Sáng hôm sau khi Cơ Huyền bước ra khỏi khách sạn thì thấy hai vị trưởng lão mặt đen như đít nồi, tức giận tới râu ria trợn ngược hết cả lên. Cơ Huyền cười khan, chắc hẳn họ không có tin tốt đưa tới rồi.

Vị trưởng lão nóng tính không nhịn được chỉ vào mặt Cơ Huyền mắng to:

- Tiểu tử thối, đến ta cũng dám bẫy hả. Hôm qua hai lão già ta đi tìm Hách lão hỏi cuối cùng bị Hách lão quét ra khỏi cửa còn bị lão hung hăng mắng cho một trận. Hóa ra ngươi được vào học viện là có quan hệ hả… vậy mà còn bảo thiên phú với năng lực cái mẹ gì. Ta kinh.

Vị trưởng lão ít lời tuy không nói gì nhưng ánh mắt lạnh thấu xương như đâm vào người Cơ Huyền. Khiến cậu nuốt nước bọt không thôi.

- Hai vị này không phải thẹn quá hóa giận muốn đập chết mình ở đây đấy chứ.

Cơ Huyền lùi lại một bước, tư thế sẵn sàng bỏ chạy ngay lập tức. Cậu cười nói:

- Haha, vậy sao. Có gì các vị từ từ nói nga. Dù gì ta cũng là dệ tử của nội viện được Hách lão lựa chọn. Nếu đánh chết ta thì không có lợi cho các vị đâu.

Hai vị trưởng lão lười nói nhảm với Cơ Huyền. Vị trưởng lão nóng tính trảo thủ xé không chộp vào vai Cơ Huyền, vị trưởng lão ít lời một lần nữa triệu hoán ra Phong Ưng khổng lồ. Xong ba người nhảy lên Phong Ưng đó bay đi.

Theo sự chấn động của hai cánh Phong Ưng, bóng người phía dưới càng ngày càng nhỏ, tới cuối cùng, cơ hồ giống như con kiến, mà ở trên trời cao như vậy nhìn xuống toàn bộ Già Nam học viện, dường như là có thể đem tất cả vị trí thu được vào trong mắt.

Phía trên bầu trời xanh lam, Phong Ưng to lớn vỗ cánh hướng phía hậu sơn kéo dài như vô chừng của học viện mà bay vút qua.

……

Rừng rậm mịt mờ trải rộng với đủ loại ma thú. Cứ cách một đoạn thời gian là lại có khí tức hung hãn của ma thú tràn ngập từ bên trong cánh rừng bạo xuất rồi hướng về phía Phong Ưng trên bầu trời này mà phát ra những tiếng rống đầy giận dữ. Ngẫu nhiên còn có thể có một ít ma thú phi hành theo dấu mà đến cuối cùng bị hai vị trưởng lão bên cạnh phóng xuất khí tức trấn áp.

Bất quá điều này cũng không phải là hoàn toàn, bên trong đại sơn mờ mịt, vô tận này; ma thú trải rộng dày đặc, tự nhiên sẽ không thiếu một ít ma thú thực lực khủng bố. Bởi vậy, sau nửa giờ phi hành bắt đầu có không ít ma thú thực lực cường hoành không để ý đến khí thế áp bách của bọn họ.

Nhưng cuối cùng hai vị trưởng lão một lần phất tay, năng lượng hùng hồn như lôi đình xẹt qua phía chân trời. Cơ Huyền chỉ kịp nghe thấy âm thanh như sấm đánh rồi thấy bên kia đã có vài ma thú khổng lồ bị nổ tung, máu tươi bay đầy trời.

- Khó trách cần phải hộ tống trên đường, không nghĩ tới ở sâu trong hậu sơn của học viện mà lại nguy hiểm đến thế.

Một đường phi hành, một đường huyết vụ. Loại va chạm mãnh liệt như vậy kéo dài hơn một giờ sau, tốc độ phi hành của Phong Ưng chậm lại, chậm rãi hạ xuống khe núi phía đối diện ở dưới mà đi.

Cơ Huyền nhảy khỏi lưng của Phong Ưng, quang sát xung quanh nơi này. Hai vị trưởng lão tiến từ phía sau bàn tay vung lên, một đạo năng lượng từ đó bạo xuất, cuối cùng vọt tới không gian trước mặt, chợt, một màn quỷ dị hiện lên, chỉ thấy tại thời điểm năng lượng kia bắn qua một chỗ không gian trống rỗng mang theo từng đợt nước gợn sóng, từng đợt này cấp tốc dao động, cuối cùng một cái đại môn đạm mầu cao lớn chừng 7,8 trượng trống rỗng hiện lên.

Đại môn màu bạc mang theo tiếng vang thanh thúy, từ từ mở ra, sau đại môn cũng là một sâm lâm rậm rạp. Nhìn cảnh vật trước mắt tựa hồ không có gì khác nhau mà đều là rừng rậm.

- Đi theo ta.

Phất phất tay, hai vị trưởng lão liền dẫn đầu bước vào bên trong đại môn. Cơ Huyền nhíu mày rồi cũng bước theo.

Cước bộ bước qua đại môn, Cơ Huyền chỉ cảm thấy tinh thần nhất thời hoảng hốt, hai chân liền đạp mạnh lên mặt đất, ánh mắt hướng phía trước đảo qua, ngay lập tức kinh ngạc bởi cảnh tượng trước mặt vẫn là rừng rậm cùng lúc trước giống nhau, chẳng qua lúc này, tại lối vào rừng rậm không biết khi nào đã xuất hiện hai lão giả.

- Di, Tĩnh – Nộ nhị lão các ngươi năm nay là các ngươi đi đưa tân sinh sao? Không đúng, đã đến thời gian đưa tân sinh đâu?

Một vị lão nhân trong hai vị nghi hoặc nhìn Cơ Huyền.

Lúc này Cơ Huyền mới biết tên gọi của hai vị trưởng lão này, quả nhiên là một tên hợp người thật mà.

- Truyện dài lắm. Không nghĩ rằng năm nay tới phiên hai lão đầu các ngươi thường trực, xem ra cũng mệt mỏi a.

- Không có biện pháp.

Bốn lão đầu nhìn nhau cười.

Sau đó Tĩnh – Nộ nhị lão gọi Cơ Huyền tiến gần lại giới thiệu:

- Đây là hai vị Nội Viện trưởng lão. Vị này chính là Tô trưởng lão, và vị này là Khánh trưởng lão. Ngươi về sau ở bên trong viện, có việc gì thì cứ tìm họ.

- Nga? Tiểu tử bái kiến hai vị trưởng lão.

Cơ Huyền tiến tới ôm quyền với hai người.

Tô trưởng lão cười cười, bàn tay giương lên, một bó to tinh phiền màu tối đen xuất hiện trong tay, hắn tùy tay nhất trịch, tinh phiến bạo xuất,, Cơ Huyền đưa tay cầm lấy.

Tinh phiến vào tay, Cơ Huyền nhất thời cảm giác được một cỗ nhiệt lượng kỳ dị từ giữa thẩm thấu mà ra, ngay lúc đó cậu cúi xuống tinh tế đánh giá, tại phía trên tinh phiến có một cái mặt kính trong suốt, trên mặt kính ẩn một con số màu đỏ thật to “ Hai Lăm ”

Cơ Huyền đem cất miếng tinh phiến đó vào trong nạp giới sau đó nhìn hai vị trưởng lão trông coi nói:

- Tinh nạp đã được nhận rồi, hiện tại chỉ cần đi qua khu rừng đó là ta có thể tiến nhập nội viện thôi đúng không.

Tô, Khánh nhị vị trưởng lão có chút ngạc nhiên nhìn Cơ Huyền, nhưng Tĩnh, Nộ thì lại bình đạm hơn vì hôm qua Hách lão trước khi tấu họ đã giải thích qua.

Tô trưởng lão có chút ngạc nhiên nhưng vẫn giả thích:

- Đúng vậy. Nhưng trong nơi đây có rất nhiều đệ tử nội viện. Chiếu theo quy củ của nội viện, ở mảnh rừng này họ có thể tùy tiện xuất thủ. Nói cách khác bọn họ có thể công kích ngươi.

- Nhớ kỹ, cái con số mặt trên tinh phiến trong tay ngươi, đối với bọn họ có sức dụ hoặc rất lớn, cho nên bọn họ ngoại trừ giết người ra, bọn họ có thể dùng hết mọi thủ đoạn để lấy được "Hỏa năng" trên mặt của tinh phiến trong tay ngươi.

- Cái từ "Hỏa năng" này, về sau ngươi sẽ thấy rất quen thuộc và rất đáng yêu, nhưng bây giờ ngươi phải tránh thoát bọn họ hoặc đánh bại họ, chỉ cần thuận lợi tới nội viện là được.

Đối với điều này Cơ Huyền đã biết đại khái, nên cậu chỉ gật đầu với bốn vị trưởng lão rồi không do tự tiến nhập vào trong khu rừng trước mặt này.

……

Trong khu rừng rậm rạp. Ánh mặt trời len lõi từ khe hở lá cây chiếu xuống. Chiếu xạ thành nhiều điểm sang lên trên đám lá khô đang phủ kín cả mặt đất. Làm cho toàn bộ khu rừng hiện lên vó vẻ mộng ảo.

Cơ Huyền thản nhiên dạo quanh… đúng theo nghĩa đen là cậu đang đi dạo xung quanh nơi này. Ngắm trời ngắm đất, một chút cũng không lo lắng gì cả. Không thể không nói hệ sinh thái của thế giới này thực tốt. Không có ô nhiễm môi trường, không có ô nhiễm tiếng ồn, không khí trong lành… Thả nào ở đây cứ vài chục bước lại thấy mỹ nhân. So với kiếp trước của Cơ Huyền thì tốt hơn nhiều.

- Vị huynh đệ này thật là nhàn rỗi a, dĩ nhiên dưới loại tình huống này mà còn có tâm tình nhàn nhã để ngắm cảnh.

Một thanh âm trêu tức nhàn nhạt đột nhiên vang lên.

Cơ Huyền dừng lại nhìn tới nơi phát ra thanh âm. Có năm người thanh niên đang đứng, trên ngực họ đều đeo một một loại huy chương giống nhau. Mà lúc này, năm người thanh niên mang theo vẻ mặt giễu cợt nhìn phía cậu.

- Các người đến đây là để cướp Hỏa Năng?

Cơ Huyền cũng cười nhàn nhạt hỏi.

- Thông minh.

Trên nhánh cây, một người thanh niên có vết sẹo uốn éo trên mặt, chợt cười mỉm nói:

- Ngươi đã biết mục đích của chúng ta, vậy thì cũng không cần nhiều lời, giao ra Hỏa Năng, miễn cho da thịt chịu khổ, ngươi thấy thế nào?

Từ trong giới chỉ Cơ Huyền lấy ra hỏa tinh nạp. Thấy Cơ Huyền hành động như vậy đám người kia hưng phấn không thôi. Có điều vui chưa được bao lâu thì truyền tới lời nói khiêu khích của Cơ Huyền:

- Muốn lấy nó sao? Cũng được thôi. Có bản lĩnh thì lăn vào đây.

Cơ Huyền cầm hỏa tinh nạp ngoắc ngoắc tới năm tên.

- Muốn chết!

Một bóng người đột ngột phóng tới trước mặt hắn, bóng ảnh liền xuất hiện trước mặt cậu, một luồng kình phong phá rách không khí đột nhiên xuất hiện, như là thiểm điện, đá một cước thật mạnh vào bụng của Cơ Huyền.

- Rắc…. Aaaa!!!

Âm thanh nứt vỡ vang lên kèm theo tiếng thét khiến người ta rợn tóc gáy. Lúc tên kia xuất thủ tấn công thì Cơ Huyền cũng động thủ, cậu cũng đá một cước nhưng tốc độ và sức mạnh đều hơn tên kia.

Không khoang nhượng Cơ Huyền đạp thẳng vào bắp đùi, sau đó chân hơi co lại rồi một đạp mãnh liệt hướng tới lồng ngực của tên kia. Nhất thời, thân thể thanh niên bắn ra phía sau rồi nện vào thân cây, phun một ngụm máu tươi bắn ra, sau vài lần cố gắng thế như hắn vẫn không thể đứng lên!

- Yếu vậy sao. Không chịu nổi một kích.

Cơ Huyền nhếch miệng khinh bỉ nói.

- Mẹ nó, lên!

Nhìn đồng bọn bị đánh, tên có vết sẹo uốn éo giận dữ, gầm lên một tiếng, động thủ. Theo hiệu lệnh của tên mặt sẹo, bốn tên còn lại cũng xông tới.

- Cũng nên thử xem Tam Thiên Lôi Động như nào chứ nhỉ!

Lẩm bẩm trong miệng, đấu khí vận chuyển trong kinh mạch. Trên người Cơ Huyền phát ra ánh sáng bạch ngọc, bàn chân lóe ra một đạo ngân mang kì dị.

Cơ Huyền với tốc độ cực kì khủng bố xuất hiện trước mặt tên mặt sẹo. Nắm tay thu lại thành quyền, đấu khí bạo phát, một quyền đánh tới, quyền khí sắc bén tới nỗi đem không khí trước mặt xé rách. Một quyền đánh tới, hung hăn nện lên khuôn mặt của tên mặt sẹo.

“ Phụt ” Tên mặt sẹo bị nắm quyền đánh tới mặt mũi biếng dạng, miệng đầy máu tươi. Hai mắt đảo dã trắng, bất tỉnh. Đám người còn lại thấy thủ lĩnh mình bị một quyền đánh bại, sợ hãi tháo chạy.

- Ngu xuẩn, ai lại để lộ tấm lưng của mình cho kẻ thù như vậy chứ.

Cơ Huyền lắc đầu nói. Hai tay kết lại thủ ấn, sau lưng cậu xuất hiện năm thanh kiếm khí đen tuyền lượn lờ như có linh tính vậy. Búng nhẹ ngón tay, năm thanh kiếm tựa như năm con linh xà, quỷ mị bắn tới ba người đang trốn chạy kia.

- Aaaaa!!!!

Trong khu rừng vang lên tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết.

Vốn năm tên này đóng vai thợ săn nhưng lại đá nhầm vào thiết bàn là Cơ Huyền, vị trí thợ săn và con mồi đổi chỗ cho nhau.

……

Trong rừng rậm, một thanh niên ngũ quan thường thường cầm trong tay năm mảnh phiến lam sắc, xung quanh thanh niên sặc mùi huyết tinh. Năm kẻ đánh cướp thanh niên hiện tại thập phần thê thảm, có người gãy tay, gãy xương, trên người vô số vết kiếm. Trạng thái hập hối.

- Mấy tên nghèo kiết xác này, mỗi tên có vài chục hỏa năng cũng học đòi đi cướp.

Cầm năm tấm tạp phiến màu lam nhạt trong tay Cơ Huyền đem chúng dí sát vào nhau. Dùng sức chà xát. Nhất thời, trên 2 tạp phiến lóa ra hào quang. Lát sau, hào quang mờ dần, con số trong tạp phiến của Cơ Huyền biến đổi.

Làm lại thêm mấy lần số điểm của cậu hiện tại đã được 210, còn của mấy tên xấu số bị cậu cướp đoạt thì rơi về 0. Quy củ là để lại điểm cho tân sinh nên mấy tên này hoàn toàn mất hết điểm.

Kinh bỉ vài lới, Cơ Huyền ném trả lại lại tạp phiến cho năm tên kia. Thân hình di động tới phía rừng cây rồi biến mất, để lại năm tên này tự sinh tự diệt.