Không biết cũng đúng thôi cả máy bay các người còn không biết nữa là gì. Tùy Tâm chỉ nghĩ vậy thôi dù gì hai người họ cũng là ân nhân cứu mạng.

Đi đường đã dài, sức khoẻ của Tuỳ Tâm đã bị tổn thương không ít do vết thương ở chân càng lúc càng nặng. Tuỳ Tâm dựa người vào thành thuyền chỉ định chợp mắt một chút nhưng khi mở mắt ra lại thì thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ.

Lúc nãy rõ ràng là đang chèo thuyền trên sông nhưng lúc này thuyền đã vào một kênh gạch khá rộng.

-"nhà của các người là ở đây sao?". Tuỳ Tâm hỏi.

Tần Hải đang chèo thuyền bên ngoài liền nói vọng vào.

-"cô có thấy một cái cổng lớn ở phía trước không? Bước qua cánh cổng đó chính là thôn làng của chúng tôi".

Tuỳ Tâm nghe nói vậy liền nhướng người nhìn qua một cái lỗ nhỏ trên thuyền, quả thật cách thuyền không xa ở phía trước có một cái cổng rất lớn, trên đỉnh cổng còn có treo một chiếc đầu lâu của động vật không xác định.

Tuỳ Tâm nuốt nước bọt một cái trong lòng đã có chút sợ hãi, cô thầm nghĩ bản thân mình có khi nào rơi vào tay của bộ tộc ăn thịt người gì đó không? Bản thân Tù Tâm cô đang nị thương nặng như vậy chắn ăn là không phải đối thủ của họ.

-"trên cái cổng đó treo đầu của con vật nào vậy? Tôi chỉ hỏi chơi thôi vì tò mò ấy mà". Tuỳ Tâm gượng cười cho âm thanh của mình khi hỏi ra không vô tình chọc tức người đang chèo thuyền ngoài kia.

-"là đầu của một con trâu rừng, đó là chiến tích của thôn làng đấy. Năm đó để bắt được con trâu rừng mà mọi người đã giăng bẫy ngày đêm, cái đầu đó treo ở cổng xem như là một chiến tích của làng". Tần Hải nói.

Hoá ra là đi săn thú rừng à, làm xíu doạ Tuỳ Tâm cô một phen.

Đến khi thuyền cập bến, Tần Hải nhảy xuống thuyền để buột thuyền vào cột. Tuỳ Tâm khó khăn lôi cái chân bị thương của mình bước xuống thuyền, cô còn tốt bụng quay lại định giúp Trấn Khiêm một tay, dù sao anh ta cũng không nhìn thấy.

Nhưng hình như lòng tốt của Tuỳ Tâm cô đặt sai chỗ, Trấn Khiêm không những không nhận sự giúp đỡ của Tuỳ Tâm mà ngược lại tự nhìn đi ra khỏi thuyền rất bình thường không hề giống những ngừoi khiếm thị khác phải dùng tay mò những thứ xung quanh.

-"cô không cần giúp cậu ấy, Trấn Khiêm đã quen với mấy việc này rồi". Tần Hải vừa buộc dây vừa nói.

Tuỳ Tâm cô nghe vậy cũng thu hành động đưa tay ra của mình.

Ba người đã đồng loạt ở trên đất liền, Tần Hải đi trước kế tiếp là Trấn Khiêm còn Tuỳ Tâm thì khó khăn mang cái chân bị thương của mình theo để đuổi kịp tốc độ đi của họ, dù gì Tuỳ Tâm cô cũng nhờ sự giúp đỡ của họ nên cô cũng không dám lên tiếng.

Đi sâu vào lành, hai bên là hai vách nhà chồi trãi dài suốt đoạn đường mà Tuỳ Tâm đi, mọi người trong làng rất hiếu kỳ chạy ra xem trong làng mình có người lạ đến. Tuỳ Tâm bị nhìn đến sượng cả mặt, cô ráng sức gọi Tần Hải đi trước.

-"Tần Hải, rốt cuộc là còn đi bao lâu nữa, chân tôi đau quá rồi".

Tần Hải nghe Tuỳ Tâm gọi thì quay đầu lại, anh ta cau mày nhìn Tuỳ Tâm như đang hiếu kỳ.

-"cô muốn đi đâu chứ?".

Tuỳ Tâm ngây người nhìn Tần Hải rồi lại liếc qua nhìn Trấn Khiêm đứng bên cạnh, hơi bức xúc Tuỳ Tâm lên tiếng.

-"anh không thấy tôi đang bị thương rất nặng ở chân à, đương nhiên là anh phải đưa tôi đến nơi trị thương rồi. Giống như là bệnh viện đó anh hiểu không?"

Vẻ mặt Tần Hải như không hiểu Tuỳ Tâm nói gì mà vì lúc nãy Tuỳ Tâm nói lớn tiếng quá nên người dân trong làng đều đang xì xào về cô.

-"thế nào gọi là bệnh viện, bệnh viện là cái gì?". Trấn Khiêm cau mày hỏi.

Tuỳ Tâm vỗ trán rồi thở dài ra một hơi, cô quên mất rằng máy bay mà những người này còn không biết thì làm sao lại biết đến bệnh viện, rốt cuộc ở đây là thời đại vậy? Tuỳ Tâm thầm nghĩ.

Tuỳ Tâm nhăn mặt chỉ tay vào cái chân đang đau đớn của mình mà nói.

-"đưa tôi đến nơi trị cái chân này, trễ một chút là có khi phải cưa cái chân này đấy".

-"à, bệnh viện mà cô nói là tiệm thuốc sao? Tiệm thuốc ở ngay đây". Tần Hải chỉ tay bên phải, Tuỳ Tâm quay tầm nhìn qua thì thấy một căn chồi nhỏ trước chồi có phơi một ít thảo dược và cây cỏ.

Tuỳ Tâm cô phải xui xẻo đến mức nào đây? Kĩ thuật tiên tiến của bệnh viện không biết chữa cái chân của Tuỳ Tâm cô phục hồi như ban đầu được hay không chứ nói căn chồi trước mắt phục hồi cho cái chân cô đi được.

Tuyệt vọng, Tuỳ Tâm đành lắc đầu cam chịu số phận. Thà trị thương trước ở đây ít nhiều còn che được nắng mưa.

-"bác Tin của làng trị thương rất giỏi, có lần tôi bị một con nai cào cho cái lưng đầy máu, về đây may mà bác Tin đắp thuốc cho khỏi hẳn đấy". Tần Hải nói rồi liền xoay người bỏ đi.

Tuỳ Tâm đứng đó chưa kịp hỏi thêm câu nào thì tiếp đó Trấn Khiêm cũng đi mất.

Người trong thôn làng này làm sao thế? Cõi lòng Tuỳ Tâm gào thét từng cơn.

Sau khi Tần Hải và Trấn Khiêm đi được một đoạn khá xa và khuất sau những cái chồi nhỏ rồi thì Tuỳ Tâm mới chậm rãi đến trước tiệm thuốc mà kêu lên.

-"có ai trong đó không? Tôi đến để trị thương".

Tuỳ Tâm kêu gần muốn rát cổ họng thì trong tiệm thuốc mới mở cửa ra, một ông lão râu tóc bạc phơ ra đón tiếp.

-"trị thương à? Cô có gì để trao đổi?".