Về đến Lam Gia , Tùy Tâm chạy ngay vào phòng đóng sầm cửa lại rồi chạy vào phòng tắm .


Trong bồn tắm rộng lớn , Tùy Tâm ngâm mình trong làn nước ấm , trông cô rất mệt mỏi .


Nguyên ngày hôm nay xảy ra quá nhiều điều làm Tùy Tâm cô bất ngờ , nào là Mộc Ly Tâm đã trở thành vợ của Tề Mặc , nào là Lam Tư tuyên bố cho cả Tề Gia biết cô là vợ sắp cưới của anh , nào là .....


Tùy Tâm giơ bàn tay trái của mình , dưới ánh đèn ấm áp của phòng tắm chiếu xuống những làn nước long lanh , chiếc nhẫn trên ngón tay cô uy nghiêm lộng lẫy đến lạ . Điều đó làm cho Tùy Tâm càng thấy nặng nề ,bởi vì giây phút đeo chiếc nhẫn rồng vàng vào , cô đã chính thức trở thành người của Lam Tư .


Sự tự do mà cô ao ước bấy lâu nay , hiện giờ giống như là con diều đứt dây vậy , không kiểm soát được nữa , không nắm giữ được nữa .


Tùy Tâm nín thở , hụp đầu mình xuống nước . Làn nước nóng âm ấm len lỏi vào chân lông và thấm vào cơ thể .


Cái tâm trí cô lúc này bình thản đến lạ , không suy nghĩ gì cả , chỉ có một khoảng trống đen trước mắt . Nhưng .....


Hình ảnh của người đàn ông đó đột nhiên lại xuất hiện .


Nụ cười tươi dưới ánh nắng ban mai , ánh mắt dịu hiền như chứa đựng cả dãy ngân hà , gương mặt tiêu sái đó đã từ lâu ngấm vào tâm trí cô một cách bất kiểm soát .


Có lẽ đúng .....Tùy Tâm cô chưa quên được người 'đàn ông đó '.


Chồi đầu khỏi mặt nước , Tùy Tâm thở hỗn hểnh dựa vào thành bồn tắm .


Lúc nãy Tùy Tâm cô đã khóc , nhưng những giọt nước mắt đó đã hòa cùng làn nước ấm rồi , tan đi không để lại dấu vết , chỉ thấy đôi mắt Tùy Tâm hơi đỏ lên .


Bình ổn tâm tư lại , một lát sau Tùy Tâm bước ra khỏi phòng tắm .


Nằm xuống chiếc giường rộng lớn như quả bóng xẹp hết hơi . Tùy Tâm mơ màng chìm vào giấc ngủ .


Tùy Tâm ngủ say được một lúc rồi thì cửa phòng đột nhiên mở ra một cách chậm rãi . Lam Tư bước vào rồi đóng cửa phòng lại .


Tiến đến bên giường ngồi xuống nhìn cô . Ánh mắt Lam Tư lộ vẻ phức tạp .


Bàn tay của anh men dọc theo đôi mắt xuống đến đôi môi mềm mại hơi tái nhợt , khẽ chạm vào nó anh lại có chút đau lòng .


Lam Tư anh biết rõ nếu như cô đi theo anh , nhất định sẽ gặp không ít nguy hiểm . Nhưng vào thời khắc quyết định , anh lại tham lam muốn cô ở bên mình . Anh muốn khi xuất hiện trước đám đông , xuất hiện trước những nhân vật có máu mặt , cô sẽ là người khoác tay anh ngạo nghễ bước đi .


Anh muốn mỗi buổi sáng thức giấc đều thấy cô bên cạnh , anh sẽ tặng cho cô một nụ hôn chào buổi sáng thật lãng mạng , chứ không phải là những vấn đề lo âu trong hắc đạo .


Anh muốn vào ngày cưới , cô sẽ là cô dâu đẹp nhất , mọi lời ca tụng ,tung hô sẽ dành cho cô . Anh muốn nắm lấy tay cô tuyên bố cho cả hắc đạo và thế giới biết , cô là tân nương của anh .


Cửa sổ không đóng , ánh trăng sáng chói len lỏi vào căn phòng rộng lớn . Giữa chiếc giường , Tùy Tâm nằm bất động như một đứa bé co mình lại sợ hãi thế giới .


Đôi mắt Lam Tư rất ôn nhu , anh khẽ nằm xuống cạnh cô , ôm cô vào lòng thật nhẹ nhàng vì sợ đánh thức cô .


Bờ môi anh ấm nóng len lỏi trong làn tóc chắc khỏe của Tùy Tâm một cách dịu dàng .


Lam Tư anh độc ác với cả thiên hạ , nhưng khi ở cạnh Tùy Tâm anh luôn dịu dàng ôn nhu .


Một cách để phân biệt giữa tình dục và tình yêu là khi bạn ở cạnh người ấy , chỉ muốn ôm người ấy chìm vào giấc ngủ mà không làm gì khác , đó gọi là tình yêu .


Lam Tư anh chưa bao giờ biết ôm một người con gái trong lòng lại thoải mái đến vậy .


Siếc nhẹ lấy chiếc eo mảnh khảnh của Tùy Tâm , ôm chặt cô vào lòng như một báu vật trời ban không muốn mất đi .


Gió trăng thổi vào làm đung đưa chiếc rèm bên cửa sổ , tiếng gió đêm khe khẽ lọt vào tai Lam Tư , sự hạnh phúc lộ rõ trên gương mặt tiêu sái của anh , nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại ẩn nhiều tâm tình lưu luyến .


Đêm nay là một đêm rất đẹp , trăng sáng tỏ ngoài trời , hạnh phúc dồn dập trong tim .


Thì ra , người nổi tiếng độc ác tàn nhẫn như Lam Tư , lại có thể yêu một người .