Tử Tinh Dực sư vương trên mình nổi lên vô số huyết ấn văn kì dị, các ấn văn đó tựa như các sợi xích chói buộc thân thể to lớn của nó. Tử hoả toát ra khắp cơ thể, đấu khí liên tục lưu động kháng cự lại các huyết ấn văn đó. Tử Tinh Dực sư vương đau đớn kèm theo phẫn nộ:

- Nhân loại nhèn mọn ngươi đã làm gì ta.

Vân Vận chứng kiến cảnh kì dị đó mày liễu nhíu lại, mắt đẹp nhìn về phía Cơ Huyền đang hưởng thụ nằm trong lòng nàng không đứng dậy. Giọng nói cảnh cáo:

- Còn tính nằm đó bao lâu nữa đây?

- Ách, hiện tại ta đang bị thương nga... Ai da đau chết mất.

Cơ Huyền đang hưởng thụ cái ôm của mỹ nhân liều chết không thoát ra, hai tay ôm ngực ra vẻ đau đớn. Thỉnh thoảng khẽ chạm nhẹ đôi gò bồng mềm mại của Vân Vận.

Mặt ngọc đỏ lên, trước hành động vô lại của Cơ Huyền, Vân Vận không lưu tình, đôi chân dài tuyệt mỹ đá mạnh.

Tập kích bất ngờ, Cơ Huyền bay thành một vòng cung hoàn hảo, hoa lệ mặt cắm xuống đất người đi theo. Tức giận, phủi quần áo rồi xoa mông, mắt Cơ Huyền trừng lớn nhìn Vân Vận:

- Nàng đối xử với người bệnh nặng thế sao? Nếu ta có mệnh hệ gì thì tương lai nàng sao bây giờ? Tính mưu sát chồng chưa cưới sao?

- Câm miệng. Nói ngắn gọn việc vừa xảy ra đi.

Nghe Cơ Huyền xàm ngôn, Vân Vận liền mắng, tai nhỏ cũng đỏ hết lên rồi.

- Không cho nói thì thôi.... Ách việc là như này...

Tính than vãn thêm tí nữa nhưng va phải ánh mắt Vân Vận đành nói:

- Ta có hai món kì trân dị bảo. Một món thì có thể thay thế bản thân chịu một đòn trí mạng. Một món thì như nàng thấy đó có thể khống chế ma thú.

- Có những món bảo vật như vậy sao?

- Đại lục này rộng lớn. Kì chân dị bảo gì không có, chúng ta cũng không biết được đâu.

Cơ Huyền nhún vai nói với Vân Vận. Vân Vân cũng cảm thấy có lí, thế gian rộng lớn không chân bảo gì cũng có.

Thấy Vân Vận tin tưởng thì Cơ Huyền cũng thở một hơi. Nhìn về Tử Tinh Dực sư vương đang dãy dụa trên không chung. Trong lòng hỏi hệ thống:

- Lá phù đó có tác dụng thật không?

- Tinh. Lá phù đó đương nhiên là hữu dụng không thể nghi ngờ, chỉ là ma thú này hơi cường hãn một chút thôi nhưng nó sẽ chịu khuất phụ ngay bây giờ.

Hệ thống thập phần tự tin đáp lời Cơ Huyền.

Cơ Huyền cũng yên tâm phần nào, cái hệ thống này thỉnh thoảng mất dạy hay chọc tức người nhưng đến lúc nghiêm túc thì cũng đáng tin.

Tử Tinh Dực sư vương giằng co một hồi thì tử hoả quanh người nó liền đình trệ tan biến. Các huyết ấn xung quanh mình nó lặn xuống lớp da.

- Thình thịch.

Huyến ấn co lại liên tục rồi buộc chặt vào não hải và trái tim Tử Tinh Dực sư vương. Từ giây phút đó Tử Tinh Dực sư vương liền đình chỉ mọi chống cự, đôi mắt nó trở nên vô hồn. Hướng về phía Cơ Huyền thân thể khổng lồ của nó tiến tới.

Vân Vận cảnh giác đừng chắn trước mặt Cơ Huyền, đấu khí vận chuyển trường kiếm thủ sẵn. Nếu có gì bất ngờ thì nàng sẽ bảo vệ được Cơ Huyền. Nhưng ngạc nhiên thay điều Vân Vận lo sợ không xảy ra nó tiến tới cách Cơ Huyền và Vân Vận vài bước thì đứng lại.

- Tinh. Kí chủ sử dụng nhiếp hồn thuật thì hoàn mỹ có thể khống chế Tử Tinh Dực sư vương.

Hệ thống gợi ý cho Cơ Huyền.

- Không phải chỉ dùng khống thú phù là được rồi sao.

- Tinh. Khống thú phù khống chế lí trí, nhiếp hồn thuật khống chế linh hồn. Cả hai nếu cùng sử dụng có thể khống chế tốt nhất.

Cơ Huyền lách ra khỏi Vân Vận tiến tới phía Tử Tinh Dực sư vương, nó hoàn toàn đứng im. Tay chạm tới đầu nó, vận dụng Nhiếp hồn thuật đấu khí tiến vào cơ thể sư vương, khống chế thần hồn. Sau một hồi Cơ Huyền thở ra một hơi nhìn đầu ma thú này trong lòng vui sướng.

- Hắc hắc, lão tử có một ma thú cấp đấu hoàng bảo kê rồi. Trên đại lục này cũng có thể đi ngang, cưỡng đoạt dẫn nữ cũng không ai dám nói gì.

- Hừm.

Cơ Huyền rung lên, cả người quay về nhìn hướng phát ra tiếng đó và bắt gặp được ánh mắt " thân thiện " đang " cười " với cậu. Trong lòng kêu khổ không thôi, cái miệng tiện, cao hứng nên nói linh tinh. Cơ Huyền cười lấy lòng:

- Ta vui là cuối cùng có thể lại tiến một bước lớn trong việc cưới lão bà là đấu hoàng thôi.

- Lăn.

Vân Vận nào có tin lời ma quỷ của Cơ Huyền. Chỉ là nghe thấy Cơ Huyền nói vậy trong lòng nàng liền không thoải mái. Thấy vẻ mặt Cơ Huyền thì nàng vừa giận vừa buồn cười, không thèm đáp lại cánh đấu khí huy động về lại động phủ của Tử Tinh Dực sư vương.

- Uy.. Nàng nghe ta giải thích... Hiểu nhầm rồi.

Cơ Huyền cưỡi lên Tử Tinh Dực sư vương đuổi theo, vừa bay vừa hét.

....

- Rống!

Một cỗ sóng nhiệt phía sau truyền tới, đem y phục Tiêu Viêm đốt cháy thành một mảnh tro bụi, luồng hỏa diễm này đã lưu lại sau lưng Tiêu Viêm một đoàn vết sẹo

Cắn răng cố nén đau đớn, Tiêu Viêm đôi mắt đỏ ngầu, liều mạng chạy trốn. lúc này dừng bước, ắt hẳn tử là cái chắc.

Đông khẩu càng ngày càng gần, Tiêu Viêm thậm chí có thể nghe thấy tiếng thú gầm bên ngoài, bàn chân lần nữa đạp mạnh, thân thể bắn đi, rốt cục cũng bắn ra khỏi sơn động.

Lao ra khỏi sơn động, ánh nắng mãnh liệt của mặt trời khiến đôi mắt Tiêu Viêm hơi hơi đau nhói, tại giữa không trung mạnh mẽ xoay người lại, khuôn mặt hiện lên nét kinh ngạc, nguyên lại chỗ hắn đáp xuống lại là chỗ của hai đầu tam giai ma thú, cái miệng khổng lồ của chúng dữ tợn nhe ra.

Đứng gần nhìn cái miệng rộng của hai đầu ma thú, Tiêu Viêm trong lòng thoáng tuyệt vọng, toàn thân hắn bây giờ vô lực, cơ bản không còn nửa điểm lực lượng để thay đổi cục diện.

Ngay khi hắn nhắm mắt chết, thì hai đạo kiếm cương dày đặc, đột nhiên từ phía chân trời bạo bắn xuống, hai đầu ma thú hung ác nhất thời bị bổ đoạn ngang, Tiêu Viêm hoa mắt lên.

Mông lung mở mắt ra, Tiêu Viêm nhìn thấy vẻ mặt lo âu trên dung nhan tiếu mỹ.

.....

Vân Vận và Cơ Huyền đuổi đến thì thấy Tiêu Viêm bị đuổi giết. Vân Vận liền động, ra tay cứu giúp. Còn Cơ Huyền nhìn thì có vẻ không sau nhưng bên trong hưu thoát không chịu được, chút đấu khí để lưu động cũng không có.

Bên trong sơn động tiểu Tử Tinh Dực sư vương cũng đã rống giận vọt ra, bất quá ánh mắt của nó nhìn Vân Chi đang trôi nổi trên không trung, chưởng trảo vội chà xát trên mặt đất, kìm hãm tốc độ lại, ma thú đối với nguy hiểm có một loại cảm giác đặc biệt nhạy cảm khó nói, nó cảm giác được nữ nhân trước mặt, tuyệt đối không phải đối tượng nó có thể trêu chọc được.

Đương tiểu Tử Tinh Dực Sư Vương chuẩn bị lui về phía sau, Vân Chi, mặt cười băng hàn, ngọc thủ vung trường kiếm lên.

- Thủ hạ lưu tình a.

Cơ Huyền vội nói.

Vân Vận khẽ đổi thủ ấn một đạo thanh sắc phong nhận cự đại, từ mũi kiếm bạo xạ ra, như tia chớp chém lên thân thể của tiểu Tử Tinh Dực sư vương, hất bay nó vào góc sơn động bất tỉnh. Quay lại nhìn Cơ Huyền, yêu cầu lí do.

- Haizz, dù sao chúng ta và nó cũng không có thù oán. Ta đã lấy đi bố của nó rồi hiện tại giết nó thật có chút....

- Lòng dạ đàn bà.

- Cứ coi là vậy đi.

Cơ Huyền không nói vô nghĩa làm gì.

Vân Vận không để ý tới Cơ Huyền nữa, nhìn tới Tiêu Viêm liền cả kinh:

- Hảo bá đạo năng lượng, ngươi ăn phải thứ gì vậy.

- Xem ra đã ăn phải " sinh tử tinh nguyên " rồi.

Cơ Huyền quang sát tình huống của Tiêu Viêm rồi nhớ lại theo nội dung truyện nói với Vân Vận.

Vân Vận tức khắc nhíu mày đang tính giúp đỡ Tiêu Viêm thì nghe tới lời Cơ Huyền.

- Để ta tới, công pháp ta vừa đủ khả năng giúp đỡ hắn.

Cơ Huyền ngăn trước Vân Vận, nhìn Tiêu Viêm thầm thấy kẻ này may mắn. Nếu không phải theo lời hệ thống.

- Tinh. Hiện tại kí chủ giống một cái cây khô héo không có nước nhưng vừa hay có người mang nước tới giúp kí chủ. Chỉ cần kí chủ hấp thụ năng lượng bá đạo kia thì giúp kí chủ một hồi đại ân.

Nghe vậy Cơ Huyền không do dự tiến tới chỗ Tiêu Viêm, song thủ đặt lên lưng hắn vận chuyển Hỗn Nguyên Thôn Thiên quyết.

Hắc sắc đấu khí từa Cơ Huyền chuyền vào cơ thể của Tiêu Viêm, nó đi đến đâu liền thôn phệ sạch năng lượng tử sắc khiến năng lượng đó chạy trốn khắp nơi.

Trong lúc chạy trốn, cũng có một bộ phận năng lượng tử sắc, dung nhập vào bên trong huyết nhục, những nơi này thoáng hiện lên màu tím đạm mạc, giống như một dấu hiệu bình thường, một lát sau, bên trong thân thể Tiêu Viêm, trừ bỏ một bộ phận năng lượng dung nhập vào huyết nhục thì tất cả năng lượng tử sắc đều không có chỗ dung thân, buộc phải đoàn kết nhau lại thành một đoàn tử sắc năng lượng to bằng nắm tay, run run nhìn đấu khí hắc ám tiến tới. Hắc đấu khí tiến hoá thành một cái hắc động lao tới cắn nuốt năng lượng tử sắc

Bên ngoài Cơ Huyền không ngừng thôn phệ năng lượng tử sắc, thân thể như được tưới thuần. Hơn nữa đấu khí không ngừng tăng lên. Vòng xoáy hắc động trong đan điền Cơ Huyền đột nhiên tốc độ xoay trở nên nhanh hơn rất nhiều,đang cấp tốc khếch trương.

Đoàn hỏa diễm tử sắc không ngừng xoay tròn, trong quá trình chuyển động, đoàn hỏa diễm tử sắc này từ từ bị phân hóa, cuối cùng cũng dung nhập với năng lương căn nguyên, hoàn toàn dung nhập vào vòng xoáy.

Sau một hồi Cơ Huyền thu lại toàn bộ đấu khí khỏi Tiêu Viêm, thu công. Nắm chặt tay cảm nhận lực lượng của bản thân trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Nhưng làm Cơ Huyền vẫn hơi thất vọng

- Nhị tinh đấu sư sao. Xem ra tác dụng phụ còn nhiều nga, may có năng lượng của Tiêu Viêm không thì tu đến năm nào hồi phục được.

- Tinh. Tử hoả tiến nhập vào cơ thể có muốn hấp thụ không. Chấp nhận - từ chối.

Đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng hệ thống vang lên trong đầu Cơ Huyền. Cơ Huyền tứ khắc đáp:

- Chấp nhận

- Bắt đầu quá trình dung hợp tử hoả vào cơ thể. Dung nhập....

Hệ thống vừa dứt lời cả người Cơ Huyền bỗng bùng lên tử sắc hoả diễm y hệt như Tử Tinh Dực sư vương. Cơ Huyền vội vàng khoanh chân tu luyện, không quên nói với Vân Vận:

- Không cần quá lo cho ta.

...

- Tinh. Dung hợp hoàn thành, hiện tại kí chủ có thể sử dụng tử hoả.

- Tinh. Kí chủ đạt điều kiện kĩ năng " Tử Tinh phong ấn ".

Cơ Huyền mở mắt tỉnh lại, trong đầu vang lên thông báo của hệ thống. Khoé miệng khẽ nhếch lên, xem ra lại có con bài tẩy rồi. Tiến tới vách Tiêu Viêm lên, rồi nhìn tới Vân Vận nói:

- Đi khỏi đây thôi.