Từ đó trở đi, bộ ba vị thần của Thần giới bắt đầu chuỗi ngày gây sự của mình.
Một hôm, Thần giới có thêm một nhóm lễ quan mới lên.
Thiên Khải thấy ai cũng cổ hủ khô khan, há mồm ngậm miệng gì cũng đều tuân lễ tiết, thủ lễ pháp, lễ nghi phiền phức.

Thiên Khải cực kỳ đau đầu, tống cổ Tử Hàm đi đòi Phổ Hoa một đống tơ hồng.

Nửa đêm, hắn lẻn vào miếu Nguyệt Lão cột tơ hồng cho bọn họ.

Hôm sau, lễ quan lên lớp.

Đám lễ quan này liên tục liếc mắt đưa tình với nữ tiên cao lớn vạm vỡ, nâng niu cá chép trong hồ, ve vãn đánh yêu với cây cột đình, còn đối với nam tiên…… Bọn họ ai cũng a dua nịnh nọt “Tiên lữ” của mình.

Thiên Khải muốn chúng thần biết được bộ mặt dối trá của những lễ quan này.

Tất nhiên, chúng thần cũng chỉ cho rằng là tiểu Yêu thần Thiên Khải làm loạn.
Một năm sau, Thiên Khải đến Yêu giới một chuyến.

Thiên Khải chơi đánh bài* với Linh Hồ nhất tộc, cảm thấy thật là thú vị, liền mở lớp học ở Thần giới.

Đầu tiên là dạy Nguyệt Di với Tử Hàm và Chích Dương, sau là tiểu thần hầu, tiểu tiên nữ, cuối cùng là chúng thần.

Thiên Khải hiếm khi được thả lỏng, sung sướng an tường.

Tổ thần cũng hiếm khi quản mấy việc vặt vãnh của chúng thần nên thoải mái không ít.

Lúc rảnh Huyền Nhất, Chích Dương, Thiên Khải lén lút đánh bài một lần.

Dần dần chúng thần trầm mê trong đó, không làm việc đàng hoàng, Tổ thần không thể không hạ lệnh cấm.

Cứ như vậy đánh bài ở Thần giới nổi một trận, dẹp một trận, sáng một trận, tối một trận.
(*): gốc là 马吊 – Mã Điếu, một loại bài cổ xưa.

Bộ bài hồi xưa nè
Cre: baikebaidu
Trăm năm sau, Thiên Khải cảm thấy rượu trong hồ lô của Tửu Tiên rất thơm.
Thiên Khải làm phép ẩn thân, đi theo Tửu Tiên vào hầm rượu, đến khi Tửu Tiên đếm xong Thần Tiên Túy, Lê Hoa Bạch, Thất Nhật Tô, Bộ Sinh Hoa, Đàn Chỉ Túy…… rồi rời khỏi đó, Thiên Khải mới bắt đầu trộm rượu uống, lúc đầu còn uống một mình, sau rủ Nguyệt Di với Tử Hàm chung vui.

Tục ngữ nói: “Thường ở bến sông nào có chuyện không ướt giày”**.

Một hôm, Thiên Khải quen cửa quen nẻo mang theo bình rượu xanh ngọc của hắn tới.

Hắn cảm thấy rượu hôm nay thơm nức mũi hơn trước, nhịn không được uống một ngụm, kết quả say bí tỉ nằm luôn trong hầm rượu nhà người ta.

Huyền Nhất biết chuyện liền phạt hắn vạn năm không được uống rượu.

Thiên Khải tỉnh lại mới biết thứ mình uống đã thêm ba vị “Vong ưu” “Huyễn tâm” “Nguyệt tiêu đầu”.


Thế nhưng Thiên Khải vẫn sẽ lén uống rượu, tất nhiên cũng sẽ giống như lần trước trực tiếp say ngất, Huyền Nhất đều sẽ nhốt hắn vào Minh Đường.

Nguyệt Di và Tử Hàm thăm hắn có khi cũng sẽ bị liên lụy.
(**): giống giống “Đi đêm có ngày gặp ma” vậy á.
Lại qua một năm, Nguyệt Di vào rừng Đào Uyên ủ tinh lộ, đã lâu chưa về.
Thiên Khải đến rừng Đào Uyên tìm Nguyệt Di, từ xa trông thấy gió cát mù mịt, Nguyệt Di đang đánh nhau với một đôi tiên lữ.
Mỗi một chiêu thức của hai người đó đều bá đạo dị thường, phối hợp ăn ý, hỗ trợ lẫn nhau, giờ phút này Nguyệt Di bị bọn họ đánh suýt nữa chống đỡ không được.
Chỉ thấy nữ tiên mặc đồ hồng phấn kia quất ra một cái roi dài, luồng khí hồng nhạt xoáy tụ lại hóa thành một trận gió xông thẳng vào Nguyệt Di, Nguyệt Di lách người tránh thoát.

Ngay sau đó, nam tiên áo xanh mang theo côn sóng thần màu xanh lục đánh tới, Nguyệt Di lăn nhào một cái tránh thoát, lực côn này quá mạnh, đã trực tiếp đánh gãy cây đào chắn ngang.

Nguyệt Di trở tay đánh ra làn sóng bụi bạc, nam tiên chớp nhoáng lùi lại.

Đột nhiên cổ tay hạ xuống, roi dài câu lấy Nguyệt Di, nam tiên tiện đà chém ra một bổng, Nguyệt Di không còn thế đánh trả, chỉ phải hạ eo mới có thể tránh thoát, đột nhiên dưới chân lại tới thêm một roi nữa, Nguyệt Di nhanh chóng nhấc chân lên, lơ lửng trong không trung.

Nam tiên đột nhiên ẩn hiện như ma quỷ, đoản côn được truyền pháp lực từ trên đánh xuống.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nữ tiên lập tức phối hợp với nam tiên móc roi kéo lấy Nguyệt Di, Nguyệt Di chẳng còn sức phản kháng.

Chỉ thấy một luồng sáng xanh sẫm thế như vũ bão sắp đánh trúng Nguyệt Di, trong tình huống nghìn cân treo sợi tóc, Nguyệt Di dùng chân móc lấy roi, ra sức nghiêng người hướng về phía trước lách qua, nhưng vẫn bị dư âm đánh trúng bả vai, chấn động đến mức Nguyệt Di phải liên tục lui về phía sau.

Thiên Khải thấy thế vọt đến sau lưng Nguyệt Di đỡ lấy nàng.

Yêu thần chi lực bàng bạc cuồn cuộn, ép nhị tiên quỳ trên mặt đất cách xa mười trượng.

Chất giọng hờ hững vang lên: “Ỷ đông hiếp yếu là bản lĩnh gì!”
Bọn họ nhanh chóng bái kiến Thiên Khải, thật là bất cam và gian trá.
Nữ tiên giải thích: “Thần tôn nói đùa, không phải tại hạ làm khó tiểu Nữ quân này, thật sự là vị tiểu Nữ quân này không mời mà đến, tự tiện lấy tiên lộ rượu ngon của ta.

Tuy ta là tiểu tiên hạ giới, tầm mắt hạn hẹp, nhưng lại cực kỳ yêu quý mảnh đất nhỏ nhà mình, cũng sẽ không keo kiệt như thế.

Chỉ là Nữ quân này không chào hỏi đã tự ý lấy dùng, thực sự quá vô lễ.

Tại hạ vốn dĩ muốn khuyên can tiểu Nữ quân, rồi lại tặng vài món, thế nhưng vị Nữ quân này ngang ngược muốn luận bàn với tại hạ một phen, còn kêu hai chúng tôi cùng nhau đánh nữa chứ.”
“À ~ phải không?” Nghe bọn họ nói dối không chớp mắt, lửa giận của Thiên Khải bùng cháy, Yêu lực nháy mắt tăng vọt, ép tới mức bọn họ chỉ phải thành thành thật thật quỳ trên mặt đất.
Nguyệt Di ở bên cạnh tức đến muốn nổi trận lôi đình, nhưng chen không lọt một câu, lại nghe được nam tiên kia tiếp lời..