Bảy ngày nghỉ ngơi rất nhanh trôi qua, cuộc sống lại bắt đầu chuỗi ngày học tập, từ ngày mấy người len lén trộm đi ra ngoài đối phó với gã Bất Nhạc bỉ ổi, vài ngày tiếp theo chuyện này cũng dần dần quên lãng.

Ăn xong điểm tâm, nghe tiếng chuông quen thuộc, nhóm tám người lập tức cùng nhau đi tới thao trường.

Vừa đi tới thao trường, bóng dáng đại sư đang khoanh tay trước ngực, có vẻ đã đợi từ lâu.

"từ khi ta tới nơi này, bắt đầu dạy các ngươi thời gian cũng đã hơn ba tháng, được các vị sư phụ đốc thúc cùng trợ giúp, thân thể các ngươi đã có chút cơ bản trụ cột, nhưng nếu muốn trở thành một gã vĩ đại hồn sư thì vẫn còn xa mới đủ"

Trong ba tháng huấn luyện ma quỷ, các vị sư phụ của học viện cũng không có nhàn rỗi.

Trong một lần Mã Hồng Tuấn lười biếng, ngoại trừ Sakura, mọi người lúc này mới biết được, thì ra các vị sư phụ vẫn luôn ẩn nấp quan sát bọn họ.

Mà hậu quả của việc một thành viên lười biếng, là cả một đoàn thể bị phạt. Vì thế dẫn đến, tất cả mọi người phải trong ba ngày huấn luyện tăng thêm năm mươi phần trăm.

"cho nên bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ tiến hành cấp huấn luyện thứ hai. Nghe Phất Lan Đức nói, các ngươi đều đã trải qua Đấu Hồn Tràng của Tác Thác Thành, nơi đó sẽ trở thành chỗ huấn luyện trong thời gian kế tiếp, lần này huấn luyện không hạn chế thời gian, lúc nào lấy được ngân đấu hồn huy chương, thì huấn luyện lúc đó sẽ kết thúc. Trong thời gian huấn luyện, ta sẽ an bài các ngươi ở tại một lữ điếm gần Đấu Hồn Tràng, hết thảy chi phí các ngươi tự lo, chỉ cần có bản lãnh, các ngươi sẽ thu được kết quả sớm từ Đấu Hồn Tràng"

Nghe đại sư nói, Sakura bất ngờ nhìn đồng đội bên cạnh thay nhau thở dài thả lỏng, dù sao tham gia Đại Đấu Hồn Tràng dễ hơn tham gia huấn luyện của đại sư nhiều.

"nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, chiếm được ngân đấu hồn huy chương không phải chỉ là ở phương diện một đối một, đồng thời còn phải chiếm được ngân huy dành cho đoàn thể, quân đoàn của các ngươi sẽ lấy tên là Sử Lai Khắc Bát Quái xuất chiến" ánh mắt đại sư nghiêm nghị lướt qua từng người, khiến đám người bất giác đứng thẳng lưng :"nếu các ngươi muốn thu được đấu hồn huy chương nhanh hơn, cũng có thể tự do tổ hợp hai đối hai tham gia ta không ngăn cản, nhưng ta có mấy hạn chế các ngươi phải ghi nhớ"

Đoàn người tập trung tinh thần, đồng thời hướng tới đại sư gật nhẹ đầu biểu thị đồng ý.

"đầu tiên, không được tại Đấu Hồn Tràng hiển lộ ra tướng mạo thật và báo cho đối thủ danh tính của mình, hết thảy đều phải lấy danh hiệu xuất chiến. Thứ hai Đường Tam không được sử dụng ám khí, Sakura không được sử dụng chakra. Thứ ba, bất luận là thắng hay bại, mỗi ngày mỗi người phải xuất chiến ít nhất hai lần"


Áo Tư Tạp nghe xong, kêu ca nói :"đại sư, ta cùng Vinh Vinh là phụ trợ hệ hồn sư, cũng phải chiếm được ngân đấu hồn huy chương sao?"

"sợ cái gì?"

Mọi người sửng sốt quay sang nhìn nơi phát ra giọng nói, từ xa, Kakashi ngáp ngắn ngáp dài mà đi đến.

Bất chợt, động tác ngáp ngủ dừng lại, trong nháy mắt xuất hiện trước mắt đám người.

Kakashi nhìn kĩ Áo Tư Tạp, bỗng dưng híp mắt một cách nguy hiểm, mây đen trên bầu trời ùn ùn kéo đến, che đi ánh nắng phát ra từ mặt trời, khoé miệng mỉm cười một cách nguy hiểm :"nói cái gì? Nói lại một lần nữa ta nghe xem nào"

"ách, lão sư, ta không có ý đó.......haha, ngài coi như ta chưa nói gì đi.......haha" Áo Tư Tạp kinh ngạc, vội vàng phủ nhận.

Kakashi vẫn là không có buông tha :"ngươi sợ cái gì? Thể thuật của ta đều cũng đã học, chính mình có thể tự tăng phúc" ánh mắt lại đảo qua Vinh Vinh :"ngươi có thể bay, Vinh Vinh nàng có thể tự tăng cường lực lượng cùng với tốc độ, các ngươi có cái gì mà sợ?"

Mọi người trầm mặc, Kakashi nói tiếp :"lão tử còn có thể đánh ngang phong hào đấu la, các ngươi con mẹ nó tiếp tục sợ hãi xem nào"

Đánh ngang với phong hào đấu la? Đây là lần đầu tiên mọi người nghe thấy.

Ngay cả đại sư cũng vậy, quen biết kakashi đã lâu, thế nhưng hắn không hề biết, kakashi vậy mà có thể đánh ngang với phong hào đấu la! Sẽ không phải là đánh với hắn chứ? Nếu như vậy, khả năng được nhường là rất cao.

Sakura lại nghĩ khác đại sư, cô cho rằng việc này hoàn toàn là có thể, bởi, dù sao kakashi cũng là một thượng nhẫn cực kỳ mạnh mẽ, mặc dù đã mất đi Sharingan, nhưng sức mạnh không những không giảm mà còn tăng.

Những người còn lại thì chỉ là đơn giản mà nghĩ, Tạp Tạp Tây lão sư mạnh như vậy, việc này cũng không phải không có khả năng.


Mây đen trên bầu trời đến nhanh mà đi cũng nhanh, trong nháy mắt đã tan đi hết.

Kakashi thở dài, mỉm cười tươi tắn, khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp lại trở lại như thường.

"các ngươi như vậy mà ngay cả một tên có hồn lực hai mấy, ba mươi cũng đánh không lại, vậy lúc có ai hỏi thì đừng có nói là ta dạy đấy nhé"

Đi tới chỗ Sakura, thấp giọng thì thầm vài câu nói, sau đó biến mất tại chỗ.

Sakura sững sờ, ánh mắt trợn trừng lên kinh ngạc, không thể tin những gì mà mình vừa nghe thấy.

Hắn nói :

Nơi này đại lục rộng lớn, cũng không phải chỉ có ba người chúng ta, còn có những người khác, tự mình tìm nhé.

Không phải chỉ có ba người bọn họ? Ngoài Sakura cô, Naruto cùng Kakashi ba người, liệu......còn có những ai đi tới nơi này?

Kakashi vừa mới thuấn di đi mất, liên tục thuấn di nhiều lần, nháy mắt đã đi xa ngoài học viện.

Nhẹ nhàng dừng lại ở một nơi vắng người, Kakashi rút từ trong người ra một cây sáo trúc, hơi thổi, từ trong cây sáo vang ra những âm điệu dễ nghe.

Không bao lâu sau, một hắc y nhân xuất hiện trước mặt cô, người nọ mặc áo choàng đen bao chùm lấy toàn thân, ngay cả khuôn mặt đều nhìn không thấy.


Kakashi dừng lại tiếng sáo, thấp giọng nói với hắc y nhân :"ta đã nói với nàng"

Hắc y nhân thấp giọng cười, ngay cả tiếng cười đều trầm thấp quỷ dị, nhưng có thể loáng thoáng nghe ra âm điệu quen thuộc.

Hắn thấp giọng nói, giọng nói cũng đều là trầm khàn :"vậy được rồi, nàng.....cũng nên được gặp lại cố nhân rồi"

Kakashi giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ :".....Sasuke, ngươi định giấu nàng tới bao giờ? Nàng cũng có quyền được biết tất cả....."

Sasuke cũng không có trả lời hắn, chỉ là đơn giản nói lời nói cắt ngang :"ta cũng không ở đây bao lâu, đã ngủ hơn mười năm nay rồi, bây giờ tỉnh dậy không quen lắm, ta định quay về ngủ tiếp"

Kakashi kinh ngạc :"ngươi là heo sao?"

Nhướng mày, Sasuke giọng nói khàn khàn :"ngươi nói cái gì?"

Nhận thấy là mình lỡ miệng ,Kakashi vội nói đánh trống lảng :"không có gì, đúng rồi, lần này ngươi muốn ngủ bao lâu?"

Kéo kéo mũ áo choàng che mặt, Sasuke trả lời :"không biết"

Kakashi đứng đã lâu, ngồi xuống một tảng đá lớn, giơ tay ngáp một chút :"thế.....bao giờ thì bắt đầu kế hoạch?"

Sasuke ánh mắt thâm trầm nhìn cô, khuôn mặt tuấn tú dưới lớp áo choàng vì khó chịu mà nhíu mày :"chuyện này còn chưa có quyết định, sau này quyết định thì sẽ thông báo"

Kakashi chuyển dời ánh mắt :"đáng thương Sasuke, ngươi vì yêu nàng mà làm tới bước đường này, Sakura nàng đều không......"

"khụ! Khụ!" Sasuke khó chịu ho khan, tiếp theo đều ho không ngừng.

Kakashi lo lắng nói :"còn chưa khỏi sao? Vì sao tới giờ đều vẫn còn chưa chữa khỏi?"


Sasuke lắc đầu, bất đắc dĩ đem máu trên tay thu lại, làm bộ không sao nói :"không có việc gì, đúng rồi, đã tìm được Naruto chưa?"

Kakashi lắc đầu :" Naruto hành tung khó dò......nhưng ta nghe Sakura nói, nàng đã gặp Naruto rồi"

Sasuke sắc mặt khẽ biển, rất nhanh lại khôi phục tâm tình :"không có việc gì, ta biết, Naruto cùng ta giống nhau, đều không nỡ làm tổn thương nàng"

Kakashi nói :"đúng vậy, nhưng....." muốn nói lại thôi, cuối cùng lại ngừng lại.

"Naruto yêu nàng" Sasuke khó chịu mà nói.

Kakashi lại bất đắc dĩ :"Sasuke, ngươi vì cớ gì lại yêu nàng? Nàng xứng đáng để ngươi hi sinh như vậy sao?"

Sasuke gật đầu :"xứng đáng"

Thở dài, kakashi nói :"này tùy ý ngươi làm gì thì làm, nhưng phải biết chừng mực đấy, biết không?"

Sasuke lại gật đầu, lần nữa ho khan.

Kakashi một tay khoanh trước ngực, một tay chống má :"haizz, ngươi nhớ chú ý sức khỏe đấy"

Sasuke bắt đầu mất kiên nhẫn :"biết rồi"

Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Kakashi bất ngờ nhảy dựng lên :"thôi chết! Ta quyên mất hôm nay có hẹn! Đi trước đây Sasuke~"

Sasuke bất đắc dĩ nhìn hắn chạy đi, thở dài rồi cũng rời đi.

Cũng nên trở về rồi, đều đã rời đi hai tháng, tỷ tỷ khẳng định rất sốt ruột.