Đường tuyệt quất chổi quét rác của Vile khiến ai nấy đơ người. Trước con mắt sững sờ và kinh ngạc của thù trong giặc ngoài, hắn thản nhiên bỏ về. 


-Aye, aye, Vile.


Đến cổng nhà thì đã thấy Constan đứng sẵn ngoài đó chờ.


-Sao rồi? Bí kíp võ học thượng thừa đâu?


-Đợi nghe tao giải thích đã. Nếu bây giờ mày vào một công phái lớn, chắc chắn sẽ gây nghi ngờ, vì thân phận của mày đến giờ đối với toàn giới trẻ đú vẫn còn nằm trong vòng bí ẩn. Tuy nhiên, nếu mày vào một phái nhỏ thì sợ rằng chẳng có bí kíp gì đáng giá cả.


"Trừ "Bí kíp troll team" của cậu Vàng...", Vile đảo mắt một lượt.


-Thế giờ mày tính sao?


Constan giơ ra một mẩu giấy.


-"Âm Dương Phái", đã từng một thời cực thịnh. Nếu như mày không biết, thì xưa nay vẫn tồn tại những tu sĩ ẩn dưới mác người thường để tu luyện, có điều để trở nên bá đạo hết rất nhiều thời gian, nên bọn họ phải ẩn mình trong bóng tối. Bây giờ năng lượng trên toàn Trái Đất đột ngột tăng cao, bọn họ chẳng cần giấu giếm gì nữa...


-...Liên quan gì không?


-Đó là nguồn gốc sâu xa, nếu mày hỏi tại sao một thứ mới thành lập mà tao lại bảo "một thời cực thịnh", thì nó là nổi tiếng trong giới tu sĩ ẩn thân hàng ngàn năm nay, chứ không phải đú đởn lập lòe trước mặt anh em. 


-Vậy làm sao nó suy tàn?


-Chưa tàn hẳn. Nói một cách đơn giản thì, vào Thế Chiến II, nơi từng là trụ sở lớn nhất của công phái này ở Nhật Bản bị dội bom nguyên tử, bao nhiêu hàng ngon tan tành theo mây khói, nên... tạch. Những đệ tử truyền thừa có sức mạnh lớn đều đã bỏ đi, đến bây giờ còn duy trì lại chỉ có mỗi một bộ phận nhỏ xíu xinh xinh như cái đít muỗi ở Nga thôi.


-Thế thì bói éo đâu ra hàng ngon? Tao nhờ mày tìm hàng ngon, chứ có nhờ mày tìm hiểu lịch sử tu luyện đâu!


-Mày không biết, trong nội bộ phái này còn một quyển bí kĩ cuối cùng, cũng là quyển trân quý nhất, được cất giữ cẩn mật ngay tại Lagoona City này, không cho kẻ ngoại môn có cơ hội chôm chỉa. Nhiều đại công phái khác từng dòm ngó, đánh chiếm đủ kiểu, nhưng sau cùng mấy trưởng lão nhờ tu thành bộ cấm kĩ này nên vẫn bảo vệ và duy trì được công phái này.


-Ố ồ ồ, khá là bảnh...


Vile xoa cằm, hắn đang tưởng tượng cảnh chém giết loạn xạ để chôm lấy quyển bí kíp xong đem đốt như tiền vàng ngay trước mặt bàn dân thiên hạ.


-Vậy nên, nếu mày muốn tham gia phái này thì cũng được, đằng nào bọn họ cũng đang thiếu đệ tử, mày lộ ra vài phần nghìn năng lực chắc sẽ được nhận vào thôi.


-Ờ ờ, được rồi, tao sẽ xem xét.


Tạm biệt Constan, hắn cầm theo tờ giấy quảng cáo vào trong nhà. Đến chiều tối, hắn điện qua chỗ Lily.


-Alo?


-Lily hả?


-Ah, tôi đây...! Ah, uhm,... có chuyện gì vậy? Vile phải không?


-Ừ, thế này này, cô làm nghiên cứu có biết một thứ gì gọi là "hoán cốt trùng sinh" không?


-À, cái này hả... Nghe nói khi cơ thể người bị ép đến cực hạn, ma lực sẽ bạo phát, phá hủy toàn bộ bên trong để thay mới lại từ đầu, tất cả mọi thương chấn đều hồi phục, còn mạnh hơn trước ngàn lần nữa. Nhưng tỉ lệ xảy ra cái này là rất thấp, có thể nói cho đến giờ vẫn chỉ là lí thuyết suông thôi, sao anh lại hỏi?


-À, có một con nhóc vừa mới bảo nó là nhân dạng của phượng hoàng, vừa mới trải qua cái đó xong, đang muốn thử đòn với tôi ấy mà.


-Hả?! Khoan! Đừng ra tay! Đợi tôi đã! Vile! Vile!


Hắn cúp máy trước khi thèm nghe tiếp. Ngẩng đầu lên một chút, Katrina đang bị trói giật cánh khuỷu tay vào cột nhà, mồm nhét giẻ, cố gắng nói mà không nói được.


Đây là cái tội phản phúc, dám tuyên bố rằng cô nấu ăn ngon hơn hắn, kết quả cháy mẹ nó bếp, bị hắn mắng thì lấy cái này ra làm cớ. Thế là Vile quyết định thử xem có gì ghê gớm mà cô ả dám vênh mặt lên với cả hắn như vậy; kết quả, cô lãnh đúng một đòn là đo ván.


-Này thì gáy to... Chờ con Lily đến, nếu ngươi mà dám lừa ta, thì cứ xác định đi con ạ... Cái gì mà "hoán cốt trùng sinh", phượng hoàng tái thế ta cũng vặt cho trụi lông!


Rồi hắn ngắm nghía cô một lượt từ trên xuống dưới,... 


"Ừ, có nên vặt trụi lông nó không nhỉ?"


Cộc cộc...


Vile mở cửa đón tiếp, thì ra là Rosered và Kuro. Hai người vác theo cả một tá lỉnh kỉnh những chai lọ, rau cỏ, xong lại có cả bi thủy tinh, chẳng biết đang làm trò gì.


-Dược phẩm đây hả?


Rosered để tất cả cái đống ấy lên bàn, bắt đầu giới thiệu từng cái một.


-------------Hết 15 phút...


-Vậy còn Kuro, chuyện tìm vũ khí sao rồi?


-Có thì cũng có, nhưng chẳng hiểu cậu lấy làm gì cả? Rõ ràng cậu chỉ đánh chay cũng rất khỏe rồi mà?


-Chậc, thôi vậy, không có không sao, cậu về trước đi. Còn Lily, đừng có tàng hình nữa, không trốn được ai đâu.


Cô buộc phải hiện hình, phồng má giận dỗi. 


-Ai là người mà anh bảo "Nhân dạng phượng hoàng"?


-Trên tầng hai, đang bị trói vào cột nhà ấy.


Rosered với Kuro nhìn nhau, "Lại xảy ra chuyện gì rồi?"


-Kuro, về. Lily lên trên mà nghiên cứu. Tớ muốn bàn với Rosered vài chuyện.


Ai nấy phân phối làm theo lời hắn. Rosered theo Vile vào phòng bếp, vừa mới cháy tan hoang xong. Hai người ngồi trên một tấm gỗ tàm tạm lành lặn.


-Nè, mấy ngày tới Kaspakov có giao nhiệm vụ gì cho cậu không?


-Không, từ khi tớ thân với cậu thế này, anh ta chẳng giao việc gì cả.


-Vậy thì, muốn đi tu luyện một chút không? Như mấy thằng khác trên Trái Đất ấy.


-Để làm gì chứ? Bọn mình mạnh mà, hơn nữa, tớ có cậu bảo vệ rồi...


Cô cười hòa nhã nhìn hắn. Vile nuốt khan, "Dam vô cực, cha mẹ ơi, dễ thương chết mất..."


-Thực ra, tớ tính thế này. Trong vũ trụ tồn tại ba lực lượng, gồm Quỷ Nhân, Thiên Thần và Thần, cậu biết rồi đúng không? Nhưng cái lạ là, tại sao có bao nhiêu cuộc chiến ác liệt như vậy, tại sao sau bao nhiêu biến cố chấn động như vậy, ví dụ như vụ thức tỉnh của Lực Lượng Khởi Nguyên chẳng hạn, mà phe thần lại không có động tĩnh gì?


Rosered gật đầu. Vile vỗ tay một cái, nói tiếp:


-Ta đã biết, các thần có thể sử dụng nhiều phép thuật một lúc, chứ không chuyên hóa về một loại nào nhất định như chúng ta. Mà, những kẻ nào đi tu luyện thì đều có khả năng này, chứng tỏ trà trộn vào lực lượng bọn nó là cách duy nhất để tiếp cận đến nguồn gốc của Thần Cảnh, chứ không như Demon chỉ gặp đâu đánh đó, rất lẻ mà chẳng có tác dụng gì. Muốn hạ Berserk thì cần phải đứng đầu toàn bộ vũ trụ trước đã, nên tớ tính, nếu cậu muốn, hay là gia nhập một công phái cùng tớ đi?


Rốt cuộc vẫn cứ là tán gái, thất vọng thật Vile à...


-Được!


--------------


Vài ngày sau, khi chuyên trường lớp đã dần ổn định, Constan dẫn hai người đến nơi mà dùng để "Thu nhận đệ tử Âm Dương Phái".


Đến cửa, cậu dừng lại, nhắc thêm trước khi bỏ về:


-Công phái này tuy nhỏ, nhưng nội tình bên trong thâm sâu cỡ nào, tao cũng chẳng biết, nên mày tốt nhất tu luyện cho đàng hoàng, bảo vệ Rosered cho cẩn thận, nếu không chẳng chắc chắn được chuyện gì đâu.


-Khỏi cần lo lắng.


Bắt đầu từ bây giờ, hắn đã sẵn sàng bước tiếp trên một con đường mới, con đường mà hầu như không Thiên Thần hay Quỷ Nhân nào biết tới, bao gồm cả hắn. Đối đầu với một thế lực chìm sâu trong bí ẩn như vậy, hắn chỉ cảm thấy đôi chút phấn khích. Cuối cùng cũng được lần đầu trải nghiệm một thứ gì đó thật sự mới mẻ trong kiếp này.


--------------


-Berserk!


Wither hạ cánh vào trong một cung điện to lớn, nhìn có vẻ xa hoa nhưng vô cùng điêu tàn đổ nát. Ông tìm kiếm quanh, chốc chốc lại gọi một lần, nhưng tuyệt nhiên không có phản hồi.


-Haizzz, thằng mất dậy, có ra đây không thì bảo? Con trai ngươi nó sắp giết ngươi kìa!


Cuối cùng cũng có tiếng bước chân lệt xệt đi ra. Nhìn hai bên thật là không cân xứng.


Wither mang hình dạng của một con quái vật, với chiều cao hai mét rưỡi, toàn thân phủ trong một lớp vảy đen kịt, mang đầy gai góc. Đối mặt với ông là một lão già ốm yếu, toàn chỉ còn da bọc xương, mặc một chiếc áo choàng đen.


Hai người nhìn nhau, không ai biết phải nói gì.


-Ta tới thăm ngươi... Lần cuối.


-Ngươi cũng thấy ta rồi. Vậy về đi.


-Ngươi không định nói gì với nó sao?


-Kakuzan? Không. Nó muốn giết ta, nhưng nó sẽ không bao giờ làm được điều đó.


Wither cúi đầu. Không phải ông nghi ngờ sức mạnh của Vile, mà vì ông biết kẻ đứng trước mặt mình đây sẽ chết trước khi con trai lão tìm đến nơi.


Hai người cùng chìm vào một hồi ức đau buồn.


----------------


Bao nhiêu tháng ngày tung hoành bá đạo của Berserk, kẻ mệnh danh Huyết Lâu Vương, với khả năng một chiêu cắt bay đầu mọi đối thủ, ai mà ngờ lại kết thúc một cách thảm hại như thế này.


Sau trận đối đầu kinh thiên động địa với Kakuzan, trận đấu gây chấn động toàn cõi Ngũ Giới, đang trong thời gian dưỡng thương, bất ngờ có một kẻ kì lạ tìm đến hắn.


Đó là ngày cuối cùng cung điện này còn đứng vững. Berserk ngồi trên ghế bàn trà, vừa uống rượu vừa đọc sách. Kẻ đó đến kèm theo một luồng khí tím ngầu ma mị, thoạt nhìn qua có thể nhầm với Tử Nhãn của Kakuzan, nhưng chắc chắn không phải.


-Là kẻ nào?


Hắn trầm giọng quát, đứng dậy bước ra. Vừa mới mở cửa, người bí ẩn cắm một nhát dao thật sâu vào ngực hắn, nhanh đến nỗi hắn không kịp nhận ra khí tức của mình đã bị rút cạn.


-Ngươi...?!


Giật mình, không biết phải làm gì, ý thức của hắn đã mờ đi, thậm chí trước khi kịp nhìn ra mặt của hung thủ. Lúc hắn tỉnh dậy, thì bản thân đã nằm trong đống gạch vụn rồi.


Trong người không còn sót lại chút ma lực nào, hắn hiểu rõ kẻ kia thực lực quá đỗi hung hiểm. Mặc cho việc Wither là kẻ thù lớn nhất thời bấy giờ, hắn lập tức phải gọi ông để thông báo chuyện này. 


Ông thậm chí đã sử dụng cả đảo ngược thời gian lên Berserk, nhưng cũng không thể phục hồi cho hắn về thời kì toàn thịnh. Năng lực kinh hồn này của kẻ bí ẩn làm ông đau đầu suốt một thời gian dài, cho đến khi con gái ông chào đời.


Để cho niềm hạnh phúc lớn lao che đi nỗi sợ, Wither đến một ngày kia thấy một con dao phủ sắc tím ngầu cắm trên gối của con gái ông, bèn lập tức gửi nó đến Trái Đất, nơi mà không có một chút ma lực nào, chỉ hi vọng Rosered được an toàn. Nhưng sự chưa bao lâu thì năng lượng sống của toàn hành tinh tăng lên đột ngột một cách bí ẩn, bây giờ ông đã hiểu, mục tiêu thực sự của kẻ kia là nhắm vào các Tạo Vật Chủ, không phải vì căm thù trước Berserk.


Hai người không còn cách nào khác ngoài hợp tác với nhau, mặc dù hắn đã bị năng lượng hắc ám kia xâm thực đến nỗi, chỉ một thời gian nữa thôi sẽ không trụ được. Tất cả hi vọng hai người giao cho thế hệ tương lai, Vile và Rosered, vì các Tạo Vật Chủ đời đầu này vốn đã không còn là đối thủ của kẻ nằm trong bóng tối kia nữa rồi.


Chỉ có điều, một mối nghi ngờ dấy lên trong lòng hai thượng lão chiến thần, rằng liệu kẻ này có phải một trong hai Tạo Vật Chủ còn lại? Cái đó thì cũng có thể.