Gương mặt trắng bệch và phờ phạc, mái tóc nâu ngang vai xõa xuống rũ rượi. Chiếc váy suông trắng phủ xuống đầu gối, Lâm Hy từng bước bước xuống cầu thang một cách chậm rãi.

Lâm Phong được mọi người yêu cầu lui xuống nhà dưới để tránh khiến cho Lâm Hy phát điên lên.

Ánh mắt Lâm Hy mờ đục, thẫn thờ, hoàn toàn không còn chút dáng vẻ của một Lâm Hy kênh kiệu, kiêu căng, chỉ hệt như một cái xác không hồn.

"Tiểu Hy." Giang Chấn đưa tay ra, dịu giọng.

Tiếng nói của hắn chạm đến tâm can cô. Lâm Hy ngẩng đầu dậy, trong mắt chỉ thấy hắn, bước chân vội vàng nhanh hơn, lao đến ôm chầm lấy hắn, òa khóc tức tưởi.

Lâm lão gia ngây ra nhìn con gái mình, trong lòng có chút thương xót.

Giang Chấn ôm lấy lưng cô, vuốt ve dịu dàng. "Tiểu Hy, em có muốn đi cùng tôi không?"

"Muốn... Muốn..." Lâm Hy đáp lại ngay không chút do dự. Giọng nói của cô khàn đặc, phát ra không tròn tiếng.


"Rời xa Lâm gia mãi mãi?"

"Có, có..." Lâm Hy vẫn khóc, giọng nói xen lẫn tiếng nấc. "Chấn, em ghét Lâm gia! Em hận Lâm gia, Lâm gia chỉ là nhà của Lâm Phong, không phải của em..."

Lâm lão gia đau lòng nhìn con gái của mình, xem chừng ông cũng chỉ xét về lí quá nặng nề mà bỏ qua cái tình, lại để cho con gái thứ của mình chịu tổn thương lâu như vậy.

Giang Chấn vẫn vuốt ve lưng cô, hắn cúi đầu hôn lên cổ cô. "Không phải vợ tôi, vô danh vô phận, em còn muốn không?"

Lâm Hy gật vội đầu. "Được, em chỉ cần ở bên anh thôi, em không cần gì hết..."

Bầu không gian rơi vào trạng thái tĩnh lặng, chỉ còn duy trì mỗi tiếng khóc tức tưởi của cô gái.

...

Bản hợp đồng được ký xong, Giang Chấn cũng đưa Lâm Hy đi rồi. Đó cũng là lần cuối ông nhìn thấy đứa con gái thứ hai của mình.

"Dương." Lâm lão gia trầm mặc gọi Lâm Dương, đắn đo. "Ta sẽ để cho Hy Nhi một căn biệt thự ở phía bắc Bắc Kinh, một chiếc xe và hai mươi triệu. Coi như là để cho nó phòng lúc sau này nó rời khỏi Giang gia, nếu không thì cũng là để cho con của nó."


Lâm Dương gật đầu. "Con biết rồi."

"Còn từ nay trở đi, Lâm gia và Lâm Hy không còn bất cứ quan hệ nào nữa." Lâm lão gia dứt khoát quyết định, có chút cứng rắn, cũng có chút đau lòng.

Lâm Phong đứng dựa người vào bức tường, lắng nghe tất cả, vẻ mặt của cô hơi chùng xuống. Quách Dư Thành nhìn cô khác lạ, liền vuốt tóc của cô. "Em từng ghét Lâm Hy đến mức muốn triệt để đuổi cô ta khỏi Lâm gia, tại sao bây giờ lại có vẻ thương xót rồi?"

"Không có." Lâm Phong thản nhiên lắc đầu. "Chỉ là lúc nãy cô ta kiên quyết ôm lấy Giang Chấn, em biết cô ta yêu hắn rất nhiều, ngay cả khi điên rồi vẫn cần hắn. Đó là điều duy nhất ở cô ta khiến em thấy cô ta đáng thương thôi."

Quách Dư Thành sững lại một giây, rồi nhẹ nhàng quàng tay qua cổ cô, áp lên trán cô. "Em không như thế sao?"


"Đương nhiên không. Vì trái tim Giang Chấn vốn không đặt ở Lâm Hy, còn em yêu một người cũng yêu em..."

.

.

.

Hai tuần sau...

Tà váy cưới thả dài xuống đất, bao nhiêu chuyên viên giúp cô tạo hình tà áo thật xinh đẹp để sẵn sàng bước vào lễ đường. Mái tóc đen nhánh tết lại, cuộn sát vào gáy, đính một vài đóa hoa nhỏ lên trên. Tấm voan cài lên tóc rũ xuống.

"Tadaa! Đây là hôn lễ trọng đại của một cô gái từng thề thốt sẽ không bao giờ yêu ai!" Triệu Uyển Tử nhìn vào trong ống kính, rồi cầm máy quay đi qua đi lại, phóng to thu nhỏ mọi góc độ của cô dâu.

Lâm Phong đỏ bừng mặt, nhưng cũng đành cắn răng nhẫn nhịn, ai bảo lúc trước cô lớn lối bảo mình không biết yêu, bây giờ nghiệp quật ngượng chết cô rồi.

"Quý cô Lâm Phong, không biết quý cô có cảm nhận gì khi sắp được gọi bằng họ Quách không?" Triệu Uyển Tử dí sát ống kính vào mặt cô, cuối cùng thu được rõ rệt nhất là vẻ mặt hạnh phúc tới đắc ý, xen lẫn một chút ngượng ngùng.
"Đương nhiên là hạnh phúc muốn chết rồi!" Lâm Phong thành thật, còn dùng ánh mắt như để chọc ghen cô bạn thân của mình. "Triệu cô nương à, cứ đợi ngày cậu gả cho anh trai mình, mình đảm bảo miệng cậu không ngậm nổi đâu."

"Thế à?" Triệu Uyển Tử không hề tỏ ra một chút thái độ gì khi bị ghẹo, cứ điềm nhiên quay cận mặt cô dâu, cười tươi. "Mình chỉ cần nghĩ đến chuyện đại tiểu thư Lâm Phong gọi mình một tiếng đại tẩu thì mình đã cười toe toét rồi."

Lâm Phong nín bặt, trừng mắt lườm.

Một lúc sau, Triệu Uyển Tử bất lực buông máy quay xuống, thở dài. "Đồ ngốc cậu sao có thể xinh đẹp như thế chứ, muốn kiếm một miếng ảnh dìm cũng khó khăn quá đi!"

"Mặc áo cưới vào, cậu sẽ là cô gái xinh đẹp nhất thế gian!" Lâm Phong đêm trước kết hôn đã lên mạng đọc rất nhiều topic về chủ đề này, nên từ sáng tới giờ cứ mở miệng ra là nói biết bao nhiêu câu văn vở khiến Triệu Uyển Tử cũng phải thở dài.
Triệu Uyển Tử chống nạnh, nhưng mà cũng không thể vì thế mà phủ nhận sự xinh đẹp tuyệt đối của Lâm Phong hôm nay được.

Làn da trắng như tuyết, trang điểm kĩ càng nhưng không mất tự nhiên, nổi bật ngũ quan sắc sảo trên gương mặt. Hơn nữa, chiếc váy cưới Lâm Phong đang mặc này đương nhiên cũng không phải váy cưới bình thường. Kiểu dáng sang trọng thướt tha, họa tiết đơn giản không rườm rà nhưng vô cùng sang trọng. Thấy bảo có một vài nhà báo đã đánh hơi ra giá trị của chiếc váy cưới này nên hôm nay đến lấy tư liệu viết bài về chiếc váy cưới đắt nhất thế giới rồi.

Bộ trang sức Lâm Phong đang mang trên người vô cùng đơn giản, nhưng chế tác tinh xảo, tỉ mỉ, không hề phô trương nhưng vẫn sang trọng, điểm nhấn nhất là chiếc trâm cài voan hình vương miện đính trên tóc, càng khiến cho cô thêm kinh diễm.
"Chậc, mình cảm thấy giám đốc Quách đang cố gắng khiến cậu trở thành Nữ Hoàng thật đấy." Triệu Uyển Tử ngã xuống ghế, thở dài.

Lâm Phong không kìm nén nổi hạnh phúc, cười tủm tỉm.

Ngay lúc đó, nhân viên gõ cửa bước vào phòng trang điểm, thông báo với Lâm Phong rằng đã đến giờ bước ra lễ đường.

"A! Nhẫn cưới của mình đến lúc trở về tay mình rồi!" Lâm Phong bất giác kêu lên, vội vội vàng vàng quay đầu.

Triệu Uyển Tử đi lại đỡ bạn mình, ánh mắt khẽ lườm. Nhẫn cưới của Lâm Phong sáng nay đã được đem đi để dùng cho nghi lễ tối nay, cô nàng cả ngày cứ kêu trống trải hết mức, bây giờ chẳng hề tò mò chú rể ra sao mà chỉ chăm chăm đến nhẫn cưới.

Triệu Uyển Tử đỡ lấy bạn mình, đi dọc một hành lang đến cánh cửa lớn. Ở đó, Lâm Dương trong bộ vest đen đang đứng đợi cô.
"Cô dâu xinh đẹp giao cho anh, em ra ngoài trước đây." Triệu Uyển Tử cười tủm tỉm đưa tay của Lâm Phong cho Lâm Dương rồi lon ton bỏ chạy ra ngoài hội trường theo lối khác.

Lâm Dương ngẩn ra nhìn em gái mình, đứa em gái mà anh rất mực yêu thương, săn sóc từ nhỏ bây giờ thật sự đã lớn, vô cùng kiều diễm trong chiếc váy cưới. Anh mỉm cười ôn nhu, có một chút cảm động. "Phong của anh đã lớn như thế này rồi..."

"Điều này chứng tỏ anh đã là một ông già." Lâm Phong vẫn không quên trêu chọc anh. "Dù có thế nào, em vẫn mãi là Phong, đứa em gái bé bỏng của anh mà."

Lâm Dương bật cười thành tiếng, đưa khuỷu tay ra cho em gái mình nắm lấy. Cánh cửa lớn mở ra, ánh sáng chói lòa hắt vào mặt.

Hội trường tiệc cưới lớn và tráng lệ đến không ngờ. Hàng nghìn vị quan khách đứng vây quanh lối đi để mong đợi cô dâu xuất hiện. Ở phía xa, cô có thể nhìn thấy người đàn ông mà cô yêu nhất hôm nay đã trở thành chú rể của cô. Anh vẫn đẹp trai như thế, ánh mắt nhìn cô vẫn nâng niu và tràn ngập yêu thương như thế.
Lâm Phong ngẩng cao đầu, phong thái của một vị nữ hoàng kiêu ngạo và cao quý, từng bước bước đi trên thảm đỏ. Càng đến gần, cô càng thấy Quách Dư Thành mỉm cười vô cùng dịu dàng với cô, vẻ mặt có chút ngạc nhiên bởi sự kinh diễm của cô ngày hôm nay.

Lâm Dương trao tay cô cho anh, Quách Dư Thành giúp cô bước lên bậc tam cấp.

Một hôn lễ trong mơ của biết bao nhiêu người. Tại một hội trường tiệc cưới sang trọng nhất nằm ở nơi cao nhất, có một cô dâu và một chú rể xứng đôi nhất, một chiếc váy cưới xinh đẹp nhất dành riêng cho Nữ Hoàng và Đế Vương. Những lời hẹn thề trăm năm, cặp nhẫn cưới đeo vào tay nhau như sợi chỉ đỏ gắn kết số mệnh hai người, nụ hôn ngọt ngào và lãng mạn dưới sự chúc phúc của hàng nghìn người khác.

"Hôm nay em là người hạnh phúc nhất thế gian." Lâm Phong quàng cổ anh, hạnh phúc đến mức không cầm nổi nước mắt.
"Sau này, từng ngày từng ngày anh sẽ khiến em nói câu đó." Quách Dư Thành hôn nhẹ lên cổ cô. "Anh yêu em..."

...

Hàn An Thẩm nước mắt tèm lem, má đỏ bừng lao lại ôm chầm lấy chân Quách Dư Thành, nấc lên. "Anh Thành thật sự không đợi An An bảy năm nữa ư?"

Lâm Phong ngẩn ra, không ngờ cô bé này hôm trước có vẻ chúc phúc cho cô thế rồi nhưng bây giờ vẫn còn suy nghĩ đòi gả cho Quách Dư Thành, bất lực cười nhạt nhẽo. Hàn An Thẩm quay sang Lâm Phong, bĩu môi. "Chị Phong là hoàng hậu, bảy năm nữa em sẽ gả cho anh Thành làm quý phi, đắc sủng lục cung."

Lâm Phong và Quách Dư Thành hoàn toàn cạn lời!

Chủ tịch Hàn và Hàn phu nhân cười gượng bước đến giữ con gái họ về, rồi cầm ly rượu chúc phúc cho đôi vợ chồng son này.

Một lúc sau, cô đi theo Quách Dư Thành đến chỗ Viên Chiến Kiêu và Cố Hâm Đình chúc rượu. Vừa thấy cô, Cố Hâm Đình đã vui vẻ chạy lại chỗ cô.
"Đình Đình, đừng chạy, còn con trai anh!" Viên Chiến Kiêu bất lực gọi theo.

"A Phong, em đẹp thật, đẹp thật sự!" Cố Hâm Đình nắm chặt lấy tay cô, tấm tắc khen, ánh mắt muôn phần ngưỡng mộ. "Ghen tị với em đến chết mất, lễ cưới này chính là tiêu chuẩn của mọi lễ cưới, còn đẹp hơn cả truyện cổ tích nữa!"

Quách Dư Thành là người chuẩn bị hầu hết mọi thứ, được Cố Hâm Đình khen tấm tắc thế này thì không khỏi tự hào, hất mặt vênh váo nhìn sang Viên Chiến Kiêu. Lễ cưới của Viên Chiến Kiêu và Cố Hâm Đình lúc trước được tổ chức ngoài trời trong một không gian cũng đẹp và lãng mạn không kém. Viên Chiến Kiêu từng rất tự hào với bạn bè, nhưng nhìn Quách Dư Thành đắc ý với mình liền không thể không quạu.

"Em ghen cái gì?" Viên Chiến Kiêu kéo Cố Hâm Đình trở lại, ôm chặt. "Ngày mai anh tổ chức lại tiệc cưới cho em, còn đẹp hơn cả thế này!"
Lâm Phong cười nhạt, đôi vợ chồng này đẹp theo một cách khác, khiến người ta ngưỡng mộ theo một cách khác.

Quách Dư Thành và Lâm Phong đi thêm được vài bước nữa, lại gặp được Giang Chấn và Lôi Dĩ Hằng. Điều đặc biệt là, chị đang đẩy một chiếc xe đẩy, ở bên trong là một bé trai kháu khỉnh vô cùng.

Họ đã nghe được tin Giang Chấn truy ra được vị trí của đứa bé và tuần trước sau khi điều tra điện thoại của Lâm Hy. Lôi Dĩ Hằng cũng được Giang Chấn đến đón về, bây giờ hai người họ có vẻ rất tốt rồi.

Lâm Phong cúi đầu nhìn đứa bé, mỉm cười. "Tiểu Khải rất đáng yêu, giống cha đến thế mà suýt nữa Dư Thành phải đổ vỏ rồi."

Lôi Dĩ Hằng và Quách Dư Thành bất giác đỏ mặt. Lần này mấy người họ lỡ để cho Lâm Hy dắt mũi hơi quá rồi.

"Tôi gọi là Tiểu Khải khá tùy tiện, không ngờ Chấn lại đặt tên cho đứa bé là Giang Khải luôn." Lôi Dĩ Hằng cười gượng gạo như để đánh lạc hướng khỏi chuyện vừa rồi.
Giang Chấn không đáp gì, từ đầu đến cuối chỉ giữ một vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt.

"Dĩ Hằng, cảm ơn vì đã đến." Quách Dư Thành mỉm cười mở lời.

"Đương nhiên mình phải đến rồi." Lôi Dĩ Hằng cười tít mắt, rồi xoay người rút trong ví ra một tấm thiệp. "Đổi lại, sang tuần hai người cũng phải đến đấy."

Tấm thiệp cưới màu vàng kem, rất sang trọng, còn ghi rõ họ tên của Giang Chấn và Lôi Dĩ Hằng. Lâm Phong thở phào, nở một nụ cười, xem chừng hai người họ đều tốt rồi.

Gặp người cũ của chú rể xong, quay đi quay lại thì gặp người cũ của cô dâu. Tư Mã Vu Thần cầm ly rượu đến chỗ cô, cụng nhẹ ly. "Tiểu Phong, chúc cô hạnh phúc."

Anh gọi cô như thế, xem chừng như họ có thể quay trở về ngày đó, làm bạn, theo đúng nghĩa đen của nó. Vai Lâm Phong buông xuống, mỉm cười tươi tắn. "Cảm ơn anh, Vu Thần."
"Tiểu Phong, cho cậu chọn lại. Năm đó yêu Vu Thần hoặc bây giờ yêu Quách thiếu, cậu muốn cái nào hơn?" Hứa Thiệu Nhu có vẻ như vẫn còn giận dỗi vì ngày đó cô hợp tác với Tư Mã Vu Thần mà không để cô biết nên mới ra câu hỏi khó như vậy.

Lâm Phong len lén nhìn sang Quách Dư Thành, phát hiện ra ánh mắt anh đang rất mong đợi như một đứa con nít vậy. Cô bật cười, nhón chân lên hôn chụt một cái rõ kêu vào má anh.

"Chọn cái gì chứ, không phải bây giờ cả bốn người mình đều rất hạnh phúc viên mãn đó sao?"

Nụ cười của Lâm Phong rất tươi, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, rất vô tư. Cảm giác như vướng mắc trong lòng họ, những rào cản của bao nhiêu năm qua vì lời nói này mà đã biết mất như chưa từng tồn tại.

Quách Dư Thành ôn nhu nhìn cô dâu của anh, khẽ ôm lấy cô từ đằng sau thủ thỉ vào tai. "A Phong, anh rất mong đợi vào đêm nay."
Lâm Phong giật mình, mặt đỏ bừng lên như quả cà chua chín...

.

.

.

Hơi nước nóng bốc lên nghi ngút trong nhà tắm, Lâm Phong đắm mình trong bồn, khẽ khàng trút ra một tiếng kêu đầy thỏa mãn. Mọi người chỉ để ý cô xinh đẹp diễm lệ trong chiếc váy cưới, chẳng ai nghĩ rằng váy cưới đó nặng bao nhiêu, còn phải di chuyển cả ngày trên đôi giày cao gót nữa chứ. Sau những mệt mỏi đỏ, trầm mình trong nước nóng là dễ chịu nhất.

Đột nhiên, Lâm Phong đỏ mặt. Cô không biết rằng đây là hệ quả của nước nóng hay là do cô suy nghĩ về những chuyện sẽ xảy ra trong đêm nay nữa.

Lâm Phong cô cũng phải lựa chọn cơ cực lắm mùi sữa tắm, rồi áo ngủ, và cả nội y. Cô cứ nghĩ những chuyện kiểu đấy mà tưởng như đầu nổ khói nghi ngút đến nơi rồi.

Tim cô đập thình thịch, tắm đã xong, nóng muốn phát sốt rồi nhưng vẫn không có đủ can đảm bước ra khỏi cửa phòng tắm. Quách Dư Thành ở bên ngoài thấy cô nhốt mình trong nhà tắm đã hơn một tiếng rồi vẫn chưa ra, liền dựa người vào cửa mà trêu chọc.
"Quách thiếu phu nhân, em rốt cuộc đang chăm chút bản thân để quyến rũ anh đấy ư?"

Lâm Phong giật mình vì lời nói đột ngột này, vội vàng chối. "Ai... Ai bảo?"

"Hay là Quách thiếu phu nhân sợ ngoài này có sói đói?"

"Anh sốt ruột quá hóa rồ à?" Lâm Phong lắp bắp đứng dậy khỏi bồn tắm, vớ lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người.

"Ừ, rất sốt ruột..." Quách Dư Thành thật thà đáp.

Lâm Phong đỏ mặt không đáp, yên lặng sấy khô tóc.

Một lúc sau, cô xõa tóc đã khô ra, mặc bộ áo ngủ được chuẩn bị trước, hít sâu một hơi. Bàn tay đưa lên nắm lấy tay cửa, dùng sức đẩy nó ra.

Vừa thấy cô, Quách Dư Thành đã mạnh mẽ bế bổng cô lên, không cho cô có cơ hội trở mình. Chỉ một khoảnh khắc sau, anh thành công đem vợ của mình đặt lên giường, khóa cô ở giữa.

Một cách danh chính ngôn thuận...
Phòng tân hôn của hai người là phòng ngủ của Quách Dư Thành, vì chuyện này đã được trang trí lại. Bộ ga giường màu đỏ, ánh sáng vàng của đèn ngủ càng làm tăng thêm dư vị ngọt ngào và lãng mạn. Từ hôm nay, Quách gia là nhà của cô, căn phòng này là phòng riêng của cô, người đàn ông này là chồng của cô.

Lâm Phong ban đầu tuy còn hơi ngượng ngùng, nhưng quan sát vẻ mặt này của anh lại không thể tìm cớ trốn thoát nữa. Cô đưa tay lên vuốt xương hàm của Quách Dư Thành, mỉm cười, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.

"Dư Thành, anh nói xem. Một người phụ nữ quyết đoán tàn nhẫn trên thương trường như em, cho rằng bản thân sẽ không thể động lòng, cũng có ngày nằm gọn trong lòng một người đàn ông đợi bị ăn sao?"

Quách Dư Thành phì cười, nắm lấy bàn tay không an phận của cô, hôn nhẹ. "Biết vì sao không?"
Câu nói bị bỏ lừng, anh đặt tay cô xuống, cúi đầu hôn lên môi cô, rồi nhẹ nhàng di chuyển sang một bên tai, thủ thỉ. "Đại tỷ, vì em biết yêu rồi."

Hai bàn tay đan chặt vào nhau, tiếng va chạm của hai chiếc nhẫn cưới vang lên rất khẽ. Căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Đêm càng lúc càng sâu, ánh trăng cũng phải ngượng ngùng vì cảnh hoan ái trong phòng.

Bộ váy cưới xinh đẹp đặt nằm ngay ngắn trên ghế, bên cạnh là hai tờ giấy đăng ký kết hôn màu đỏ. Gió khẽ thổi, một tờ lật ra. Ở bên trong, một tấm ảnh nền đỏ của đôi trai tài gái sắc và nụ cười rạng rỡ trên môi họ...

___o0o0o___

Đại Tỷ, Em Yêu Rồi!

END.

Mimi Tamako

Hi, đây là bạn author chẻ chow :3

*Tung bông, tung hoa* Ủa thế là xong rồi hả? Thế là hoàn rồi hả? Sao cái cảm giác không chân thực chút nào thế này .-.
Xem nào, mình đã dành khoảng hai năm cho chiếc fiction này. Thật sự là không có chủ đích viết đâu đấy, vì mình hay viết thể loại học đường trong sáng Nhựt Bổn chứ không hay viết thể loại tổng tài bá đạo Tung Của lắm :v Nếu mình nhớ không nhầm thì mua hè năm đó mình bị lậm manhua thay vì manga xong dở chứng ngồi viết với suy nghĩ là kiểu gì cũng drop chứ không full được đâu.

Không ngờ là full thật :v Cũng phải cảm ơn chị Covid vì cho mình thời gian rảnh như thế, nên mình vừa mở một cửa sổ Kinh Tế Chính Trị Marx - Lenin và một cửa sổ truyenwikiz.com để ngồi viết :v

Thật ra là nhờ sự ủng hộ của mọi người cả đấy. Nếu không vì những chiếc sao xinh xinh, những comment đáng yêu thì mình sớm đã vứt xó bộ này rồi :3

Tâm sự một chút thì mình thuộc kiểu con gái chuộng nữ quyền, thích push nữ chính nên hay lơ là nam chính. Sai lầm mình từng phạm trong quá khứ là push nữ chính hơi khủng, lỡ biến nam chính thành thể loại tra nam cẩu huyết dù có cố tẩy trắng thế nào cũng không được (sau đó mình quay sang push nam phụ :v) Không biết bộ lần này có lỡ biến con trai Quách Dư Thành thành dạng tra nam không ạ :