổ tay bên đang cầm dao của tôi. Hắn siết thật mạnh cho đến khi tôi phải bỏ con dao xuống.

"Thông minh đấy. Nhưng chưa đủ giết được tao đâu." Hắn nói và kề dao vào cổ tôi.

"Chưa đến lúc thôi." Tôi cười và xoáy cổ tay mình thật mạnh để rút nó ra khỏi bàn tay đang siết chặt của hắn.

Tôi co chân lên và đá vào hạ bộ hắn, xoay người để thoát khỏi hắn. Trong khi hắn vẫn còn đang đau điếng, tôi dùng chân hất con dao lên cao và dùng tay đẩy chuôi dao, cắm lưỡi dao vào gáy hắn. Chỉ chưa đầy một giây sau, hắn cắm con dao khác vào một bên sườn của tôi. Hắn quay lại, dùng tay tóm lấy gáy tôi và đập mặt tôi xuống nền đất. Một tiếng "rắc" đau đớn từ chiếc mũi khốn khổ của tôi. Hắn rút ra một con dao khác ra.

"Bọn chuột nhắt chúng mày chẳng mấy ai ăn may được hai lần, chuột nhắt nhỉ?" Hắn chắc hẳn đang liếm cái lưỡi dao một cách bệnh hoạn. "Đặc biệt là khi đối đầu với thằng như tao."

"Mày đã nói chuyện với bố tao bao giờ chưa?"

"Tiến sĩ Jenner? Chưa. Nhưng rồi sao?" Hắn túm lấy tóc tôi. "Mày sẽ được gặp lão ta ngay thôi." Hắn cười khành khạch.

"Bố tao có câu: 'Con người thì ai cũng sẽ gặp may mắn ít nhất một lần trong đời, bởi đó là kết quả của những việc làm tốt đẹp của họ, mà đã là con người thì ai cũng phải làm ít nhất một việc tốt.' "

"Rồi sao?"

"Tao chưa từng làm một việc tốt nào cả. Nhưng những kẻ mà tao muốn giết, kẻ nào cũng chết không toàn thây."

Đám xương xám tan dần. Tôi có thể nghe thấy hắn đang rên ư ử. Đám sương của con Đen đang chui tọt vào miệng hắn. Hắn bất động. Tôi thoát khỏi hắn, bước ra xa. Những mạch máu đen bắt đầu nổi lên, lan ra khắp thân thể hắn. Hắn đang cố lèm bèm gì đó trong khi miệng hắn đang bị lấp đầy bởi một cái gì đó nhuyễn nguyễn màu đen, nhưng tôi không hiểu hắn muốn nói gì cho lắm. Mắt hắn trợn ngược, lồi ra. Và không lâu sau đó, hắn trở thành một cái xác khô quắt, quằn quại, rúm ró. Con Đen hẳn đã bẻ gãy hết xương của hắn trước khi vo hắn thành một cục tròn xoe.

"Nhìn có vẻ tuyệt đấy." Tôi nói, giơ tay sang bên. Con Đen đập tay với tôi. Tôi có thể cảm thấy sự thích thú của nó.

Tôi đi tiếp và cố gắng bắt kịp nhóm Carol. Vết thương bên sườn đã lành hẳn, hiện lên vài đường mạch máu đen. Tôi có thể cảm thấy con Đen đang thúc giục. Và khi nó muốn đi, tôi đã để nó đi, dù sao thì nó cũng không đi đâu được xa. Nó có thể ăn bao nhiêu tùy thích, và tôi cũng không quan tâm nhiều đến chuyện đó nữa.

Tôi có rất ít những mảnh kí ức đáng quý. Trước khi rời khỏi Viện, tôi cố gắng chắt lọc những gì tốt đẹp nhất từ con người nơi đây. Đương nhiên, tôi chẳng biết được bao nhiêu điều tốt, và "tốt" là như thế nào thì còn tùy ý hiểu mỗi người. Nhưng tôi mang máng biết rằng thế giới này thực sự tồn tại điều tốt, tôi chỉ không biết nó tồn tại chỗ nào, vĩ độ, kinh độ bao nhiêu, và cần bao nhiêu quân lính để có thể giữ lại những điều tốt ấy.

Sam Adams, một người phụ nữ người Trung Hoa tôi gặp lúc lên bốn. Một người phụ nữ trẻ tuổi, năng nổ và thông minh. Thường thì những đứa trẻ bằng tuổi tôi sẽ khó có thể nhớ được mọi thứ đã diễn ra vào thời gian ấy, nhưng đối với chúng tôi- những đứa trẻ trong Viện, lại khác. Xếp rubik chỉ là trò mèo, cờ vua thì rất dễ, và việc tính toán những phép toán cao cấp cũng giống như một trò giải trí. Như tôi đã nói, chúng tôi không giống những đứa trẻ khác, bởi chúng tôi được tiêm một loại virus lạ và được chăm sóc tách biệt với thế giới bên ngoài. Có trí óc đặc biệt như vậy nhưng đương nhiên, chẳng ai trong chúng tôi lấy điều đó làm sung sướng ngoại trừ những thằng điên, bởi không ai muốn tự cào xé lấy thân thể mình mà không hề hay biết. Những y bác sĩ phải trói chặt chúng tôi mỗi đêm và tiêm thuốc an thần để ngăn chúng tôi tự làm hại mình, làm hại người khác. Nói cách khác, họ làm mọi cách để giữ gìn và phát triển những con chuột thí nghiệm của họ. Ấy thế nhưng người đứa nào cũng có một đống vết cào. Không chỉ ban đêm, ban ngày cũng có thể xuất hiện những đứa không ổn định bỗng dưng đi tấn công người khác. Điều kì diệu- cũng thật tồi tệ- rằng tôi là đứa có năng lực tốt nhất và cũng ổn định nhất, đồng thời cũng là đứa bị tất cả mọi người ghét nhất. Thứ nhất, lũ trẻ ghét tôi vì tôi giỏi hơn chúng. Thứ hai, đó là bởi tôi đủ thông minh, đủ không mù quáng để hiểu được những gì Sam Adams đang làm, vậy nên cách sống của tôi cũng khác, điều làm cho cả lũ trẻ và đám y bác sĩ ghét tôi. Sam Adams chăm sóc cho chúng tôi hàng ngày. Cô ấy chúc mừng sinh nhật chúng tôi, điều mà không ai khác làm, cũng nhờ thế mà tôi biết được rằng mình cũng có thứ gọi là sinh nhật. Cô ấy luôn nở một nụ cười, và ít khi nụ cười ấy tuân theo bản chất đáng có của nó, lúc nào nó cũng buồn rười rượi.

Cô ấy từng bảo, khi đến ngày sinh nhật của một ai đó cũng là lúc cả gia đình tụ họp để chúc mừng người đó thêm tuổi mới và gắn kết các thành viên trong gia đình lại với nhau.

"Vậy gia đình của cháu đâu?" Tôi hỏi cô.

"Bất cứ ai cháu có thể tin tưởng và yêu thương, họ chính là gia đình." Cô cười, đáp, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

Mười ba năm sau, cô phản bội lại Viện. Cô bị hiếp dâm và bị tùng xẻo đến chết. Tên y bác sĩ nào đó đã chuẩn bị cả một cái trống to cho việc đó. Hắn gọi đó là "nghi lễ trọng đại trong cuộc đời của một người con gái". Sam Adams vẫn là một người con gái trong trắng cho đến khi ấy. Và chúng bắt tôi chứng kiến tất cả những điều ấy.

"Thế giới có cả điều tốt nữa sao cô? Sao cháu chưa thấy bao giờ?"

"Nhìn ra đằng trước đi." Cô nói, chỉ vào tấm kính trước mặt. "Cháu đã được sinh ra. Đó là một điều tốt."

Tôi nhớ rằng mắt tôi đã sáng lên khi nghe câu nói ấy. Nhưng thú thực, quan tâm đến sự tồn tại của những điều tốt đẹp không còn là ưu tiên của tôi nữa.

Tôi đi trên hành lang dài dằng dặc. Lũ xác sống gào lên nhưng tôi không bận tâm. Con Đen vẫn đang càn quét khu vực này, đồng thời bảo vệ tôi. Tôi sẽ chiến đấu với quỷ theo cách của quỷ, và chiến đấu với người theo cách của người. Chỉ riêng hôm nay, tôi cho phép mình làm vậy, khác với thường ngày khi tôi cố gắng dùng con Đen ít nhất có thể.

Có tiếng động.

"Kris?"

"Rick?"

(Còn tiếp)