Màn đêm buông xuống , Tùy Tâm đang nằm ngủ say sưa thì bị Lam Tư lôi dậy .


Ngoài đặc khu , mọi người tập trung đầy đủ với hơn 10 chiếc Jeep . Tùy Tâm há hóc mồm nhìn Lam Tư đang chỉ dẫn phương lối cho mọi người . Cô nghĩ mấy tên này điên rồi ,đêm hôm khuya khoắc mà đi làm nhiệm vụ .


Tùy Tâm đứng bên cũng nghe ít nhiều về nhiệm vụ kế tiếp mà Lam Tư giao cho . Trời đêm càng lúc càng lạnh , gió ở Châu Phi thổi mạnh gấp hai lần ở Mỹ . Tùy Tâm chạy vào phòng lấy thêm áo khoác ,lúc đi ra thì thấy Ngụy Chấp đang cầm một chiếc hộp khá lớn .


-" đó là gì vậy ?". Tùy Tâm chỉ tay vào chiếc hộp hỏi .


-" là hộp cứu thương ". Anh cũng không giải thích nhiều ,hai người cùng đi ra ngoài .


Tùy Tâm đi bên cạnh Ngụy Chấp , ánh đèn trong nhà lúc này chiếu sáng mọi ngóc ngách trong nhà, dưới đèn pha lê sáng rực ,gương mặt thanh tú của Ngụy Chấp hiện rõ đường nét hơn bao giờ hết . Người đàn ông này vừa giỏi về trí tuệ vừa giỏi về sức mạnh ,nếu như Tùy Tâm cô và anh gặp nhau ở một thân phận khác ,có lẽ mối quan hệ của hai người họ cũng sẽ tiến triển hơn .


Tâm tư nữ nhân vốn rất dễ mềm ,Tùy Tâm không ngoại lệ , ngước  nhìn gương mặt kiều diễm ấy , trái tim cô loạn lên một nhịp đập không kiểm soát được . Nhớ lại nụ cười của anh lúc ở vùng Bóng đêm ,ánh mắt dịu hiền không một chút quấy bẩn của xã hội , Tùy Tâm cô thiết nghĩ ,nếu như đúng thời điểm một chút có thể sẽ không che dấu tâm tư như lúc này .


Lam Tư từ bên ngoài nhìn vào ,anh thấy Ngụy Chấp cùng với Tùy Tâm bước ra , ánh mắt Tùy Tâm nhìn Ngụy Chấp giống như ánh mắt một đứa trẻ gặp thứ mình thích , là ánh mắt chờ đợi và mơ mộng . Lam Tư nhíu mài , đột nhiên anh thấy rất khó chịu , bản thân như hít phải khí độc gì đó mà không có thuốc giải .


Lam Tư anh không rõ cảm xúc của mình như thế nào ,chỉ bất giác anh gọi lớn tên cô trong bực tức -" Mộc Tùy Tâm ,cô qua đây !".


Tùy Tâm nghe được tiếng gọi của Lam Tư , đột nhiên cô bừng tĩnh giữa cõi mộng đẹp ,ánh mắt nhìn Ngụy Chấp cũng dần lơ đi đổi hướng sang Lam Tư .


Nhiều năm như vậy ,từ lúc đi theo bên cạnh Lam Tư , Ngụy Chấp chưa từng thấy ánh mắt Lam Tư nổi lên một cơn bực tức như vậy . Trong mắt Ngụy Chấp anh ,Lam Tư giống như đại dương bao la bất tận , bên ngoài nhìn vào thì thấy êm ả đẹp đẽ , nhưng sâu thẳm trong đại dương là vô ngàn nguy hiểm không lường trước được .


Xưa nay Lam Tư dù giận hay bực tức cỡ nào cũng chỉ đưa ra một ánh mắt nguy hiểm kèm nụ cười quyến rũ mê người . Chưa lần nào anh tỏ vẻ bực tức trong lòng mình ra . Từ khi Tùy Tâm xuất hiện , Ngụy Chấp anh cảm thấy Lam Tư mất kiểm soát hơn trong việc kiềm chế cảm xúc .


Lam Tư là một người vì lợi ích gì đó của mình hy sinh mọi thứ thậm chí là bản thân anh . Ngụy Chấp anh chỉ là cảm thấy lòng người khó đoán , nhất là Lam Tư . Chuyện tình cảm con người thì không nói đến ,chỉ sợ cô bé Tùy Tâm này bị lão đại lợi dụng ,đến khi hết khả năng lợi dụng thì thủ tiêu không để lại manh mối .


Ngụy Chấp nhìn bóng dáng nhỏ bé của Tùy Tâm chạy đến bên Lam Tư , anh đột nhiên lại nở nụ cười . Tùy Tâm thông minh lanh lợi như vậy ,nếu anh là một người có thân phận bình thường ,có lẽ anh sẽ thích cô .


Tùy Tâm chạy lại chỗ Lam Tư ,cô bật chế độ tươi cười hết cỡ để nói chuyện với anh -" lão đại , tôi muốn đi cùng xe với Ngụy Chấp ".


Lam Tư vốn đang khó chịu trong người , khi nghe xong lời thỉnh cầu của Tùy Tâm lại càng bực tức hơn . Lam Tư bỏ đi một khoảng xa ,chỉ còn xót lại âm thanh ra lệnh của anh -" nên nhớ ,cô là thuộc hạ của tôi ".


Tùy Tâm đứng đó ngây ngốc nhìn bóng dáng kiêu ngạo đi phía trước , ở đây cô thầm chửi rủa anh .


-----------


Đoàn xe Jeep lăng dài trên lối mòn của khu rừng , ánh trăng len lỏi qua từng tán lá chiếu gọi xuống . Ánh đèn xe sáng chói dọc đường làm bừng sáng cả một khu vực . Tiếng lá cây xào xạc , gió đêm lạnh lại cành lạnh .


Tùy Tâm đang căng thẳng lái xe với ánh mắt nguy hiểm của Lam Tư đang quan sát cô .


Qua khỏi cua quẹo , chiếc Jeep phía trước cô dừng lại ,Tùy Tâm và đoàn xe phía sau cũng theo đó dừng lại . Lam Tư bước xuống xe , anh mở cốp xe phía sau lấy ra hai cây AK47 đưa cho Tùy Tâm một cây .


Mọi người phía sau đã chuẩn bị vũ khí trong tay . Lam Đàm lúc này kéo theo năm sáu người đi trước dẫn đường .


Tùy Tâm đi theo vừa quan sát mọi thứ xung quanh . Cơn gió lạnh thổi qua làm cô sợn óc . Cô không sợ ma nhưng lỡ một đàn sói xuất hiện thì sao ? Hay một bọn hổ rừng đang núp đâu đó gần đây ? Suy nghĩ của Tùy Tâm làm cô cảm thấy mọi thứ xung quanh càng tồi tệ hơn và cô lại quên rằng trong tay đang cầm khẩu súng.


Chạy lên phía trước một chút , cô huýt Ngụy Chấp .


-" Ngụy Chấp , sao chúng ta không đi xe , lại phải tay cầm súng đi như một tên trộm thế này ?".


Ngụy Chấp cũng nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô :


-" phía trước là căn cứ của đàn em Huyết Phong , đêm nay Huyết Phong cũng có mặt ở đó . Chúng ta bỏ lại đoàn xe ,đi như thế này dễ dàng cho việc ám sát ". Nói xong anh còn kèm thêm một câu -" tôi nói vậy cô dễ hiểu không ?".


Tùy Tâm liếc anh một cái -" hiểu sao không !".


Ánh đèn sáng cả một vùng . Ngọn lửa lớn đang được cháy sôi động ở phía trước . Đoàn người của Lam Tư núp lại sau những bụi cây quan sát .


Một căn liều lớn được đặt ở giữa ,xung quanh là những căn liều nhỏ có người canh gác .


Phần lớn người ở liều trại phía trước là người Châu Phi ,những người đàn ông da màu mạnh mẽ với thân hình cường trán .


Tùy Tâm bên này nhìn đám người canh gác phía trước mà rét cả người , cô liên tưởng đến cảnh không may bị một tên trong số đó bóp cổ chắc có mức chầu viêm vương sớm .


Tùy Tâm hơi lo sợ níu áo Ngụy Chấp -" rồi có chắc thắng không ?".


Ngụy Chấp cười rồi nhìn sang Lam Tư đang nhìn Tùy Tâm với ánh mắt sắc bén -" cô đi hỏi lão đại ấy ".


Tùy Tâm nhìn vẻ mặt Ngụy Chấp rồi cảm nhận một luồng khí lạnh sau lưng mình . Mỉm cười tươi quay lại nhìn .


-" lão đại , anh chỉ đạo chắc chắn thắng mà ,ahihi".


Lam Tư liếc Tùy Tâm một cái rồi lạnh giọng -" đáng ra nên để cô ở lại trại ".