Sakura trước tiên là nhảy lên một cành cây quan sát, chỉ thấy hồn thú này tựa hồ chính là một con phi xà, phi hành cách mặt đất khoảng trừng ba thước, trên đầu có một cái mào như mào gà, nhìn qua còn có vẻ lớn hơn đầu, đỏ tươi như máu, ngoài ra cái đuôi cũng tương đối đặc thù, trông như hình cái quạt, chiều dài khoảng sáu đến tám thước.

Theo như chỉnh thể quan sát được, có vẻ như một con phong vĩ kê quan xà.

Tốc độ bay tuy nhanh nhưng thân thể có chút không cân bằng, có thể đoán được nó đang bị thương.

Nhưng Sakura cũng không để ý việc này, hồn thú này nếu đã bị thương thì tức là đang có người săn nó, phải biết rằng không có hồn sư nào khi không lại đi gây chuyện cùng hồn thú ngàn năm, cho dù cô không bắt thì nó cũng bị người khác giết.

Nếu hồn thú này đã phù hợp với tiểu Áo, cô cũng không ngại luyện tập thể lực đâu.

Trước tiên nhảy xuống, ước trừng còn cách mặt đất không xa, trực tiếp phun từ trong kẽ tay ra những tuyến chakra bám vào đầu phong vĩ kê quan xà, trực tiếp thu ngắn sợi dây để đến gần, sau đó nhảy lên thân rắn.

Tuy chưa hồi phục hoàn toàn, cũng không thể sử dụng những chiêu phức tạp, nhưng chiêu thức đơn giản như đơn thuần là phóng ra từng tuyến chakra thì không thành vấn đề.

Chỉ vừa chạm một chân lên thân xà, Sakura trực tiếp nắm tay thành nắm đấm, sức lực suy yếu còn sáu phần lực đấm xuống thân xà.

Phong vĩ kê quan xà không chịu đựng được lực đạo này, thân thể khoảng tám thước nặng nề nện xuống, miệng vết thương trên bụng lập tức nứt toạc ra.


Sakura vội nắm lấy đuổi như hình cái quạt, vận năm phần lực để kéo lấy, quất ngược về sau.

Sức của hồn thú này cũng coi như dẻo dai, tuy Sakura dùng ít phần lực, nhưng cũng không tính là ít đối với người khác, hồn thú bình thường có lẽ đã suy yếu kiệt quệ, huống hồ hồn thú này đã bị thương từ sớm, vậy mà vẫn còn sức giãy giụa.

Sakura nắm chặt chiếc đuôi, không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì mà lại thả ra.

Phong vĩ kê quan xà cực khổ giãy giụa, suy yếu bay lên phía trước, tốc độ sau khi bị Sakura đánh đã giảm mạnh, nhưng vẫn là cố gắng bay đi.

Sakura nhìn nhìn, không biết vì cái gì mà đột nhiên thấy thương tâm.

Một hồn thú trong giây phút sinh tử còn có thể gắng sức chạy chốn, cô lại vì cái gì mà trong giây phút sinh tử lại chỉ biết khóc?

Sakura yếu đuối lắm, cái tuổi thơ được bên gia đình, được bao bọc bởi cha mẹ nhưng lại không biết quý trọng.

Cô thậm chí còn chính tay phá hủy người mình yêu thương.

Cô muốn xin lỗi người nọ, lại không biết làm cách nào để đối mặt.....

.......thậm chí cô còn không biết người nọ có còn sống hay không.

Sakura bật cười, ánh mắt đỏ hoe, con ngươi đen nháy chợt biến thành màu xanh ngọc lục bảo, mái tóc màu đen trong nháy mắt biến thành màu hồng hoa anh đào, mặc trên người bộ đồ thường mặc khi còn ở konoha, thân thể nhỏ nhắn cùng vầng trán rộng.

Sakura nhìn xuống hai tay đeo găng tay màu đen, lại với tay lên kéo một đoạn tóc mái màu hồng, ánh mắt không cảm xúc nhìn vào hư không.

Lúc này cô mới biết rằng, nơi này thực sự rất tối, chỉ có thể dựa vào ánh trăng qua cửa sổ để nhìn rõ một chút.

Có thể thấy rằng nơi này là một mật thất, nhưng lại rất rộng lớn, chính giữa mật thất có một chiếc ghế dựa được đặt trên cao, xung quanh còn có một con rắn màu tím cực lớn đang ngủ.

Sakura nhận ra con rắn này, nó là linh thú triệu hồi của Sasuke!!


Vậy Sasuke.....

Nhìn chiếc ghế dựa âm u đang quay lưng (?) về phía mình.

.....ở đó sao?

Sakura khuân mặt âm u đi ra phía trước chiếc ghế.

Mái tóc đen dần hiện ra, Sakura hít sâu một hơi rồi đi chầm chậm.

Ngay khi sắp nhìn thấy được, ánh mắt cô bỗng tối sầm, bàn tay chạm vào mắt cũng chỉ nhận thấy được thứ nhớp dính có mùi tanh.

Sakura đã rất quen thuộc với mùi này.

Là mùi máu!!

Hít sâu một hơi, Sakura giơ tay áo chùi, đến lúc nhìn lại được thì mật thất đã biến mất, thay vào đó là khung cảnh ban đầu.

Phong vĩ kê quan xà cũng đang bị cố định trên thân cây, còn những người khác trong Sử Lai Khắc thì đang lo lắng nhìn cô.

Sakura cúi đầu nhìn tay cùng bộ quần áo, ống tay áo còn đang dính máu, tay với lấy lọn tóc, nhìn lại mới biết vẫn luôn mang màu đen.


Sakura nhận thức được, mới nãy chỉ là ảo giác mà thôi, vậy Sasuke có phải.....là ảo giác chăng?

Đầu đau nhức khiến cô cũng phải nhíu mày, lắc đầu một chút xua tan sự choáng váng, Sakura vội vàng giải thích rằng mình không có việc gì rồi đến trước phong vĩ kê quan xà đang suy yếu.

Đánh giá một chút rồi nói :"tiểu Áo, đây sẽ là hồn hoàn thứ ba của ngươi"

Áo Tư Tạp giật mình, có chút không biết làm sao.

Đường Tam lúc này cũng dựa vào kiến thức được đại sư truyền dạy mà giải thích, những người còn lại cũng yên tâm.

Áo Tư Tạp nhận lấy đoản đao của Triệu Vô Cực, ngay khi chuẩn bị vung một đao vào điểm dưới nhục qua của hồn thú, thì một tiếng quát chói tai vang lên.

"dừng tay"

-------------------

Tác giả : được nghỉ hè rồi mọi người ạ.